Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56: Thần Y Khuynh Thành (3)

Tiểu yêu tinh từ đâu tới dám đánh bay thịt nướng của trẫm!

Kéo ra ngoài cho trẫm, đánh gần chết mới thôi.

Minh Thù nhìn thoáng qua bóng đen đập vào cây khô, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên vài thông tin, đây là đồng phục học sinh học viện Đế Quốc.

Bọn họ đều là học sinh học viện Đế Quốc.

Đừng hỏi vì sao thế giới huyền huyễn lại có cái từ đồng phục học sinh này, dù là có, có hợp lý hay không thì mặc kệ, cốt truyện cần là được.

Bạch Yên Nhiên cũng học trong học viện Đế Quốc, lần này tới sơn mạch Ma Phong, chính là hoạt động rèn luyện do học viện Đế Quốc tổ chức.

"Dương Thư Phong, giao đồ ra đây!"

Mấy người mặc đồng phục học sinh giống như thế, từ trong rừng nhảy ra, nam nữ đều có.

Thét xong mới phát hiện bên này có người, tất cả mọi người như bị cố định tại chỗ, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Trước tiên, Lưu Phong và Hồi Tuyết quay trở lại bên người Minh Thù, mà ánh mắt Minh Thù vẫn nhìn chằm chằm thịt nướng chưa xuất sư đã bỏ mạng.

"Đây không phải là người của Bạch Yên Nhiên sao? Tại sao lại ở chỗ này?"

Có người nhận ra nhóm người Minh Thù.

"Bạch gia không dễ chọc, chúng ta vẫn là đừng đắc tội bọn họ."

Một nam sinh trong đó đứng ra, ôm quyền nói với Minh Thù:

"Chúng ta giải quyết ân oán cá nhân, không liên quan gì với các người, nếu có điều mạo phạm xin thứ lỗi."

Minh Thù còn đang nhìn thịt nướng, không lên tiếng trả lời.

Hồi Tuyết và Lưu Phong cũng không dám mở miệng, chỉ nhìn người bên kia.

Người bên kia chần chừ một hồi, cho là bọn họ đồng ý rồi, phóng ánh mắt tới trên người Dương Thư Phong.

Dương Thư Phong tựa vào thân cây từ từ đứng lên, hắn cố nén đau đớn, tràn đầy tức giận mở miệng:

"Các ngươi đừng có khinh người quá đáng, đồ là ta tìm thấy trước, dựa vào cái gì giao cho các ngươi."

"Ha ha, ngươi tìm được? Ai có thể chứng minh là ngươi tìm được?"

Nam sinh đối diện cười khẽ: "Giao đồ ra đây, tránh bị ta đánh trọng thương."

"Các ngươi chính là một đám cường đạo!"

Dương Thư Phong tức giận đến phun một ngụm máu ra ngoài, không biết xui xẻo gì, vừa hay phun lên miếng thịt nướng.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Dương Thư Phong là ngươi tự tìm đường chết."

Nam sinh nói chuyện nháy mắt với đồng bọn, liền lập tức từ hai bên đánh tới Dương Thư Phong.

"Đợi một chút!"

Giọng nói phá vỡ bầu không khí như trân châu giã ngọc, trong trẻo vui tai, dễ nghe lạ thường.

Người đối diện bị ép ngừng lại, đều nhìn về phía vừa ra mệnh lệnh kia.

"Chức Phách cô nương phải không?"

Nam sinh tiến lên hai bước:

"Cô là người của Bạch gia, chúng ta không muốn đối địch với cô, thế nhưng nếu cô muốn bảo vệ Dương Thư Phong, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Mỗi một người trong chúng ta có thể không sánh bằng Bạch gia, nhưng cộng lại gánh nặng cũng không nhẹ."

"Chớ khẩn trương, ta là một người nói đạo lý."

Minh Thù đẩy Hồi Tuyết, trên mặt mang nụ cười yếu ớt, váy dài lay động theo bước đi của cô, tạo thành độ cong duyên dáng, cô vươn ngón tay hướng về phía Dương Thư Phong:

"Lưu Phong, bắt hắn lại."

Dương Thư Phong trợn to mắt, hiển nhiên không biết lúc nào hắn đắc tội với nữ tử trước mặt này.

Còn đối với người nghe Minh Thù muốn bắt Dương Thư Phong, trong lúc nhất thời không hề có động tác.

"Còn có bọn họ."

Minh Thù vừa chuyển tay, ngón tay hướng sang người đối diện.

Người đối diện kinh ngạc: "Chức Phách cô nương, cô có ý gì?"

Minh Thù cong môi cười khẽ:

"Lãng phí đồ ăn là hành vi đáng xấu hổ, đặc biệt là... Lãng phí thức ăn của ta."

Cái gì?

Sao lại nhắc đến thức ăn vậy?

Sức chiến đấu của Lưu Phong, đám học sinh này làm sao có thể so sánh, nhanh chóng ném toàn bộ người đến trước mặt Minh Thù, mặt tê liệt lui sang một bên.

"Chức Phách cô nương, chúng ta đắc tội cô chỗ nào?"

Bị vứt trên mặt đất, đám học sinh này rất mờ mịt, đều chất vấn Minh Thù.

"Có phải Bạch Yên Nhiên bảo ngươi đối phó bọn ta?"

"Bạch Yên Nhiên ở đâu?"

Dương Thư Phong ở một bên cười nhạt, bây giờ bọn hắn ai cũng chạy không thoát.

Minh Thù chắp hai tay sau lưng bước đi, ánh mắt rơi vào trên người Dương Thư Phong và một học sinh khác:

"Hai người các ngươi đi bắt linh thú về cho ta, việc này coi như qua. Nếu như không quay trở lại, ta liền giết chết các ngươi."

Hồi Tuyết: "..."

Tiểu thư chơi trò gì vậy?

Lưu Phong: "..."

Nội tâm yên tĩnh, không biết nói cái gì.

Mà trong lòng mọi người có một ngàn con ngựa chạy qua, đây là cái trò đùa gì vậy?

Tuy rằng không hiểu là tình huống gì, nhưng bây giờ sinh mạng bị người khác nắm giữ, bọn họ phải đi bắt linh thú. Dương Thư Phong vốn có thương tích trong người, đi theo là một nữ nhân, lúc trở lại Dương Thư Phong càng suy yếu, mà người kia cũng bị thương máu tươi lênh láng, nhìn qua thực thảm.

Linh thú được kéo về, Minh Thù nói chuyện giữ lời, nhanh nhẹn thả người, ngồi xuống nướng thịt.

Mọi người: "..."

Có độc nha!

"Ầm!"

Mọi người còn chưa kịp thở phào, xa xa đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ, tiếp theo là tiếng thét chói tai của mọi người, hướng về phía bọn họ bên này.

"Xảy ra chuyện gì?"

Ai biết được chuyện gì đang xảy ra, thần sắc mọi người khẩn trương, nhìn phương hướng truyền đến âm thanh, nhanh chóng nhìn thấy người. Người đó lảo đảo chạy tới, khuôn mặt hoảng sợ, dường như phía sau có thứ gì đó đáng sợ, một làn khói thổi qua cạnh bọn họ.

Tiếp theo là người thứ hai.

Người thứ ba.

Có người níu một người lại, lớn tiếng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Chạy mau đi, có linh thú cấp sáu."

Người đó giãy ra, khuôn mặt đầy sợ hãi: "Đừng kéo ta, ngươi muốn chết nhưng ta thì không."

Linh thú được chia làm mười cấp, bình thường là đến cấp bốn, cấp năm thuộc về loại không thường gặp, mà cấp sáu là thuộc về loại hiếm gặp, những học sinh như bọn họ hợp lực đối phó đến cấp bốn còn có khả năng, thế nhưng linh thú cấp sáu...

Đây không phải là muốn chết sao?

"Chạy mau."

"Hắn thì làm sao bây giờ?" Có người chỉ vào Dương Thư Phong đang dựa trên cây khô.

Người dẫn đầu cắn răng: "Dương Thư Phong, giao Túy Vân Tiên Thảo ra đây."

"Nằm mơ!"

Dương Thư Phong phun một ngụm nước bọt:

"Ta tuyệt đối sẽ không giao đồ cho đám cường đạo các ngươi."

"Sột sột soạt soạt..."

"Soạt soạt soạt..."

Thời điểm hai người giằng co, đột nhiên trong bụi cỏ phát ra âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khẩn trương nhìn chằm chằm bụi cỏ.

Hai thân hình từ trong bụi cỏ đi ra, phát hiện có người cũng lập tức đề phòng, phía sau liên tục xuất hiện vài người, đều mặc đồng phục học viện đều là học sinh.

"Chức Phách."

Giọng của nữ nhân phá vỡ sự trầm mặc, nàng từ trong đám người đi đến chỗ Minh Thù:

"Cô chạy đi đâu, vì sao không đến tìm ta? Suýt chút nữa ta đã chết, cô biết không?"

Minh Thù ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng ta, người này chính là Bạch Yên Nhiên, gương mặt thanh tú diễm lệ, hẳn là dung mạo rất được ngưỡng mộ.

"Cô chết là chuyện của cô, liên quan gì đến ta?"

Bạch Yên Nhiên trợn to mắt, tính khí tiểu thư tức khắc hiện rõ:

"Không phải cô đến bảo vệ ta sao? Cô cũng dám tranh cãi, cô mau đi giết con thú kia đi, bằng không cô đừng mong sống dễ dàng. Cô nhìn cái gì, còn không đi mau!"

"Bạch tiểu thư, thứ cho ta nhắc nhở người một câu, trước tiên người chỉnh sửa thái độ với tiểu thư nhà ta."

Hồi Tuyết nhìn không thuận mắt, huống hồ tiểu thư đã nói sau này sẽ không dung túng Bạch Yên Nhiên, mình cũng không cần thiết phải nén giận.

Bạch Yên Nhiên giọng nói rít gào:

"Ngươi thì tính là cái thứ gì, ta nói chuyện với cô ta đến phiên ngươi xen vào sao?"

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương