Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (19)

Bị Minh Thù làm ngơ, khóe miệng Trình Diễn giật một cái, cô lại làm lơ hắn! Lại làm lơ hắn! Lại làm lơ hắn!

Trông hắn tầm thường như vậy sao?

Lần nào cũng đều làm lơ hắn!

Trình Diễn tiện tay ném đồ ăn vặt cho một nữ sinh đứng bên cạnh, không để ý nữ sinh kia hét lên sung sướng, đuổi theo Minh Thù vào siêu thị.

"Trình Diễn kìa!"

"Trời ạ, hôm nay ở trường lại có thể nhìn thấy Trình Diễn!"

Các nữ sinh khẽ hô khi Trình Diễn tiến vào, hết đợt này đến đợt khác.

Minh Thù cầm giỏ xách nhanh chóng đi vào bên trong bày biện đồ ăn, Trình Diễn nhìn một lúc, tiến lên giành giỏ trong tay cô:

"Tôi xách giúp cậu, được không?"

"Không cần."

Minh Thù mỉm cười cầm giỏ, quyết không buông tay.

Đồ ăn vặt của trẫm ngươi cũng muốn giành, đánh chết ngươi cái đồ thiểu năng trí tuệ này.

"Có thể vì Lộc Manh mà cống hiến sức lực, là vinh hạnh của tôi."

Trình Diễn cũng kiên quyết cầm lấy không buông tay.

"Bên kia có rất nhiều người chờ cậu cống hiến sức lực."

Minh Thù ý bảo hắn nhìn bên kia, nhiều nữ sinh như vậy đang nhìn hắn, nghe được lời này của Minh Thù ai cũng mong đợi.

"Thế nhưng, tôi chỉ muốn cống hiến sức lực cho bạn thôi."

Trình Diễn chăm chú:

"Lộc Manh bạn không thể nghiêm túc xem xét đề nghị của tôi sao?"

Minh Thù nhanh chóng buông tay ra:

"Lục thủy, giúp tớ lấy thêm một cái giỏ."

"Được rồi!"

Diệp Miểu Miểu ở gian hàng bên kia trả lời.

Minh Thù khéo léo nở nụ cười đúng mực, xoay người rời đi.

Nếu ngươi muốn lấy, trẫm cho ngươi.

Trình Diễn: "..."

Kiểu người lúc nào cũng một mình một kiểu, thì theo đuổi thế nào đây? Có cách nào không, có hướng dẫn nào không?

Trình Diễn không dám đi giành với Minh Thù, im lặng theo sau cô:

"Lộc Manh, vụ án hắt sơn ở trường cậu có ý kiến gì không?"

"Không có ý kiến gì."

Minh Thù bỏ vài hộp sữa chua vào giỏ.

"Lộc Manh."

Trình Diễn cúi người kề sát Minh Thù:

"Dù gì thì cậu cũng đã dính dáng đến chuyện này, mặc dù bây giờ đã loại bỏ được tình nghi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, cậu cảm thấy mình có thể an toàn ở ngoài cuộc sao?"

"Bốp!"

Trình Diễn che mắt, đúng là đau khổ thật, không nói không rằng đánh người ngay được, còn nói chuyện tử tế với nhau được nữa không đây.

Minh Thù thu hồi nắm tay, cười dịu dàng:

"Lần sau còn dám đến gần tôi, tôi sẽ xử đẹp cậu."

Nhưng câu nói ấy lại chẳng dịu dàng chút nào.

Trình Diễn nhìn Minh Thù và Diệp Miểu Miểu đi tính tiền, Diệp Miểu Miểu vừa nói vừa cười, còn thường quay đầu lại nhìn hắn, dường như đề tài mà hai người đang nói là về hắn.

Nụ cười của người kia, nhìn không ra là vui hay buồn, thỉnh thoảng thêm vào một câu, chọc Diệp Miểu Miểu cười nghiêng cười ngả.

Nhìn từ xa thì thấy như một học sinh bình thường, nhưng khi tiếp xúc gần gũi lại đáng sợ như vậy?

Aiz...

Thất bại lần thứ n + 1.

Phải đổi phương án khác.

Thành tích giữa kỳ nhanh chóng có kết quả, làm người khác ngạc nhiên là học sinh xuất sắc của bọn họ, mỗi môn đều đạt điểm tuyệt đối, lại thi trượt quốc ngữ, chính trị, lịch sử.

Không qua môn!

Cậu ta làm sao vậy?

Minh Thù từ vị trí học bá bị rớt hạng, nhưng Kim Vũ Kỳ lại tiến lên, đứng hạng nhất.

Trước đây, thành tích của Kim Vũ Kỳ không tính là tệ, nhưng cũng không được tốt lắm, xếp hạng không khác lắm với Minh Thù bây giờ, nhưng hiện tại lại nhảy lên hạng nhất.

Kim Vũ Kỳ và Lộc Manh đổi tên cho nhau hay sao thế?

"Trước đây, tớ còn tưởng rằng Kim Vũ Kỳ thay đổi tốt hơn, ai dè chả khác gì lúc trước, mấy ngày này còn giả vờ cái gì? Cái gì mà không thích Giang sư huynh, đều là vờ thả để bắt."

"Đúng đúng, trước đây nó thích Giang sư huynh như vậy, quấn quýt lấy người ta không buông, đột nhiên ngừng dây dưa với Giang sư huynh, ngược lại đi thân thiết với Thượng Quan Phong. Thượng Quan Phong người ta là thanh mai trúc mã với Lộc Manh, nếu không vì nó, quan hệ của Thượng Quan Phong và Lộc Manh cũng không tệ đến vậy, đúng là quá nham hiểm."

"Các cậu nói lần này nó thi tốt như vậy, không biết có gian lận gì không? Thành tích của nó đâu có tốt đến vậy?"

"Đúng đúng..."

Bởi vì vụ án hắt sơn lần trước, làm học sinh rất bất mãn với Kim Vũ Kỳ, lời đồn đại trong trường cũng không ít, lần này cô ta còn thi hạng nhất, không phải là đang kéo giá trị thù hận sao?"

"Các người nói cái gì?"

Các học sinh đang bàn tán đồng thời nhìn về phía sau, Kim Vũ Kỳ sắc mặt tái xanh nhìn họ, bọn họ liếc nhau cúi đầu tản ra.

Kim Vũ Kỳ cắn răng nhìn thông báo trên phiếu điểm, cái tên Lộc Manh dường như bị người ta phóng to, cực kỳ bắt mắt.

Cô ta móc di động ra, lướt đến tên Thượng Quan Phong, nhấn gọi.

"A Phong, chuyện lần trước em nói, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

"E rằng không tốt lắm..."

Thượng Quan Phong ở đầu dây bên kia có chút do dự.

"A Phong, chẳng phải là anh nói có thể vì em làm bất cứ chuyện gì sao?"

"Anh..."

Thượng Quan Phong chần chừ một lúc, khi Kim Vũ Kỳ uy hiếp muốn cúp điện thoại mới đồng ý:

"Được, anh đồng ý với em."

...

Minh Thù thi không được bao nhiêu điểm, bị giáo viên và thầy chủ nhiệm thay phiên nhau gọi đến nói chuyện.

Thầy chủ nhiệm tự thuyết phục rằng, Minh Thù bị vụ án hắt sơn lúc trước làm ảnh hưởng, nói với Minh Thù đừng suy nghĩ quá nhiều, kỳ thi lần sau nhất định phải phát huy thật tốt, những chuyện khác không có liên quan đến học sinh, nhiệm vụ chính của học sinh là học tập.

Minh Thù thuận miệng vâng dạ, trong lòng thì toàn nghĩ đến đồ ăn, đâu có tâm trí nghe thầy chủ nhiệm nói gì đó.

"Được rồi, được rồi, quay về lớp đi."

Thầy chủ nhiệm phất tay.

"Chủ nhiệm, hẹn gặp lại."

Minh Thù từ phòng làm việc đi ra, một phụ nữ xinh đẹp đi tới, cô ta nở nụ cười dịu dàng với Minh Thù, gõ cửa vào phòng làm việc của thầy chủ nhiệm.

Người phụ nữ này tên Thi Nhã Hân, giáo viên tiếng Anh cấp hai, một người rất dịu dàng, thường xuyên lên tiếng vì học sinh, rất có uy tín với học sinh.

Minh Thù suy tư trong chốc lát, tìm một góc ngồi chồm hổm ăn đồ ăn vặt.

Thi Nhã Hân nói chuyện thật lâu với thầy chủ nhiệm mới ra ngoài, lúc cô ấy rời đi cũng là khi tan học.

Minh Thù theo Thi Nhã Hân quay về khu cấp hai, học sinh cấp hai bên này nhìn qua đều có chút tinh thần sa sút, bầu không khí rất áp lực.

Ánh mắt của Minh Thù từ những học sinh tụ tập thành nhóm, chuyển qua những học sinh đơn độc, so với học sinh có bạn bè đi chung, những học sinh này tinh thần có vẻ càng sa sút.

Cô nhìn những học sinh này một lúc, phát hiện Thi Nhã Hân đã đi mất.

Minh Thù kỳ quái đứng tại chỗ nhìn xung quanh một hồi.

Hôm nay là thời điểm công bố kết quả kỳ thi giữa kỳ, trên hành lang có bảng thành tích của học sinh cấp hai, thành tích vô cùng thê thảm, chỉ có số ít học sinh có thành tích không tệ lắm.

"Chị ơi?"

Minh Thù liếc mắt, một nữ sinh gầy yếu đứng trước mặt cô, rụt rè nhìn cô. Màu sắc đồng phục cấp hai và cấp ba không giống nhau, cho nên nữ sinh này chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra cô là đàn chị học cấp ba.

Minh Thù mỉm cười: "Có việc gì không?"

Có lẽ là nụ cười của Minh Thù vô cùng dịu dàng lại vô hại, nữ sinh có chút thả lỏng, cô bé nhìn quanh bốn phía nuốt nước bọt:

"Chị tới khu cấp hai làm gì?"

Minh Thù bịa một lý do:

"Chị đi nhầm đường."

"À, chị đi từ bên này này, đi một lúc là có thể trở về khu cấp ba bên kia, đã tan học rất lâu rồi, chị đi nhanh đi."

Nữ sinh chỉ một con đường cho Minh Thù.

Minh Thù nhìn theo tay nữ sinh chỉ, một con đường nhỏ rất hẻo lánh, hướng sang khu cấp ba, nhưng cụ thể không biết thông đi đâu, hoàn toàn khác với lối mà cô đi đến.

"Hay là em dẫn chị đi nhé?"

Nữ sinh thấy Minh Thù không nói lời nào, quay đầu đề nghị.

"Lộc Manh."

Trình Diễn không biết từ xó nào chui ra, hơi dùng sức kéo tay cô, hắn quay sang nữ sinh kia nói:

"Cám ơn em nhé, chúng tôi cùng nhau quay về là được rồi."

Thấy có nam sinh xuất hiện, nữ sinh kinh ngạc một chút nhìn Trình Diễn vài lần, cuối cùng quay đầu chạy đi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương