Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 45: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (22)

Cô ấy đem theo nhiều người như vậy, nếu như...

Tại sao cô ấy có thể đối xử như thế với mình?

Mình thật lòng với cô ấy như vậy, mà Vũ Kỳ lại lợi dụng mình.

Kim Vũ Kỳ bảo hắn nghĩ cách để Minh Thù uống một chai nước. Cô ta chỉ nói chai nước có thể khiến người khác xấu mặt, nhưng chưa từng nói bên trong là thứ gì. Hắn tin tưởng cô ta, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Thế nhưng, đến bây giờ hắn mới biết bên trong chai nước là thứ gì.

Hắn không uống nước, mà đã có phản ứng như thế. Lúc hắn và Kim Vũ Kỳ tách ra, có ăn đồ cô ta đưa, nhất định là dính thuốc khi đó.

Cô ấy muốn mình cũng phải xấu mặt theo, bị nhiều người thấy hắn cùng người khác buông thả trong dãy lầu cũ nát, hắn làm sao còn chỗ đứng trong trường? Làm sao gặp người khác?

Kim Vũ Kỳ chỉ ngây người trong chốc lát, sau đó xoay người, ra vẻ không biết gì cả.

Thượng Quan Phong thấy vậy, càng thêm tức giận, không biết lấy sức lực từ đâu, từ dưới đất đứng dậy, lắc lư đi ra cửa.

"Thượng Quan, cậu không sao chứ?"

Nam sinh này đương nhiên là quen biết Thượng Quan Phong, cũng không phòng bị, chỉ là hơi quan tâm hỏi một câu, muốn tiến lên che cho hắn.

Hai mắt Thượng Quan Phong đỏ ngầu, lúc hai nam sinh không cảnh giác, kéo Kim Vũ Kỳ qua, ném vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, khóa chốt.

Người bên ngoài hoảng sợ, nhào lên đập cửa phòng:

"Thượng Quan Phong cậu muốn làm gì, mở cửa!"

"Thượng Quan Phong mở cửa."

"Vũ Kỳ."

"Thượng Quan Phong, cậu muốn làm gì, buông ra, a!"

Bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của Kim Vũ Kỳ:

"Có ai không, cứu mạng."

"Mau phá cửa."

Tiếng thét chói tai trong phòng và tiếng phá cửa bên ngoài đan xen, không ngừng hỗn loạn.

Cửa phòng đã cũ, cũng không chịu đựng được bao lâu đã bị bọn họ hợp lực phá ra. Trong phòng, Kim Vũ Kỳ bị Thượng Quan Phong đè trên mặt đất, bọn họ hợp lực kéo Thượng Quan Phong có chút điên cuồng ra.

Kim Vũ Kỳ hốt hoảng kéo váy che lại bắp đùi, ôm đầu gối dịch sang một bên. Cơ thể không ngừng run rẩy, mặt vô cùng hoảng loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Phong, không ngừng giãy giụa rống giận.

Mà trên mặt đất đầy bụi bặm có vài giọt máu. Mấy nữ sinh nhìn nhìn, mang theo tâm tình nghi ngờ tiến tới quan tâm Kim Vũ Kỳ.

Nam sinh không ngăn được Thượng Quan Phong, không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cho thầy giáo.

Giáo viên vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy, cũng choáng hết cả đầu, nhanh chóng để mấy học sinh kéo Thượng Quan Phong đang phát điên đến phòng y tế.

Đoàn người vội vã xuống lầu, khi bọn họ rời khỏi dãy lầu cũ, một bóng đen từ phía trên rơi xuống, rầm một tiếng đập xuống mặt đất. Máu tươi ấm áp vẩy lên người bọn họ.

"A..."

...

Kim Vũ Kỳ trải qua hai lần kinh hoảng, người vẫn còn ngây dại, Thượng Quan Phong vẫn còn đang trong cơn hôn mê.

Giáo viên có ý định giấu diếm chuyện phát sinh trong dãy lầu, nhưng khi xảy ra chuyện nhảy lầu, chuyện của Kim Vũ Kỳ và Thượng Quan Phong cũng không giấu nổi.

Lúc đó những học sinh này cũng không nói rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân chính là chiếc khăn lụa của một em học sinh bị con chó tha đi, bởi vì khá quý trọng, nữ sinh năn nỉ bọn họ giúp đỡ tìm kiếm.

Sau đó, bọn họ tìm được ở gần dãy lầu bỏ hoang, lại gặp Thượng Quan Phong đang trần như nhộng trong phòng, Thượng Quan Phong như phát điên lôi Kim Vũ Kỳ vào phòng.

Tiếp theo đó, mọi chuyện xảy ra như vậy.

Bọn họ ra ngoài thì bắt gặp sự kiện nhảy lầu.

Theo điều tra, nhảy lầu là một nữ sinh cấp 2. Cảnh sát phát hiện trên người nữ sinh này có rất nhiều vết thương, có vết còn mới, có vết nhìn như đã lâu rồi.

Lần này cảnh sát nhanh chóng tra ra chân tướng.

Mỗi trường học đều có bạo lực học đường, nữ sinh này cũng vì không thể chịu nổi bạo lực học đường nên nhảy lầu. Trường học đưa những học sinh phạm lỗi kia đi, chuyện này chìm xuống trong yên lặng, chỉ còn lại sự việc về Kim Vũ Kỳ và Thượng Quan Phong trong dãy phòng cũ truyền đi như này, như nọ...

May mà Thượng Quan Phong và Kim Vũ Kỳ đều đã nghỉ học, nếu không nghe những lời đồn đại trong trường này chắc tức chết.

Diệp Miểu Miểu luôn cảm thấy rất không phù hợp, suy tư một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được tò mò trong lòng:

"Manh Manh, tại sao Thượng Quan Phong và Kim Vũ Kỳ lại làm loại chuyện đó ở dãy lầu bỏ hoang vậy?"

Minh Thù ngừng ăn sô cô la, quay đầu lại cười khẽ: "Làm sao tớ biết."

"Manh Manh."

Diệp Miểu Miểu bước đến trước mặt Minh Thù, cười gian xảo:

"Hôm ấy khi xảy ra chuyện, cậu không ở đây. Trước đó, Thượng Quan Phong còn hẹn cậu, lúc sau xảy ra chuyện như vậy, cậu còn không biết?"

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng Diệp Miểu Miểu có trực giác, nhất định là Minh Thù biết chuyện xảy ra.

"Biết quá nhiều, sẽ bị..."

Minh Thù làm động tác cắt cổ.

Diệp Miểu Miểu liền đưa hai tay lên, bảo vệ cổ của mình, cánh môi giật giật, đôi mắt đảo đảo, hỏi:

"Manh Manh, cậu biết nữ sinh nhảy lầu kia sao?"

Không cho hỏi về Quan Phong, vậy mình hỏi những thứ khác được chứ?

"Không biết."

"Ôi chao, tớ nghe được một chút tin tức."

Diệp Miểu Miểu ngồi bên cạnh Minh Thù, thuận lợi lấy đi viên sô cô la, Minh Thù nhìn tay bạn mình, cố nhịn, không ngăn cản.

Diệp Miểu Miểu vừa ăn vừa nói:

"Cậu biết sau khi khu cấp hai được xây nên, cực kỳ khác với khu cấp ba trọng điểm của trường. Nghe nói bên kia tuyển chọn học sinh, phần lớn thành tích không tệ, nhưng điều kiện gia đình không được tốt cho lắm. Nữ sinh kia là đến từ nông thôn, có lời đồn nói cô bé ấy có quan hệ bất chính với một giáo viên. Lần này nhảy lầu không phải là tự sát, cũng không phải là bạo lực học đường gì đó, mà là có người tung tin đồn chuyện của cô ấy với giáo viên kia, dẫn đến cô bé không chịu được áp lực mà tự sát.

"Ừm." Minh Thù phản ứng bình thường, không quá hứng thú.

"Này, Manh Manh, cậu không bất ngờ sao?"

Diệp Miểu Miểu chọt Minh Thù:

"Bây giờ lời đồn này đã truyền đến khu cấp ba chúng ta, có rất nhiều người bàn tán đó."

Diệp Miểu Miểu cũng không hiểu nổi, gần đây Manh Manh rất kỳ lạ. Đôi khi đối với một việc cảm thấy rất hứng thú, thậm chí là lộ ra hưng phấn quái lạ, muốn xen vào. Có đôi khi một chút hứng thú cũng không có.

Ừ, hình như lúc không có hứng thú, đều đang ăn cái gì đó.

Diệp Miểu Miểu cướp viên sô cô la trong tay Minh Thù:

"Manh Manh, cậu có nghe tớ nói không?"

Tay Minh Thù trống rỗng. Đầu tiên là cô nhìn chằm chằm hai tay, không có cái gì của mình hai giây, sau đó đảo mắt dừng trên người Diệp Miểu Miểu.

Ánh mắt vẫn mang theo ý cười như ban đầu, nhưng nụ cười kia như là đang ẩn chứa điều gì đó đáng sợ.

Diệp Miểu Miểu bị nhìn chòng chọc, đến lúc hơi sợ hãi, theo bản năng muốn trả viên sô cô la cho Minh Thù.

Minh Thù rũ mắt, bình tĩnh từ trong bàn học lấy ra một túi xoài.

Tay nắm viên sô cô la của Diệp Miểu Miểu toát mồ hôi, vừa nãy cô cho rằng Manh Manh muốn đánh mình. Minh Thù xé miệng túi, thanh âm mỉm cười êm ái vang lên:

"Hội trường có sơn trộn lẫn với máu, nhảy lầu tự sát ở dãy phòng cũ, hai chuyện này nhất định có liên quan. Lục Thủy, tớ khuyên cậu một câu không nên dính vào chuyện này, có thể sẽ gây họa sát thân đó."

Tay cầm túi sô cô la của Diệp Miểu Miểu hơi siết chặt, cô nuốt một ngụm nước bọt:

"Manh Manh, có phải cậu biết chuyện gì không?"

Minh Thù mỉm cười, không nói.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương