Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 47: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (24)

"Khu cấp hai mỗi tuần đến thứ sáu, sau khi tan học sẽ có học sinh ở lại học bù. Nhưng mà tôi phát hiện, học sinh rất bài xích chuyện này, thậm chí còn sợ hãi. Có người vô ý nhắc đến hai chữ học bù này, cũng có thể làm cho một số người mặt mày tái mét."

Trình Diễn dẫn Minh Thù qua khu cấp hai:

"Người phụ trách khu cấp hai tên là Phan Chí Quốc và Thi Nhã Hân có quan hệ yêu đương. Tôi theo dõi gã vài lần, lúc trước cậu thấy tôi ở đây, chính là tôi đang theo dõi gã. Còn lần thứ hai cậu nghe được hai giọng nói, chính là của Phan Chí Quốc và Thi Nhã Hân."

Trình Diễn nói xong, phát hiện Minh Thù đang chuyên tâm ăn vặt, về cơ bản không hề nghe.

"Đừng ăn nữa, phía trước là khu cấp hai." Trình Diễn lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này Minh Thù mới ngẩng đầu nhìn, cất lại đồ ăn vặt:

"Cậu có tra ra được bọn họ đang làm chuyện mờ ám gì không?"

"Vẫn chưa."

Mặc dù khi có thời gian, Phan Chí Quốc và Thi Nhã Hân sẽ đến dãy phòng cũ, nhưng hắn phát hiện hai người bọn họ chỉ đi hẹn hò.

Ánh mắt mang ý cười nhìn qua, Trình Diễn không hiểu tại sao thấy hơi xấu hổ. Hắn điều tra chuyện này đã được một thời gian, nhưng không có chút tiến triển lớn nào.

Hôm nay là thứ sáu, trường học đã nghỉ. Cửa khu cấp hai đã khóa, Minh Thù và Trình Diễn trèo tường đi vào.

Bảo an bên này có vẻ cao hơn khu cấp ba, đi không được bao xa thì gặp phải hai bảo vệ trường, đi xung quanh tuần tra.

Đã hết giờ học, bảo vệ còn đi tuần tra, điều này cũng thật không khoa học.

"Bên kia." Trình Diễn chỉ chỉ một dãy lầu, học sinh học bù đều ở đây.

"Đó không phải thư viện sao?"

Phòng học thì không dùng, đến thư viện học bù, đầu óc chứa gì vậy?

"Ừ, mỗi tuần đều học bù ở thư viện, chỉ có một cửa vào, có người trông coi, tôi chưa đi vào đó được."

Trình Diễn nhỏ giọng giải thích.

Học sinh học bù đến trời tối mịt cũng chưa đi ra, Minh Thù ngồi xổm trong bụi hoa, ăn bánh bao Vượng Tử, có chút không nhịn được, đói thật.

Đồ ăn vặt đều ăn hết rồi.

Không ngồi chồm hỗm nữa, trẫm muốn đi ăn.

Minh Thù đứng dậy rời đi, Trình Diễn kéo cổ tay cô trở lại:

"Suỵt!"

Bên phía thư viện có học sinh đi ra, tất cả gần như đều trầm mặc ít nói đi về ký túc xá, bầu không khí cực kỳ áp lực.

Sau khi học sinh rời đi, Thi Nhã Hân ôm một xấp giáo án từ thư viện đi ra. Học sinh đi chậm thấy cô ta, giống như chuột thấy mèo, đa số đều hoảng sợ chạy trước.

"Đuổi theo cô ta."

Minh Thù nhìn tay Trình Diễn đang cầm tay mình:

"Buông tay."

Trình Diễn trấn tĩnh thả tay ra:

"Tôi từng theo dõi cô ấy, không phát hiện được gì."

"Đó là do cậu ngu ngốc."

"..."

Trình Diễn cảm giác, mình đồng ý cùng Minh Thù hành động là một sai lầm. Hắn cho là cô muốn theo dõi Thi Nhã Hân tìm manh mối, cô lại làm ngược lại.

Trình Diễn nhìn Minh Thù trong một ngõ nhỏ mờ tối, ép Thi Nhã Hân vào góc. Không biết tìm một cái vớ che mặt mình lại có kịp không nữa?

"Các em là học sinh cấp 3?"

Được rồi, không kịp rồi.

"Các em muốn làm gì?"

Thi Nhã Hân xem như bình tĩnh:

"Buổi tối chặn đường giáo viên, bị trường học biết, các em biết hậu quả thế nào không?"

"Không biết."

Ánh mắt Minh Thù lướt một vòng trên người Thi Nhã Hân, trong giọng nói còn mang theo ý cười:

"Cô giáo Thi không cần lo lắng, dù sao cô cũng không phải người tốt lành gì."

Không phải người tốt lành gì...

"Bạn học sinh này... Em là Lộc Manh bên cấp ba phải không?"

Thi Nhã Hân có chút ấn tượng với cô bé này, khuôn mặt xinh xắn, là học bá bên khu cấp 3:

"Lời nói của em là có ý gì?"

"Trong lòng cô Thi không phải rất rõ sao?"

Nụ cười trên mặt Minh Thù quá mức chói mắt, trong lòng Thi Nhã Hân hơi bối rối, cô bé này sẽ không biết gì chứ?

Minh Thù vươn tay, giật lấy túi xách của Thi Nhã Hân.

"Lộc Manh, em làm gì đấy?"

Thi Nhã Hân cầm túi xách không buông:

"Em là học sinh ngoan, sao lại có thể làm chuyện cướp giật này?"

"Cô giáo cũng có thể làm chuyện xấu, vì sao em không thể?"

Minh Thù cũng không biết Thi Nhã Hân đã làm gì, thế nhưng nói mò chính là sở trường của cô.

"Em..."

Đáy lòng Thi Nhã Hân hoảng hốt, tay níu túi xách cũng thoáng buông lỏng.

Minh Thù dùng sức, giật được túi xách của Thi Nhã Hân.

Thi Nhã Hân giật mình, muốn cướp túi về nhưng đã muộn.

Minh Thù lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, điện thoại di động có khóa vân tay, Minh Thù bạo lực đè tay Thi Nhã Hân mở khóa.

Trong di động của Thi Nhã Hân không có gì đặc biệt, thế nhưng có rất nhiều cuộc gọi, đều là gọi đi sau khi tan học.

Minh Thù gọi cho một số điện thoại trong đó.

"Alo? Cô giáo Thi à, con tôi đã về nhà, cám ơn cô giáo quan tâm."

Thi Nhã Hân tựa lưng vào tường, giữ chặt trái tim đang đập loạn nhịp. Cô không biết, nữ sinh có nụ cười thân thiện đứng trước mặt mình muốn làm gì, nhưng lúc này cô có dự cảm cực kỳ tồi tệ.

Nghe được âm thanh đầu dây bên kia, Thi Nhã Hân thở phào.

Minh Thù liên tục gọi ba cuộc điện thoại, đều là điện thoại của phụ huynh, dường như Thi Nhã Hân đang xác nhận học sinh có về nhà hay không.

Khi Minh Thù muốn gọi cuộc thứ tư, điện thoại di động vang lên một tiếng, một tin nhắn đến.

"Lộc Manh, các em muốn làm gì?"

Thi Nhã Hân hét lớn một tiếng: "Tuy tôi không phải giáo viên của các em, nhưng là giáo viên của trường, các em không sợ tôi nói với cho thầy chủ nhiệm sao?"

"Cô giáo Thi phải có gan đi nói mới được."

Minh Thù mỉm cười, đưa điện thoại di động lên trước mặt Thi Nhã Hân.

Trên màn hình có một tấm ảnh, là một cô bé, đứng ở chỗ khuất bóng, phía dưới có ghi một dòng...

Hôm nay hàng không tệ, tiền đã gửi qua, cuối tuần không làm tôi thất vọng.

Thi Nhã Hân đang cố lấy dũng khí, khi thấy dòng chữ kia liền mềm nhũn, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.

"Tôi không biết đó là cái gì, chắc là gửi nhầm rồi."

Thi Nhã Hân tái mét tự biện minh cho mình.

"Ừ, chắc là thế, vừa hay cô bé đó mặc đồng phục trường chúng ta, lại cũng ở thư viện trường chúng ta."

Giọng Minh Thù nhẹ nhàng, chậm rãi:

"Cô Thi, cô có tin không?"

Hai tia sáng mờ tối chiếu lên thân hình Thi Nhã Hân, nửa bên mặt cô ta ẩn trong bóng đêm. Đối mặt với câu hỏi của Minh Thù, ban đầu là im lặng, sau đó ôm đầu khóc rống.

"Cô Thi, cô đau khổ sao? Cô có thể tự tay kết thúc sự đau khổ này đấy."

Tiếng nói êm ái, dường như mang theo mê hoặc, mềm mại rót vào nội tâm, sinh sôi dây leo chằng chịt.

Thi Nhã Hân ngẩng đầu, nhìn nữ sinh đối diện. Đôi mắt mang ý cười tươi tắn kia, dường như chống đỡ bí mật đè nặng trong lòng của Thi Nhã Hân.

...

Thi Nhã Hân xuất thân từ nông thôn, vì gia đình không có điều kiện nên thi sư phạm, sau khi thi đỗ, vì người em trai mà nhập học một trường sư phạm.

Sau khi tốt nghiệp, lúc đầu là cô đi dạy ở một trường tiểu học. Tiền lương giáo viên tiểu học rất thấp, mà hiệu trưởng lại là một tên lưu manh, năm lần bảy lượt quấy rầy cô. Rốt cuộc trong một lần nhân viên liên hoan, hiệu trưởng chuốc say cô, mạnh bạo chiếm đoạt cô.

Cô muốn tố cáo hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng kia có chỗ dựa, tố cáo không thành công, còn bị nói xấu là cô không biết xấu hổ, quyến rũ hiệu trưởng, xung quanh chửi rủa, bao vây cô.

Ngay khi cô muốn tự sát, thì gặp Phan Chí Quốc, bước vào con đường đáng sợ hơn.

Ngay từ đầu, Phan Chí Quốc đối xử với cô rất tốt, cũng không so đo chuyện xảy ra với cô, sắp xếp cho cô đến làm giáo viên cấp 2 của trường. Lúc đầu, cô cũng cho là mình gặp được một người đàn ông tốt, trong lòng còn vui vẻ, muốn quên đi quá khứ, cùng Phan Chí Quốc sống một cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng mà cuộc sống lại cho cô một trò đùa còn lớn hơn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương