Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Nữ Hoàng Thị Phi (5)

"Đúng vậy, anh muốn hắt lại sao?" Minh Thù thản nhiên thừa nhận.

Lệ Thiếu Nam không biết phải nói sao.

Anh ta đã gặp qua vô số kiểu vô cớ làm ầm ĩ hoặc ra sức bao biện, nhưng kiểu thản nhiên thừa nhận lại còn tươi cười hỏi anh ta có phải muốn hắt lại không thì chưa thấy bao giờ.

Nếu anh ta thực sự muốn hắt lại thì đó mới là tự hạ thấp bản thân.

"Không hắt lại thì tôi đi đây." Trẫm đang vội.

Minh Thù lướt qua bọn họ, đi tới chỗ một cô nhân viên ở đằng sau đang nhìn về phía họ, giơ điện thoại lên: "Đây là cô chụp phải không?"

Cô nhân viên đang ngẩn người vì đại gia đẹp trai giàu có thì giật mình ngơ ngác nhìn ảnh chụp trong tay Minh Thù, sắc mặt khẽ đổi: "Không...không phải."

Minh Thù lướt lướt ngón tay, một hình ảnh có hơi mờ xuất hiện trước mặt cô gái, là camera của phim trường.

"Căn cứ vào bức ảnh này lúc đó có thể chụp ảnh ở góc độ này chỉ có hai người, nhưng rất rõ ràng người kia không cầm điện thoại, như vậy chỉ còn một mình cô thôi."

Cô nhân viên sắc mặt trắng bệch, nỗ lực giải thích: "Tôi... tôi chỉ gửi cho một người bạn, tôi không có cố ý. Chị Khương Niệm, tôi biết sai rồi, chị đừng truy cứu trách nhiệm của tôi, tôi không thể mất công việc này."

Trong đoàn phim có quy định không cho phép người khác truyền hình ảnh của đoàn phim ra ngoài, tuy rằng đây không phải là quy định cứng nhắc nhưng nếu Minh Thù muốn truy cứu trách nhiệm, nhân viên này cũng không thể nói gì.

Minh Thù cất điện thoại đi, mỉm cười, ngữ điệu mềm mại: "Cô nghĩ hơi xa rồi, tôi chỉ tới để nói cho cô biết lần sau có chụp thì chụp tôi đẹp hơn một chút, cô xem chụp làm biến dạng mặt tôi rồi này, thật uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này."

Mọi người đều ngơ ngác, sao chuyển biến thần kỳ vậy?

Cô mất công xem lại camera của đoàn phim, còn phân tích tỉ mỉ như vậy chỉ là để muốn nói với người chụp hình lần sau chụp mình đẹp một chút thôi hả?

WTF?

Đầu óc cô có vấn đề hả?

Minh Thù quay trở về, thời gian cô tìm cô nhân viên kia nói chuyện đến lúc quay về không quá một phút, Lệ Thiếu Nam và Ninh Khả Thanh vẫn đứng đó. Không biết có phải là bị màn vừa rồi của cô làm cho chấn động không, hay là đang đợi cô quay lại để kiếm chuyện.

Minh Thù không ngần ngại thản nhiên đi tới, Ninh Khả Thanh tỏ vẻ sợ sệt, toàn thân run lên nhè nhẹ.

Minh Thù trong lòng hết sức cảm thán, đây mới đúng là diễn viên xuất sắc, có thể diễn mọi lúc mọi nơi.

Minh Thù dừng lại đối diện với ánh mắt âm trầm của Lệ Thiếu Nam, chuyển hướng nhìn về Ninh Khả Thanh, môi đỏ mọng khẽ mở: "Ninh tiểu thư, cô run cái gì thế? Có bệnh thì nên đi bệnh viện khám đi, đừng có cố chịu, không cẩn thận mắc bệnh nặng hơn là tiêu đấy."

Minh Thù vui sướng kéo thù kết hận.

Ái Lâm đến đúng lúc nghe thấy những lời này. Lúc chị nhìn thấy Minh Thù đứng đối diện với người đàn ông đó, chỉ cảm thấy máu như đang dồn ngược lên não, chỉ muốn dồn hết sức bình sinh đánh cho nghệ sĩ nhà mình một trận.

Bàn tay Lệ Thiếu Nam hơi dồn lực, Ninh Khả Thanh định nói gì đó nhưng bị hành động này của Lệ Thiếu Nam làm cho im bặt, cô ta cúi đầu xuống làm tốt bổn phận của một người mới bị một vị tai to mặt lớn ức hiếp.

"Khương tiểu thư." Giọng nói của Lệ Thiếu Nam khiến cho Ái Lâm đang chạy tới bị chấn động, chấn động đến cả những người xung quanh, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Minh Thù:

"Cô ở ngoài có vẻ hơi khác so với tin đồn."

"Anh sẽ càng ngày càng thấy tôi khác đấy." Tôi sẽ tiếp tục ức hiếp cô bé dễ thương nhà anh, rồi chọc cho anh tức giận đến phát điên, đã thấy sợ chưa!

Nụ cười trên mặt Minh Thù ngọt ngào, ánh mắt long lanh rực sáng dường như chẳng có chút e sợ gì.

Lệ Thiếu Nam hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh nguy hiểm, ôm Ninh Khả Thanh rời đi.

Khi anh ta đến không khí nặng nề lạ thường, chỉ đến khi anh ta đi khuất mọi người mới dám thở mạnh.

"Nghe nói phía sau Ninh Khả Thanh có người nâng đỡ, không ngờ lại là anh ta."

"Ôi trời, Ninh Khả Thanh được anh ta nâng đỡ, sau này trong giới còn ai dám động đến cô ta nữa chứ?"

"May là trước đó mình không đắc tội với cô ta."

Ái Lâm đi qua những lời bàn tán đó, tiến về phía Minh Thù. Bước chân chị lúc này như đang đi trên than hồng, phải hết sức kìm nén mới không tát mạnh Minh Thù một cái.

"Chị Ái Lâm." Minh Thù dịu dàng gọi.

Em còn dám cười à!

Còn cười được à!

Biết vừa đắc tội với ai không!

Ôi, phát điên mất!

Ái Lâm nghĩ không có bất kỳ ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của chị lúc này!

Dưới hàng trăm con mắt tò mò, Ái Lâm kéo Minh Thù đi về phòng nghỉ.

Đóng cửa lại, Ái Lâm ngay lập tức bừng nổ: "Khương Niệm, em có biết người đàn ông vừa rồi là ai không?" Em biết không? Em biết không? Em biết không?

Trong lòng Ái Lâm đang gào thét.

Chỉ cần anh ta nói một câu thôi là em không thể tồn tại trong giới được nữa biết không?

Không cần biết em có mối quan hệ rộng đến thế nào, trước mặt người đàn ông đó đều là vô dụng.

"Là Lệ Thiếu Nam." Minh Thù không thèm để ý ngồi xuống.

"Em đã biết là Lệ Thiếu Nam sao em còn đắc tội với anh ta hả?"

Em điên rồi sao, Ái Lâm chỉ thiếu nước nhéo tai Minh Thù mà gào lên: "Em có biết là vì chuyện ngày hôm nay rất có thể sự nghiệp của em sẽ dừng bước tại đây, từ nay về sau cái giới này em sẽ không còn chỗ đứng nữa không hả?"

Lệ Thiếu Nam trong cái giới này nổi danh là ông trùm giải trí, tính tình hơi cổ quái, là một đại gia còn độc thân cũng có không biết bao nhiêu phụ nữ muốn tìm cách leo lên giường nhà anh ta.

"Vậy thì đổi ngành khác đi, Lệ Thiếu Nam có thể bao thầu cả thế giới sao?"

Ái Lâm bị làm cho á khẩu.

Đổi sang ngành khác nói thì dễ lắm.

Nghệ sĩ nhà chị quả thật bị điên rồi.

Ái Lâm đưa tay sờ trán Minh Thù, Minh Thù ngơ ngác nhìn lại.

Ái Lâm là một phụ nữ trạc tầm ba lăm tuổi, có thể do nhiều năm lăn lộn làm việc khiến chị lúc nào cũng toát lên vẻ là một phụ nữ mạnh mẽ năng động tài giỏi.

"Không thấy sốt." Ái Lâm nắm lấy vai Minh Thù, hỏi:

"Bà cô của tôi ơi, mấy ngày nay có chuyện gì với em vậy?" Khiến em trở nên bất chấp như thế. Ông lớn trong giới em cũng thản nhiên đắc tội, sao em không lên trời mà sống đi!

Minh Thù gỡ nhẹ tay Ái Lâm ra, nhún vai lắc đầu, có trời mới biết trẫm đã trải qua những gì.

Cho trẫm đến đây chả phải là để trẫm được tự do bất chấp muốn làm gì thì làm sao?

[Ký chủ, tôi khuyên cô nên chú ý giữ nguyên tính cách của nguyên chủ tránh lộ ra nhiều sơ hở sẽ rắc rối, cũng giúp cho cô hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.]

Minh Thù biết mình có thể dùng ý nghĩ để liên lạc với Hài Hòa Hiệu, cô hừ một tiếng, trước khi đến đây ngươi đã đồng ý với ta, là ta thích làm gì thì tùy ta cơ mà.

[Đây chỉ là góp ý.]

Thế thì ngươi im đi cho ta.

Hài Hòa cũng á khẩu.

Ái Lâm không tài nào hiểu được cô ấy đang bình thường sao đột nhiên lại thay đổi như thế, vẫn là khuôn mặt thân thuộc của Khương Niệm, đến nốt ruồi sau gáy cũng y chang.

Sự việc đã đến nước này chị có tức giận cũng chẳng thay đổi được gì, bây giờ quan trọng nhất là tìm cách làm dịu chuyện này đi nếu không sự nghiệp của Khương Niệm đến đây là chấm dứt.

Những người đắc tội với Lệ Thiếu Nam đều không có kết quả tốt.

Ái Lâm dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Người đàn ông đứng sau Ninh Khả Thanh là Lệ Thiếu Nam, chuyện này em có biết không?"

Chuyện này trong giới cũng chưa từng đồn đại, ai mà ngờ được bình hoa di động như Ninh Khả Thanh lại có quan hệ với Lệ Thiếu Nam.

"Em biết chứ." Cho dù người đứng sau cô ta có là Ngọc Hoàng đi chăng nữa trẫm cũng không tha.

Trẫm biết làm sao được giờ, trẫm cũng là bất đắc dĩ thôi.

Hài Hòa Hiệu biết tỏng cô, bất đắc dĩ mà hớn hở thế à.

Sắc mặt Ái Lâm hết sức mâu thuẫn, thôi thì kệ cô ấy vậy.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi