Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (Hết)

Trình Diễn nhìn phía dưới có nệm hơi, biểu cảm hết sức đau khổ, không hề nghĩ ngợi cũng nhảy xuống theo.

Minh Thù vừa đứng lên, bên cạnh liền lún xuống, cô lại ngã lần nữa. Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, bóng đen bao trùm, Trình Diễn đè lên người cô, đôi mắt hiện lên ánh sáng u ám.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

"Lộc Manh, em thắng rồi."

Trình Diễn nói xong câu đó, đứng dậy bước ra khỏi nệm hơi.

Minh Thù ngồi trên nệm hơi, nhìn bóng dáng của hắn biến mất trong dòng người.

"Manh Manh, không phải cậu hơi quá đáng sao?"

Diệp Miểu Miểu kéo Minh Thù, từ nệm hơi ra ngoài:

"Tớ thấy lúc Trình Diễn rời đi, sắc mặt không được tốt, còn nữa vừa nãy hắn còn theo cậu nhảy xuống."

"Phía dưới này, chẳng phải là có nệm hơi sao?"

Minh Thù phủi phủi quần áo, là cô cô cũng dám nhảy theo.

Diệp Miểu Miểu khinh bỉ:

"Cậu cho là ai cũng có dũng khí nhảy xuống à? Manh Manh, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, Trình Diễn tốt như vậy theo đuổi cậu nhiều năm, không biết từ chối bao nhiêu người, cậu còn không quý trọng, tớ thấy thật không đáng cho Trình Diễn."

"Vậy cậu gả cho hắn đi, vừa hay lại không gây tai họa cho tớ."

Trong lòng trẫm chỉ có đồ ăn vặt, làm sao có thể tùy tiện thay lòng đổi dạ chứ.

Diệp Miểu Miểu nhéo tay Minh Thù:

"Cậu tỉnh lại đi, bị người kia nhà tớ nghe được, lại chả đánh chết tớ."

"Người đã có gia đình thật sự đáng thương."

Minh Thù rung đùi đắc ý, đợi nhân viên nhà hàng tính tiền.

"Tớ không hiểu vì sao cậu không thích Trình Diễn."

Đã nhiều năm như vậy, dù cho ban đầu không có tiếng sét ái tình, thì lâu ngày cũng phải sinh tình chứ?

Trước kia, Trình Diễn là học sinh cá biệt, nhưng mấy năm gần đây người ta thay đổi rất lớn, đã sớm không còn là học sinh cá biệt, làm người khác đau đầu nữa.

Bởi vì Trình Diễn “khăng khăng một mực” thích cô nhiều năm như vậy mà cô thờ ơ, cho nên tất cả mọi người đều nói cô vô tình, giẫm đạp lên tấm lòng của người khác.

Thậm chí có người còn nói cô trói buộc Trình Diễn, nếu không thích nên sớm nói rõ ràng, đừng làm lãng phí thời gian của người khác, toàn những lý luận kỳ lạ.

Cô đâu có làm gì chứ!

Từ lúc mới bắt đầu cô đã thể hiện rất rõ ràng, không thích Trình Diễn.

Không thích!

Cuối cùng lại thành lỗi của cô!

Trẫm rất oan ức, trẫm đã nói gì sai?

Diệp Miểu Miểu vò vò tóc: "Được được được cậu không thích, vậy cậu thích dạng gì? Mấy năm nay bên cạnh cậu cũng có không ít đàn ông theo đuổi, nhưng cậu có nhìn vừa mắt ai đâu?"

Bọn họ vì cô mà buồn thúi ruột, nhưng một chút tự giác cô cũng không có.

"Bọn họ không xứng với trẫm."

"Còn xưng trẫm? Cậu không phải là trời đâu."

Diệp Miểu Miểu trợn trắng mắt nhìn Minh Thù:

"Sau này tớ xem cậu gả đi như thế nào, cậu xem hiện tại ngoại trừ ăn, cả ngày cửa chính không ra, cửa phòng không bước, không khác gì tiểu thư đài các thời cổ đại, cậu là người sống ở thế kỷ hai mươi mốt sao?"

Minh Thù cầm dao nĩa, hơi nhướng mày: "Ai nói phụ nữ phải lập gia đình?"

Diệp Miểu Miểu bất đắc dĩ: "Cậu không cảm thấy một mình rất cô đơn sao? Trên thế giới này có đàn ông và phụ nữ đó là quy luật tự nhiên, cậu như thế này là làm trái quy luật tự nhiên."

"Quy luật tự nhiên? Có thể ăn sao?"

"Ha ha, ăn ăn, cậu chỉ biết có ăn thôi."

Diệp Miểu Miểu mặc kệ Minh Thù: "Tớ mặc kệ cậu, sau này Trình Diễn cũng sẽ không để ý cậu, tớ xem sau đó cậu sống làm sao!"

Minh Thù nhún vai, tỏ ý không sao cả.

Cùng đồ ăn vặt sống qua ngày, còn có thể sống như thế nào nữa.

Cô đơn thì tìm người chơi, thế giới này nhộn nhịp như vậy, ở đâu cũng có thể xem trò hay, cô đơn làm sao được?

Diệp Miểu Miểu tức giận đến muốn xách túi đi, Minh Thù kéo lại, khóe miệng câu ra độ cong say lòng người:

"Lục Thủy, buổi tối chúng ta đi ăn hải sản đi."

Diệp Miểu Miểu cúi đầu nhìn cô gái đang kéo tay mình, im lặng mấy giây mới nổi khùng:

"Tớ muốn điên rồi."

...

Theo như lời Diệp Miểu Miểu, Trình Diễn thật sự không tới tìm cô, cuộc sống của bọn họ dường như đã không còn xuất hiện cùng nhau.

Thỉnh thoảng, Diệp Miểu Miểu có nói cho Minh Thù, tình hình gần đây của Trình Diễn.

Bên ngoài cũng xôn xao, suy đoán cô và Trình Diễn xảy ra chuyện gì, sau cùng Minh Thù rời thành phố kia, cô muốn đi nơi khác tìm kiếm đồ ăn ngon.

Lúc rời đi, Trình Diễn gửi cho cô một lá thư màu sắc chói mắt.

Nội dung có chút bất ngờ, là một khu nhà ở có chút cũ kỹ, như là chụp từ trên ảnh, nhưng cô cũng không biết cái khu kia là ở nơi nào.

Nhiều năm sau đó, Minh Thù lại quay về thành phố này, trong lúc vô tình bố cô thấy được ảnh chụp vẫn còn giữ lại kia, ông chỉ vào khu nhà ngạc nhiên hỏi:

"Đây không phải là chỗ ở lúc trước của chúng ta sao? Con gái, con lấy ảnh này ở đâu?"

Minh Thù nhìn về phía tấm hình kia: "Trước đây chúng ta ở nơi này sao?"

"Đúng vậy, hồi ông bà ngoại còn sống, chúng ta ở đây. Sau khi ông bà qua đời, chúng ta mới chuyển nhà, khi đó con nghịch ngợm chạy khắp nơi..."

Ông rơi vào trong hồi ức, miệng nói liên tục.

Từ trong lời kể của bố, Minh Thù nắm được vài từ then chốt.

"Ba, có phải từ rất lâu trước đây ba đã biết Trình Diễn?"

Không có tình tiết cẩu huyết con ruột gì gì đó chứ?

"Ừ, nếu không chúng ta nào dám tùy tiện, đem con giao cho thằng nhóc kia chứ."

Bố Lộc đứng dậy tìm tìm trong thư phòng, đưa một quyển album cho Minh Thù:

"Vốn nghĩ rằng hai đứa sẽ ở bên nhau, nào ngờ..."

Trong album có rất nhiều ảnh chụp, đa số là ảnh chụp nguyên chủ khi còn bé, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một bé trai, đó là Trình Diễn.

"Ba, cô ấy là ai?"

Minh Thù chỉ vào cô bé mặc váy công chúa trong hình, người này rõ ràng không phải Lộc Manh.

"Đó là chị họ con, lúc tám tuổi mắc bệnh qua đời." Ông nuối tiếc thở dài.

Căn cứ vào hồi ức của bố cô, lúc chị họ qua đời, cô cũng lâm bệnh nặng, sau đó ông bà ngoại qua đời theo, bọn họ sợ nơi này xui xẻo, sau khi lo xong đám tang, liền mang theo Lộc Manh còn mang bệnh rời đi.

Khi Lộc Manh khỏi bệnh, ký ức có chút hỗn loạn nhớ không rõ lắm, càng lớn càng quên nhiều chuyện lúc bé.

"Nếu như tớ chết, cậu phải bảo vệ Manh Manh, chăm sóc Manh Manh, cậu nhất định phải hứa với tớ."

"Thế nhưng..."

"Tớ mặc kệ, cậu không hứa với tớ, sau này tớ cũng sẽ không gặp cậu."

"Được, tớ hứa."

"So với tớ, Manh Manh khỏe mạnh hơn, em ấy nhất định sẽ sống lâu hơn tớ, tớ mong em ấy có thể sống thay tớ, thay tớ đi xem thế giới mình chưa kịp thấy."

"Em ấy sẽ."

Đêm đó, Minh Thù mơ một giấc mơ không hiểu được, trong mơ dường như cô trở lại khu nhà kia, gặp được chị họ.

Minh Thù từ trong mộng tỉnh lại, ôm chăn nhìn ngoài cửa sổ.

Cho nên, đây là lý do vì sao Trình Diễn bám theo cô không tha? Chỉ là vì hoàn thành lời hứa hẹn của một người bạn khi còn bé?

Đúng, Trình Diễn cho cô cảm giác giống như đang hoàn thành sứ mệnh gì đó, mà không phải thực sự thích.

Ngay từ đầu hờ hững, nhưng lúc sau không hiểu vì sao lại theo đuổi cô.

Thế nhưng, từ lúc nào Trình Diễn biết cô là Lộc Manh lúc bé kia?

Quên đi, dù sao cũng không phải chuyện của mình, Lộc Manh đã sớm không còn.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương