Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (18)

Khi cảnh sát kiểm tra sơn, phát hiện sơn là hỗn hợp hai loại, mặc dù màu sắc giống nhau, nhưng cũng không phải cùng một nhãn hiệu, thành phần bên trong có hơi khác nhau.

Trải qua phân tích, đầu tiên chắc là có người hắt sơn một lần, sau lại có người hắt thêm lần nữa.

"Căn cứ vào bằng chứng hiện nay chúng ta có được, chắc là có học sinh làm việc xấu hắt sơn lên, thế nhưng không ngờ tới lại thuận tiện cho thủ phạm tương kế tựu kế."

Cảnh sát đang ở trong phòng họp thảo luận vụ án.

"Lớp sơn bị đổ đầu tiên có thể là học sinh, sau đó là kẻ tình nghi hắt lên, việc hiện tại là tìm ra học sinh nào hắt sơn".

"Lộc Manh có khả năng tình nghi tương đối lớn."

"Tôi thấy không giống, tối qua cô bé mới đến đồn cảnh sát."

Có người phản bác:

"Lúc đó còn có thầy chủ nhiệm của trường đến bảo lãnh, chủ nhiệm nói là tự mình đưa cô bé về nhà, chúng tôi cũng đã điều tra rồi, sau khi Lộc Manh quay về thì không đi đâu cả. Cô giúp việc nhà cô bé có thể làm chứng, người giúp việc đêm nào cũng phải rời giường đi toilet vài lần, đều thấy Lộc Manh ngủ trên sô pha phòng khách."

"Cô bé ở đồn cảnh sát?"

"Ừ... Đánh nhau."

Người cảnh sát kia gật đầu:

"Đừng xem cô bé ấy bộ dạng gầy yếu, có thể đánh nhau đấy."

Đám cảnh sát liếc nhau.

"Lộc Manh vẫn phải tiếp nhận điều ra, bây giờ cô bé là kẻ bị tình nghi lớn nhất. Thầy chủ nhiệm nói thời điểm anh ấy rời khỏi hội trường, cô bé ấy lại vào đó."

"Ừ... Thế nhưng lúc đó cô bé cũng không mang gì vào, hơn nữa lại rời đi rất nhanh, căn cứ theo bảo vệ của trường thấy Lộc Manh rời đi, theo tính toán thời gian Lộc Manh ở hội trường, cũng chỉ có vài phút, thời gian gây án không đủ. Sau đó cũng bởi vì đánh nhau, vào đồn cảnh sát được thầy chủ nhiệm đưa về nhà."

"Điều tra lại cẩn thận một chút."

Cuối cùng cấp trên đưa ra kết luận không rõ ràng.

Ngay thời điểm cảnh sát đang điều tra ai là người hắt sơn đầu tiên, thì có học sinh đến nhận tội nói là mình hắt, bởi vì lúc trước muốn tham gia tiết mục của lớp, nhưng bị từ chối nên đã ghi hận trong lòng, cho nên đợi đến tối hôm đó đổ sơn lên.

Cô bé cũng không nghĩ được là lại phát sinh chuyện như vậy, càng không biết sao trong sơn lại có máu nên vô cùng sợ hãi, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi thì quyết định đi nhận tội.

Lúc học sinh đó đến, vừa lúc Minh Thù được cảnh sát gọi đến điều tra, nghe xong lời khai của học sinh đó, cô hơi nhướng mày, tranh hỏi trước cảnh sát:

"Cậu hắt? Cậu vào hội trường từ chỗ nào, tôi nhớ lúc tôi đi ra tôi đã khóa cửa lại rồi."

Cửa hội trường là cửa tự động, lúc Minh Thù đi vào bởi vì thầy chủ nhiệm ở bên trong, cho nên cửa mới mở.

Thế nhưng cửa hội trường một khi đã đóng, thì cần phải có chìa khóa mới có thể mở được, lúc Minh Thù rời đi đã đóng cửa cẩn thận rồi.

"Tôi..."

Sắc mặt học sinh kia liền tái nhợt:

"Tôi có chìa khóa."

"Tôi nhớ cái chìa khóa của hội trường, ngày hôm qua giáo viên đã giao cho hội trưởng và hội phó hội học sinh, cậu lấy chìa khóa ở đâu?"

Minh Thù chống cằm cười khẽ:

"Hay là cậu trộm?"

"Không có, không có, không phải là tôi trộm?"

Học sinh kia phản bác theo bản năng.

Bị người khác chỉ đích danh là ăn trộm, nếu như không trộm đồ sẽ lập tức phản bác vô ý thức, người học sinh này cũng không ngoại lệ nhưng sau đó lại đổi ý:

"Đúng, là tôi trộm."

Minh Thù nhìn cảnh sát bên cạnh: "Cậu ta nói dối."

"Tôi không nói dối, thực sự là tôi hắt."

Học sinh đó vội vã nói: "Chuyện này thực sự là tôi làm."

Hạng người gì mà cảnh sát chưa từng thấy qua:

"Mấy cậu đưa cô bé ấy đi thẩm vấn đi, Lộc Manh bây giờ cháu là người bị tình nghi, không nên nói chuyện lung tung."

"Aiz, chẳng phải là cháu đã nói xong hết rồi sao."

Minh Thù lắc đầu: "Các chú cũng không tin."

"Trước khi bắt được hung thủ, bất kể là ai cũng đều bị nghi ngờ."

Cảnh sát mặt nghiêm túc: "Bây giờ cháu còn chưa có thoát khỏi bị tình nghi bla bla bla..."

"Được rồi, được rồi, chú cảnh sát, cháu có thể ăn cái bánh mì kia không? Bình thường các chú thẩm vấn đều không cho cơm ăn hả?

Cảnh sát: "..."

Nghiêm túc nghe anh ta nói một lúc không được sao?

Cảnh sát cũng không phải bọn tay mơ, bởi vì câu kia của Minh Thù chỉ điểm đến hội học sinh giữ chìa khóa hội trường, nhanh chóng tra ra được Kim Vũ Kỳ từ học sinh nhận tội kia.

Kim Vũ Kỳ không phải là người của hội học sinh, nhưng cô ta đúng thật có tìm hội trưởng mượn chìa khóa, hơn nữa vẫn chưa trả.

Kim Vũ Kỳ sợ cảnh sát tra ra được cô ta, tuy rằng vết máu không có liên quan gì đến cô ta, nhưng vẫn là do cô ta làm bẩn phục trang, chuyện này nếu như bị tra ra hình tượng của Kim Vũ Kỳ sẽ bị hủy.

Để không cho những người khác biết, Kim Vũ Kỳ chỉ có thể dùng tiền mua chuộc một học sinh thay cô ta đi nhận tội.

Vốn tưởng rằng tai qua nạn khỏi, không nghĩ tới ở đồn cảnh sát gặp lại Minh Thù, trước kia Minh Thù đã sớm xác định là do Kim Vũ Kỳ làm, tiện thể kéo thêm một loạt giá trị thù hận.

Dù cho Minh Thù không nhìn ra điểm này, sớm muộn gì cảnh sát cũng biết.

Trước khi Kim Vũ Kỳ xuyên thư cũng chỉ là một học sinh, những người đó luôn nói là sống hai đời, cộng thêm được bao nhiêu tuổi, nhưng kinh nghiệm và IQ cũng không nâng lên như tuổi tác.

Bối cảnh của Kim Vũ Kỳ là trường học, so với bạn cùng lứa luôn có cảm giác vượt trội, cô ta chỉ cần đấu với những học sinh kia, là có thể đạt được đỉnh cao trong cuộc sống, cứ thế mà hưởng thụ đàn ông. Nhưng trước mặt cảnh sát, Kim Vũ Kỳ cũng chỉ là một học sinh thôi.

Kim Vũ Kỳ chỉ đổ sơn không tính là phạm tội hình sự, nhưng mà chờ đến khi cô ta quay về trường, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô ta rất quái lạ.

Tựa như ánh mắt trước kia mà bọn họ nhìn Lộc Manh.

Kim Vũ Kỳ âm thầm cắn răng, Lộc Manh lại là mày.

Cô ta vốn muốn cho Lộc Manh trở thành kẻ thù của toàn trường, ai biết được là gậy ông đập lưng ông.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Kim Vũ Kỳ hung tợn, trừng mắt với học sinh bên cạnh đang liếc mắt nhìn mình.

Bị dọa, học sinh rụt cổ một cái, nhanh chóng kéo tay bạn mình chạy xa.

Kim Vũ Kỳ bây giờ trông rất đáng sợ, đâu còn hiền lành nho nhã, bình dị gần gũi như ban đầu.

Kim Vũ Kỳ không để ý đến những học sinh đang chỉ chỉ trỏ trỏ, lòng đầy oán giận đi tìm Thượng Quang Phong.

Cô ta nhất định phải để cho Lộc Manh thân bại danh liệt.

Cảnh sát ngoại trừ tìm được lớp sơn đầu tiên là do Kim Vũ Kỳ hắt, vẫn chưa điều tra ra được người hắt máu là ai, hơn nữa trong trường cũng không phát hiện được thi thể nào. Minh Thù mặc dù bị tình nghi, cuối cùng cũng được loại trừ, cô không có thời gian và động cơ gây án.

Chuyện này chỉ có thể đặt qua một bên.

Trường học sợ xảy ra chuyện, tự ý phát thông báo nói là có người đang cố ý bày trò, máu người cũng là mua từ bệnh viện.

Bởi vì không có thi thể, nên lí do này được đa số học sinh chấp nhận, cũng coi như trấn an được mọi người, bên cảnh sát cũng chỉ có thể tán thành lý do này âm thầm điều tra.

Cuộc thi giữa kỳ càng ngày càng gần, học sinh cũng không còn để tâm đến chuyện này, người bàn tán cũng ngày một ít đi.

Kỳ thi giữa kỳ vô cùng nghiêm ngặt, Minh Thù nằm dài trên bàn nhìn bài thi, một chữ cũng không muốn viết.

Đến khi gần hết giờ cô mới cầm bút hý hoáy viết một hồi, viết xong thì vừa kịp lúc chuông báo nộp bài vang lên.

Mấy ngày héo mòn trong thi cử, thi xong tất cả các môn Minh Thù mới như được tiếp máu hồi sinh, kéo Diệp Miểu Miểu mua đồ ăn, cuối cùng cũng có thể thoải mái mà ăn rồi.

Vừa mới đến siêu thị gần trường, liền thấy Trình Diễn mang theo một túi rất nhiều đồ ăn, Diệp Miểu Miểu huých nhẹ Minh Thù, bây giờ khắp trường đều đồn lên Trình Diễn đang theo đuổi Manh Manh.

"Thi xong rồi hả, mua cho cậu này."

Trình Diễn giơ túi đồ ăn trước mặt Minh Thù, trên miệng nở nụ cười có chút xấu xa, lãng tử thường thấy của cậu ta, khiến cho các nữ sinh xung quanh phải ồ lên không ngớt.

Minh Thù: "..."

Cái đồ đàn ông cứ đến lúc quan trọng là biến mất, đây không cần!

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương