Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 46: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (23)

Nữ sinh nhảy lầu tự sát.

Minh Thù đứng phía dưới tòa nhà bỏ hoang ăn đồ ăn vặt.

Vết máu dưới đất đã được xử lý sạch sẽ, nếu như không phải có giăng dây hiện trường, hoàn toàn không nhìn ra ở đây đã từng xảy ra án mạng.

Minh Thù lướt qua cảnh báo hiện trường, bước lên sân thượng khu phòng học cũ.

Dãy phòng cũ có tổng cộng sáu tầng, cũng không phải cao lắm, trên sân thượng bẩn không chịu được, đồ linh tinh chất đống.

Minh Thù đi đến vị trí nữ sinh nhảy xuống, cúi người nhìn xuống phía dưới.

Áo đột nhiên bị kéo căng, một nguồn lực kéo cô về phía sau. Vừa quay đầu nhìn liền thấy gương mặt tuấn tú gợi đòn của Trình Diễn.

Nụ cười trên mặt Minh Thù có chút dữ tợn. Cô hất tay Trình Diễn, nhanh chóng ra quyền, hướng về phía bụng Trình Diễn. Trình Diễn hơi nghiêng người, tránh quả đấm của Minh Thù, lại đơn giản nắm lấy nắm đấm của cô.

"Lộc Manh, vừa gặp đã nhiệt tình như vậy, không tốt lắm đâu?"

"Nếu cậu không giống âm hồn không tan, tôi sẽ không nhiệt tình như vậy."

Minh Thù cố gắng giãy khỏi khống chế của hắn, kéo cánh tay hắn quăng qua vai.

Trình Diễn: "..."

Sao Lộc Manh lại thích cái tư thế này.

Minh Thù đạp lên ngực Trình Diễn, thân thể uốn cong, tay chống đầu gối, nói cười an nhàn:

"Trình Diễn, năm lần bảy lượt không nghe khuyên bảo, cậu đang khiêu khích giới hạn của tôi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi như gió, nhẹ phất qua gò má hắn, mang theo hơi thở say lòng người.

"Lộc Manh, tôi nhớ từng nói với cậu, không nên tới chỗ này?"

Trình Diễn nhìn vào mắt Minh Thù, đôi mắt kia luôn luôn chứa đựng ý cười, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình cùng suy nghĩ chân thật của cô.

"Cậu cho cậu là ai, lời cậu nói tôi phải nghe?"

Tự cho mình là thần tiên?

Nói gì phải nghe đó?

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu."

"Cậu biết tôi muốn cái gì không?"

Trình Diễn chưa từng hỏi cô muốn cái gì, muốn làm gì, chỉ toàn tự làm việc theo ý mình. Đánh vì cô muốn cho hắn thấy, gây trở ngại cho cô sẽ có hậu quả như thế, người như vậy thật là phiền.

Trình Diễn nhíu mày, im lặng trong chốc lát, hỏi:

"Cậu muốn làm gì?"

"Dựa vào cái gì mà muốn tôi nói cậu biết."

Minh Thù thu chân: "Trình Diễn, nếu không có chuyện gì, mau đi nhanh đi, đừng quấy rầy tôi ăn."

Trình Diễn: "..."

Ăn cái gì? Hắn không nghe lầm chứ?

Chạy đến hiện trường ăn gì đó, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Trình Diễn từ dưới đất đứng dậy, vỗ vỗ đồng phục có chút bẩn, nhìn Minh Thù thực sự lấy đồ ăn ra bắt đầu ăn. Khóe miệng hắn co rút, hít thở một hơi thật sau, đi đến sát lan can sân thượng:

"Nữ sinh kia chính là nhảy từ đây xuống, bên cảnh sát nói là tự sát, cậu nghĩ là tự sát sao?"

Nếu con đường này không đi được, hắn sẽ đi con đường khác. Hắn không tin không đuổi được cô!

Nhưng Minh Thù chỉ liếc hắn một cái, căn bản không quan tâm hắn. Cho đến khi cô ăn xong một túi đồ ăn vặt, nói thầm:

"Cô ấy tự sát."

Trình Diễn nhíu mày thật chặt: "Làm sao cậu biết?"

Cô nói quá mức chắc chắn, giống như đã sớm biết đáp án.

"Bởi vì..."

Minh Thù ngừng một chút, ý cười bên môi càng sâu:

"Tôi tận mắt thấy."

Cái gì?

Quay về thời gian cùng ngày xảy ra chuyện. Sau khi Minh Thù đánh Thượng Quan Phong một trận, lột sạch hắn ném trong phòng học. Sau đó, lên sân thượng tìm chỗ ăn gì đó, tiện thể chờ kịch hay mở màn.

Cô đang ăn ngon, đột nhiên có người khóc lóc chạy đến sát lan can sân thượng. Lúc đó, Minh Thù ngồi ở phía bên kia sân thượng, bị vài thứ lặt vặt che lại nên người chạy đến không nhìn thấy cô.

Cô gái kia đứng ở lan can sân thượng khóc lóc, khóc đến mức Minh Thù ăn không trôi. Cô đứng dậy, đi đến lan can sân thượng, nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Đừng khóc được không? Làm phiền người khác ăn là rất mất lịch sự."

Dường như sự xuất hiện của cô dọa nữ sinh giật mình, hai mắt đầy nước mắt mông lung nhìn cô.

Minh Thù còn chút ấn tượng với gương mặt đó, là nữ sinh đã chỉ đường cho cô ở khu cấp 2 ngày đó.

"Là em."

Minh Thù vững vàng, từ sát bên lan can sân thượng đi đến trước mặt nữ sinh, dường như trong ánh mắt ẩn chứa nắng ấm ngày xuân:

"Em khóc cái gì?"

"Em..."

Nữ sinh giương mắt, giọng nói lí nhí:

"Chị... Em không sao."

Minh Thù xoay người quay trở về:

"Không có việc gì thì đừng khóc lóc, quấy rầy chị ăn."

Nữ sinh đứng tại chỗ, nhìn Minh Thù biến mất trong đống đồ linh tinh. Cô bé cầm lấy vạt áo, cẩn thận đi qua bên kia. Bước qua đống đồ cũ, cô gái nhìn thấy Minh Thù ngồi bên trong góc sân thượng, bên cạnh bày không ít đồ ăn.

"Chị..."

Nữ sinh thận trọng hỏi: "Chị ở nơi này làm gì?"

"Ăn." Minh Thù trả lời.

Nữ sinh nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt mình, không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu vẫn không cử động.

"Nếu không muốn chết, quay về đi, đừng đứng ở đây. Chị không cho em đồ ăn đâu."

Không hiểu tại sao nữ sinh lại nở nụ cười:

"Chị, em không hề muốn ăn đồ của chị."

"Em muốn ăn chị cũng không cho." Minh Thù bảo vệ đồ ăn.

Lần thứ hai nữ sinh bị chọc cười, nhưng nụ cười trên mặt cô bé nhanh chóng trở nên gượng gạo, bi thương. Nữ sinh nhìn mây trắng phía xa xa:

"Chị, chị biết cảm giác sống không bằng chết không?"

Minh Thù đưa mắt nhìn cô bé. Nữ sinh yên lặng rơi nước mắt, cặp mắt kia vốn nên phấn chấn tươi sáng, lúc này mịt mờ đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Nữ sinh đưa tay lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào:

"Chị, em thực sự rất hâm mộ khu cấp ba của các chị."

"Cấp hai của các em có chuyện gì? Hay là nói với chị, không chừng chị có thể giúp được em."

Khu cấp hai rốt cuộc có bí mật gì mà làm học sinh muốn nhảy lầu?

Nữ sinh lắc đầu, cúi người chín mươi độ với Minh Thù:

"Cám ơn chị."

Sau khi nữ sinh nói xong câu đó, xoay người rời đi, trở về chỗ đứng khi nãy, ánh mắt vẫn nhìn về phía khu dạy học cấp hai.

Minh Thù ăn xong liền đi xuống, nữ sinh vẫn còn đứng ở nơi đó, chờ cô xem xong phim, nữ sinh liền từ trên lầu nhảy xuống.

Cô xác định, lúc rời đi trên sân thượng, chỉ có một mình nữ sinh. Nữ sinh kia tuy rằng có chút dao động, nhưng trong lòng cô bé đã quyết tâm muốn chết. Cho nên không phải mưu sát, mà là tự sát.

Ánh mắt Trình Diễn phức tạp, giọng có chút trầm thấp:

"Nếu cậu biết cô bé muốn tự sát, vì sao không ngăn cản?"

Minh Thù quay đầu cười yếu ớt: "Tôi không biết."

Lúc cô đi, nữ sinh chỉ là đứng trên sân thượng, không có bất kỳ biểu hiện nào muốn tự sát, cho nên cô không chút băn khoăn nói không biết.

"..."

Thực sự không biết phải hình dung cô nữ sinh này như thế nào nữa.

Trình Diễn hít sâu một hơi: "Bên cấp hai tôi tra được một vài vấn đề, cậu muốn biết không?"

"Cậu sẽ tốt bụng mà nói cho tôi biết?"

Trình Diễn bất đắc dĩ: "Dù cho tôi không nói cậu biết, cậu cũng tự mình đi thăm dò. Như thế thà rằng, tôi nói với cậu để cậu đỡ gặp nguy hiểm."

Trong lòng Minh Thù suy xét một hồi, cười đáp ứng: "Tốt."

Trình Diễn thở phào nhẹ nhõm, trước đây chưa từng như thế. Đôi khi cô không phản ứng giống người bình thường, thật sợ cô sẽ từ chối.

Nhưng mà...

Bây giờ, đáp ứng rồi, trong lòng hắn lại canh cánh không yên.

"Khụ... Thế giờ chúng ta là quan hệ hợp tác?" Trình Diễn cẩn thận hỏi.

"Cậu nghĩ gì, thì là cái đó." MinhThù lơ đãng nói.

Trình Diễn: "..."

Sao theo đuổi con gái lại mệt thế cơ chứ!

Ai nói, bạch mã hoàng tử cầm hoa tươi là có thể nắm được trái tim đối phương?

Ai nói, anh hùng cứu mỹ nhân là có thể lấy thân báo đáp?

Lừa người!

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương