Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Thần Y Khuynh Thành (2)

Trên đại lục này có rất nhiều người lợi hại, nhưng người lợi hại có thể chữa bệnh chỉ có Tuyệt Hồn cốc.

Hiện tại, tiểu thư đã là cốc chủ, cũng xem như là chủ của đại thế gia trên đại lục này, người khác cũng không dám tùy tiện đắc tội với tiểu thư. Thế mà vị Bạch tiểu thư kia, lại dám như thế với tiểu thư, nghĩ tới là thấy tức giận, trước đây đều là tiểu thư tốt bụng, không để cô ta phải tức giận.

"Có gì ăn không?"

Minh Thù cầm nhánh cây khều khều đống lửa, ánh lửa bập bùng trong mắt cô, lóe ra ánh sáng linh động.

Thế giới này chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon

"Tiểu thư đợi một chút."

Hồi Tuyết vội vàng nói:

"Lưu Phong, tiểu thư đói bụng, ngươi mau đi kiếm chút đồ ăn về đi."

Nam nhân ở xa xa xoay người lại, lạnh lùng nhìn Minh Thù, sau đó trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Minh Thù. Sâu trong rừng vang lên tiếng lá cây xào xạc, kinh động đến chim chóc nơi đây, chúng vỗ cánh bay cao lên trời, rồi lại chìm vào im lặng.

Từ lúc nhỏ, Lưu Phong và Hồi Tuyết đã theo nguyên chủ. Hồi Tuyết tương đối hoạt bát, tâm tư nhạy bén, cẩn thận, phụ trách chăm lo việc ăn uống cũng như sinh hoạt hàng ngày cho nguyên chủ. Lưu Phong cả ngày mặt lạnh tanh, có chút cẩu thả, qua loa nhưng lại có võ nghệ cao cường, cũng không nhiều lời, bảo gì làm đó có nhiệm vụ bảo vệ cốc chủ.

Sau này, vì Bạch Yên Nhiên nên nguyên chủ bảo họ về Tuyệt Hồn cốc, vậy nên sau khi nguyên chủ gặp chuyện không may, không có ai giúp nàng.

Dưới hào quang vai chính, bất kể là tình tiết có vô lý thế nào, thì cũng là chuyện bình thường.

Nguyên chủ rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, Bạch Yên Nhiên phải chịu trách nhiệm chính, nguyên chủ chỉ là trách nhiệm thứ yếu. Nếu nguyên chủ có thể hiểu sự tình một chút, làm sao có thể rơi vào tình cảnh như vậy được, thật đáng tiếc.

Đương nhiên chuyện này chẳng liên quan đến cô, cô đến là để gây phiền phức cho Tiêu Như Phong, phải tiếp tục đảm nhận vai phản diện chứ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Nguyên chủ trong cốt truyện chắc chắn là nhân vật phản diện không hơn không kém, thế nhưng trên phương diện từ góc nhìn của nguyên chủ, nàng chỉ vì hoàn thành di mệnh của sư phụ, nàng đã sai ở đâu chứ?

Lập trường bất đồng, chính tà cũng khác.

...

Lưu Phong bắt hai con thỏ rừng về. Có lẽ vì thế giới này có linh khí, thỏ rừng lớn gấp đôi so với thỏ ở thế giới bình thường, rất nhiều thịt.

Ăn xong thỏ rừng, Minh Thù dựa vào thân cây nghỉ ngơi, Hồi Tuyết ngồi bên đống lửa thêm lửa, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn Minh Thù.

"Nhìn cái gì?"

Hồi Tuyết kinh ngạc một chút, lén lút thu hồi ánh mắt, lắp bắp trả lời:

"Không có nhìn gì đâu ạ."

Minh Thù kéo kéo áo khoác trên người, nghiêng nửa người về phía Hồi Tuyết, trên mặt lộ rõ ý cười:

"Hồi Tuyết, nói dối sẽ trở nên xấu xí đấy."

Hồi Tuyết không che giấu được vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước, tiểu thư không đi tìm Bạch Yên Nhiên có lẽ là vì nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ tính tình tiểu thư đột nhiên trở nên khác lạ, thì giải thích như thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn nàng đều đi theo tiểu thư, tính cách tiểu thư như thế nào, nàng rất rõ.

Bây giờ tiểu thư thật sự kỳ lạ. Tuy nhiên, ngoại trừ tính cách làm nàng thấy khác lạ, khí chất đâu có gì thay đổi, vẫn là tiểu thư nhà nàng.

"Tiểu thư..."

Hồi Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói:

"Người không sao chứ?" Tiểu thư không phải là trúng tà gì rồi đấy chứ?

"Ta vẫn khỏe."

Một hơi là ăn hết thịt của cả một con thỏ rừng.

Hồi Tuyết chần chừ:

"Nhưng mà lúc trước, tiểu thư rất ít khi cười như vậy."

Từ khi rời Tuyệt Hồn cốc, cho đến khi tìm được Bạch Yên Nhiên kia, nàng chưa từng thấy tiểu thư cười.

Nhưng hôm nay, từ khi tiểu thư nói không tìm Bạch Yên Nhiên, ý cười trên môi tiểu thư chưa từng biến mất.

"Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại."

Minh Thù dựa vào thân cây phía sau, thả lỏng thân thể:

"Ý nghĩa sự tồn tại của người sống là ở đâu? Ở chỗ vui vẻ, nếu như chính mình không vui, sống cũng chỉ khổ mà thôi, còn không bằng chết trăm lần."

"..."

Tiểu thư đã giác ngộ cái gì đây? Nói chuyện kiểu gì mà nghe chẳng hiểu nổi?

"Vậy nếu như điều kiện khó khăn, không vui vẻ được thì sao?"

Trên thế giới này, có nhiều nhân tố không thể khống chế lắm, bất kỳ nhân tố nào cũng có thể dẫn đến bi kịch, không có nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió như vậy.

"Người vui vẻ, ở đâu cũng đều vui vẻ."

Minh Thù đưa tay vén tóc mai: "Mà ta..."

Sẽ nghĩ hết mọi cách để bản thân vui vẻ.

Hồi Tuyết nghiêng đầu, chờ Minh Thù nói câu tiếp theo, nhưng Minh Thù lại dời mắt, không định nói tiếp.

Trong lòng Hồi Tuyết có chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ tiểu thư thông minh nhất, những điều tiểu thư nói nhất định là đúng.

"Tiểu thư, người vui vẻ là tốt rồi. Hồi Tuyết mong người luôn vui vẻ."

Một kẻ mê muội sùng bái mù quáng.

...

Trong sơn mạch Ma Phong cái gì nhiều nhất?

Kỳ hoa dị thảo và linh thú.

Linh thú đại lục này có hai cách sử dụng, bị người khế ước thành khế ước thú, dùng trong chiến đấu. Còn có một loại bị người chém giết, bán thú tinh, đổi lấy những thứ đồ khác.

Thế nhưng Minh Thù ở nơi này...

"Nó có thể ăn, bắt về đây."

Minh Thù chỉ vào một con linh thú, cùng loại với bò ở cách đó không xa, ánh mắt sáng rực, bảo Lưu Phong đuổi theo.

Chạy trên mặt đất đều toàn là đồ ăn.

Trẫm muốn nhận thầu nơi này!

Lưu Phong dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài, linh thú bị kinh động, xoay người chạy vào cánh rừng. Trong rừng truyền ra vài tiếng kêu quái lạ, kinh động chim chóc trên cao, tiếng kêu la nhanh chóng biến mất, Lưu Phong kéo linh thú lớn gấp đôi hắn trở về.

Lưu Phong ném linh thú, xoay người đứng một bên.

"Tiểu thư... Người còn ăn sao?"

Hồi Tuyết co giật khóe miệng, nhìn linh thú đã chết. Bọn họ đi chưa được mấy dặm, tiểu thư đã ăn ba con linh thú!

Thịt linh thú cũng ẩn chứa linh khí, nhưng chỉ có rất ít người, có thể chuyển hóa linh khí này, cho nên linh thú cấp cao thường không phải dùng để ăn.

"Đói."

Minh Thù nhìn Hồi Tuyết, trên trán viết rõ chữ đói.

Hồi Tuyết rất lo lắng, nói:

"Tiểu thư, em lo cơ thể người chịu không nổi, nhiều thịt linh thú như vậy, người có thể tiêu hóa hết đống linh khí này sao? Linh khí không thể chuyển hóa sử dụng, chồng chất trong thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa tiểu thư sao lại luôn thấy đói thế?"

Đúng, đây mới là trọng điểm.

Người tu luyện như bọn họ, giống nhau ở chỗ, dù cho hai ba tháng không ăn, cũng sẽ không chết.

"Có thể..."

Đôi mắt Minh Thù đảo đảo tròng mắt

"Có thể do ta phải lên cấp nên đói, đúng, chính là như vậy."

Hồi Tuyết: "..."

Câu nói sau cùng kia, người nói cho chính mình nghe sao?

Khi tăng cấp, quả thực cần rất nhiều linh khí, Hồi Tuyết bắt mạch cho Minh Thù, xác định linh khí trong cơ thể nàng vận chuyển bình thường. Chần chừ một lúc, dưới ánh mắt đầy công kích của Minh Thù, lòng đầy nghi ngờ, nổi lửa nướng thịt.

Vị thịt nướng lan tỏa trong cánh rừng, ánh mắt trông mong của Minh Thù như con thú nhỏ chờ ăn, cực kỳ đáng yêu.

"Tiểu thư, có người đánh nhau." Lưu Phong nhắc nhở một tiếng.

Mặc kệ mặc kệ, có bị đánh chết cũng là người khác.

Minh Thù không lên tiếng, Hồi Tuyết và Lưu Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nướng thịt.

"Tiểu thư, đang đến gần chúng ta."

Mới vừa rồi tiếng động còn ở rất xa, lúc này đã tiếp cận bọn họ.

"Tới thì tới thôi, để người ta tự do phát huy, đừng để ảnh hưởng đến họ."

Thịt nướng của trẫm còn chưa chín.

Lưu Phong: "..."

"Tiểu thư!"

Hồi Tuyết chụp lấy tay Minh Thù: "Còn chưa chín đâu. Tiểu thư, bọn họ rất nhanh sẽ đánh tới đây."

Hồi Tuyết còn chưa nói xong, tay Minh Thù còn chưa có rút về, một bóng đen từ bên trái bay tới.

Nhất thời đóm lửa văng lên, thịt nướng bị đánh bay đến cây khô bên cạnh, rơi vào bụi cỏ.

Minh Thù trơ mắt nhìn thịt nướng ục ục lăn hai vòng trong bụi cỏ, chìm trong đất bùn, dính một thân "gia vị".

Thịt... Nướng... Của... Trẫm.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương