Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Nữ Hoàng Thị Phi (4)

Cuối cùng Minh Thù vẫn kiên định đi về phía tổ đạo cụ.

Thân là nhân vật phản diện đối nghịch với vai chính giả làm sao có thể cùng vai chính giả đi ăn chứ! Cô là một người có đạo đức nghề nghiệp, dù cho cô ta mời đi ăn cô cũng không đi.

Ừm, không đi.

"Chị Khương Niệm." Điền Viên giữ chặt gói đồ ăn hấp dẫn mà Minh Thù đang chuẩn bị cướp của tổ đạo cụ, nói:

"Chị Ái Lâm gọi điện thoại tới bảo chị gây chuyện rồi!"

"Hả?" Gây chuyện gì? Trẫm có thể gây chuyện gì? Trẫm còn chưa ăn no cơ mà! Thật là đói quá, thật muốn ăn cái gì đó.

Điền Viên cảm thán một tiếng kéo Minh Thù trở về phòng nghỉ, chỉ còn Ninh Khả Thanh ở lại, thần sắc cổ quái.

Điền Viên lén lút đưa di động cho Minh Thù, Minh Thù liếc mắt nhìn Điền Viên đang canh ở cửa, bất đắc dĩ cầm điện thoại lên: "Alo!"

Người ở đầu dây bên kia đang chờ cô. Cô vừa cất lời, bên kia liền vang lên một giọng nữ nói một tràng không dứt: "Khương Niệm, chị mới không thấy em có một ngày một đêm mà em đã gây chuyện rồi. Ngày hôm qua em bị khùng hả? Ở phim trường ức hiếp người mới, em biết truyền thông viết về em như thế nào không? Em thấy chính mình chưa đủ hot phải không?"

"Lần sau em không ức hiếp cô ta ở phim trường là được chứ gì."

"..."

Nói như vậy tức là đổi địa điểm khác em còn muốn tiếp tục ức hiếp người ta phải không?

Đại khái là Ái Lâm bị tức đến không thở nổi, điều kiện của bản thân Khương Niệm vô cùng tốt, thời điểm ra mắt cũng là chị dẫn dắt. Đúng như chị dự đoán, Khương Niệm nhanh chóng trở nên nổi tiếng, công ty cũng dồn sức chăm lo cho cô.

Công ty vốn dĩ muốn xây dựng cho cô hình tượng ngọc nữ băng thanh ngọc khiết cho nên ngay từ ban đầu đã phát triển Khương Niệm theo hướng đó, nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào cô bắt đầu có những tin đồn với các nam minh tinh khác.

Lần thứ nhất thì coi là trùng hợp, lần thứ hai coi như là duyên phận, nhưng hết lần này đến lần khác.

Nghệ sĩ nhà chị thường xuyên có tin đồn. Lúc mới bắt đầu xử lý những chuyện này khiến chị hết sức đau đầu, chị cũng nói với Khương Niệm rất nhiều lần là sẽ ảnh hưởng không tốt nhưng cô vẫn cứ làm theo ý mình.

Sau đó Khương Niệm có luôn danh hiệu nữ hoàng thị phi, chỉ cần không có bức ảnh không đẹp nào truyền ra ngoài thì bộ phận truyền thông của Khương Niệm cũng không để ý mấy, dù sao thì mấy ngày nữa cũng bị tin đồn khác của cô dập đi thôi.

Còn bây giờ thì sao?

Cô không tiếp tục có tin đồn nữa, chuyển sang ức hiếp người mới rồi đấy.

Cô quyết tâm kiếm cho mình một chỗ trên trang nhất các mặt báo sao?

"Khương Niệm, em nói thật cho chị biết đi, có phải em gặp chuyện gì rồi không?" Ái Lâm nén giận hỏi, bình thường Khương Niệm đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo sẽ không chủ động đắc tội với người khác, còn ai đắc tội với Khương Niệm thì càng không cần cô tự ra tay, công ty sẽ giúp cô đòi lại công bằng.

Chuyện ức hiếp người mới ở phim trường ngày hôm qua cũng không giống cách làm của cô.

Minh Thù cầm điện thoại di động, tìm một chỗ ngồi xuống: "Gặp chuyện lớn rồi chị ạ."

Trong lòng Ái Lâm hơi lo lắng: "Chuyện gì vậy em?"

"Em sắp chết đói rồi."

Ái Lâm: "..."

Chị đang chuẩn bị tâm lý để nghe bí mật cô sắp chia sẻ, trong đầu thoáng qua các kiểu như "có bạn trai", "mang thai", "giết người" hay đại loại vậy. Kết quả cô ấy nói một câu như vậy, có còn nói chuyện tử tế với nhau được nữa không đây!

"Khương Niệm, em đừng có mà đánh trống lảng! Trả lời câu hỏi của chị, tại sao lại muốn ức hiếp Ninh Khả Thanh?" Ái Lâm tức giận đến nỗi giọng chị run lên:

"Em có biết hiện tại báo chí viết thế nào về em không? Nói em ỷ thế hiếp người, khinh thường người mới không có chút gì là tố chất của một ngôi sao lớn. Đó chỉ là một diễn viên mới thôi. Cho dù cô ta có đắc tội đến em, em cũng có nhất thiết phải tự tay dạy dỗ cô ta không?

"Ức hiếp là ức hiếp còn cần lý do gì chứ." Minh Thù chống cằm, khóe miệng hơi nhếch lên:

"Em cứ ức hiếp cô ta đó, không những hôm qua ức hiếp cô ta, ngày mai, ngày kia và cả sau này em đều ức hiếp cô ta."

Ái Lâm: "..."

Ái Lâm cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, không biết nghệ sĩ nhà mình xảy ra chuyện gì đây? Chị im lặng một lúc rồi kêu Minh Thù đưa di động cho Điền Viên sau khi dặn dò một hồi thì cúp máy.

Ánh mắt của Điền Viên nhìn Minh Thù cũng thay đổi.

Minh Thù mở di động xem qua tin tức mà Ái Lâm nói, có ảnh chụp ngày hôm qua cô hắt nước Ninh Khả Thanh. Nhìn góc độ chắc là người đứng sau lưng Ninh Khả Thanh chụp lại.

Tấm ảnh chụp chính diện Ninh Khả Thanh có góc chụp rất tốt, nhìn vào là có thể thấy được đúng là đang bị bắt nạt.

"Ai chụp ảnh này vậy?" Minh Thù chỉ vào ảnh chụp đầu tiên.

"Em không biết." Điền Viên lắc đầu, ngày hôm qua có nhiều người như vậy không biết là ai chụp.

"Em đi hỏi người giám sát của đoàn phim hộ chị." Minh Thù tắt di động:

"Tiện thể mang chút đồ ăn về cho chị nhé."

"Chị Khương Niệm, chị...", vẫn ăn?

Chị vẫn còn có tâm trạng ăn à?

Minh Thù mỉm cười nhìn Điền Viên, ánh mắt cô trong trẻo long lanh tựa như hồ nước mùa thu tuyệt đẹp. Nhưng chả hiểu sao Điền Viên lại thấy có gì đó trong ánh mắt ấy, lập tức xìu xuống che mặt rời khỏi phòng.

Chuyện này có vẻ tương đối ồn ào, mọi người trong đoàn đều xì xào bàn tán. Lúc cô đi qua, bọn họ ngay lập tức im bặt. Người ta là sao lớn, nói một câu thôi cũng đủ khiến cho bọn họ mất việc rồi.

Trong đoàn làm phim, chuyện sao lớn ức hiếp người mới là chuyện không còn mới mẻ, mọi người cũng coi đó là chuyện hết sức bình thường. Sở dĩ lần này ồn ào như vậy là do người bắt nạt người mới lại là Khương Niệm, một minh tinh trước giờ chỉ có tin đồn tình ái chứ chưa bao giờ có những tai tiếng không tốt.

"Chị Khương Niệm." Ninh Khả Thanh mặc một bộ váy trắng chặn đường Khương Niệm, vẻ mặt chực khóc, nói: "Em không biết là ai đã đưa tin như vậy, nhưng em sẽ đứng ra giải thích rõ ràng."

Vẻ mặt Minh Thù đầy vẻ nghi vấn

Cô ta làm cái gì vậy chứ?

Chả phải cô ta thông minh hơn rồi sao? Chỉ số thông minh bị gián đoạn à? Hay là đang ủ mưu tính kế gì nữa đây?

Hôm qua đúng là cô ức hiếp người mới thật mà cô cũng có phủ nhận đâu, cô ta đi giải thích cái quỷ gì thế?

Minh Thù mỉm cười nói: "Xin lỗi cho tôi qua!"

"Chị Khương Niệm, em..." Ninh Khả Thanh tỏ ra đáng thương nhìn Minh Thù:

"Em không có cố ý, chị đừng giận em, em sẽ đi giải thích với truyền thông."

"Vậy cô mau đi đi, không là tin tức lại hết hot bây giờ." Nụ cười trên mặt Minh Thù vẫn không thay đổi không nhìn ra được chút sơ hở nào.

Trong lòng Ninh Khả Thanh bỗng trầm xuống, cô ta tiến lên đưa tay muốn kéo Minh Thù. Ngay lúc cô ta còn chưa đụng tới Minh Thù thì cơ thể đột nhiên ngã xuống.

Giây tiếp theo Minh Thù có cảm giác có gió vụt qua lạnh lẽo.

Ninh Khả Thanh được một người đàn ông ôm lấy.

Xuất sắc, người đàn ông này chân có gắn cánh à? Thế mà cũng đỡ được? Có thiên phú vậy mà không làm vận động viên điền kinh quả thật là quá đáng tiếc.

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, toàn thân toát ra khí chất của một đại gia.

Đứng bên cạnh anh ta thôi đã thấy có chút bức bối rồi, anh ta đỡ Ninh Khả Thanh đứng dậy, hướng ánh mắt sắc bén về phía Minh Thù.

Người đàn ông này chính là đại gia đỡ đầu của Ninh Khả Thanh - Lệ Thiếu Nam.

Đẹp trai có quyền có thế, đây đúng là người tình trong mộng của biết bao cô gái.

Anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ phim trường như bị ấn nút tạm dừng vậy, an tĩnh lạ thường.

Minh Thù mỉm cười nhìn Lệ Thiếu Nam, anh ta chưa kịp mở miệng cô đã cất tiếng:

"Ninh tiểu thư, lần sau mà có hãm hại người khác thì đừng ngã như thế. Tôi khuyên cô nên ngã đập mặt xuống sàn mới dễ dàng được người khác thương xót, cũng không dễ bị nhìn ra sơ hở. Hãm hại người khác mà còn tiếc mặt mình thì hãm hại làm sao được cơ chứ, tôi nói có đúng không?"

Giọng của Minh Thù nghe không ra châm chọc hay phẫn nộ, chỉ có nụ cười thản nhiên giống như là thật lòng đề nghị.

"Chị Khương Niệm, em không có." Ninh Khả Thanh oan ức phản bác.

"Khương Niệm?" Nam nhân ôm vai Ninh Khả Thanh, giọng nói trầm thấp, đáy mắt hiện lên nét u ám:

"Ngày hôm qua là cô hắt nước vào cô ấy?"

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi