Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62: Thần Y Khuynh Thành (9)

Phượng Thành phất tay: "Đi xuống đi."

Bạch Yên Nhiên kinh ngạc, có chút không cam lòng:

"Vương gia, Yên Nhiên kỳ thực đối với ngài..."

"Tiêu Như Phong cái đồ tiện nhân, mày là cái đồ tạp chủng có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, cũng không nhìn xem mình là bộ dạng gì mà dám so sánh với Như Phỉ."

Tiếng hét phẫn nộ cắt ngang lời Bạch Yên Nhiên sắp nói ra.

Phượng Thành ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, một cô nương trong đội bước ra mang theo người chặn đường Tiêu Như Phong, trên mặt đất có chút đồ ăn rơi lả tả. Tiêu Như Phong cúi thấp đầu, không thấy rõ cảm xúc.

Cô nương kia mắng xong còn muốn ra tay, Tiêu Như Phong cố gắng nhịn nhưng không thể nhịn được nữa.

Một hồi đại chiến chuẩn bị được vén màn.

Nhân vật chính: Tiêu Như Phong, cô nương nào đó, Phượng Thành, Bạch Yên Nhiên.

Khán giả: Ba người thuộc Tuyệt Hồn cốc.

Ờ... Còn có con Lôi Vân Miêu.

Bên kia ồn ào không dứt, Lôi Vân Miêu gục đầu từ trong bụi cỏ chui ra, đem trứng đang ngậm trong miệng nhả ra, dùng mũi đẩy đẩy đến trước mặt Minh Thù.

"Cho ta ăn hả?"

Minh Thù nhặt trứng lên, hưng phấn định ném vào trong lửa.

Lôi Vân Miêu lập tức cắn ống tay áo nàng, dùng sức lắc đầu không phải cho người ăn đâu.

"Không để cho ta ăn, ngươi cho ta làm gì?"

Minh Thù ghét bỏ ném sang một bên.

Lôi Vân Miêu gầm hai tiếng, dáng vẻ rất tuyệt vọng lấy móng vuốt khều khều trứng, đến trước chân mũi hung hăng đẩy đẩy dường như muốn lay tỉnh cái trứng.

"Không còn hơi thở, nó chết rồi."

Hồi Tuyết có chút không đành lòng, bộ dạng này của Lôi Vân Miêu thật đáng thương.

Lôi Vân Miêu nghe thấy lại càng tuyệt vọng, ôm lấy quả trứng kia bật khóc thật to.

Minh Thù: "..."

Không phải chứ, ngươi là một con linh thú, có cần phải khóc lóc nhiệt tình thế không?

"Tiểu thư, người xem một chút đi xem còn cứu được không?"

Hồi Tuyết quên mất bộ dạng hung dữ của Lôi Vân Miêu, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Minh Thù, hoàn toàn không có sức chống cự với mấy con vật lông xù này.

"Ta đâu phải là bác sỹ thú y."

Đường đường là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, chỉ dùng để khám bệnh linh cho thú sao?

"Hu hu..."

Lôi Vân Miêu không ngừng lấy móng vuốt khều khều vạt áo Minh Thù.

Minh Thù kéo vạt áo lại, không thèm để ý Lôi Vân Miêu.

Lôi Vân Miêu nhìn Minh Thù, trong đôi mắt kia có mong đợi, có mê man, cũng có sợ hãi.

Nó khóc một hồi, để lại trứng rời đi, nhưng rất nhanh sau đó nó quay lại, đặt một chùm quả đỏ tươi trước mặt Minh Thù.

"Là Hỏa Vân Quả."

Hồi Tuyết kinh hô một tiếng: "Nhiều như vậy, trong kho dự trữ của cốc cũng không có nhiều vậy đâu."

Minh Thù vươn tay cầm lên nhìn một chút, trên một nhánh cây có chừng bốn quả to cỡ quả nho, nàng gỡ xuống một quả bỏ vào miệng.

"Tiểu thư người..."

Hồi Tuyết khiếp sợ đoạt lấy chỗ còn lại trên tay Minh Thù:

"Người mau nhổ ra Hỏa Vân Quả không thể ăn như vậy, xảy ra án mạng đó. Hỏa Vân Quả thuộc tính quá mạnh, cần luyện chế mới có thể dùng."

Minh Thù nghiêng sang một bên, nhanh chóng gỡ mấy Hỏa Vân Quả còn thừa, nhét toàn bộ vào trong miệng.

Hồi Tuyết: "..."

Toi rồi.

"Lưu Phong!"

Hồi Tuyết quát to một tiếng, âm thanh này làm mọi người bên kia còn đang cấu xé nhau giật mình, yên tĩnh lại.

Lưu Phong từ trên cây nhảy xuống, yên lặng nhìn Minh Thù, Minh Thù ném cành cây xuống, cười tủm tỉm:

"Có thể là Hỏa Vân Quả giả, ta không có vấn đề gì cả các ngươi xem."

Nước mắt Hồi Tuyết đảo quanh, nàng tiến lên cầm tay Minh Thù bắt mạch, khí tức rất ổn.

"Sao lại thế..."

Nàng không hề nhìn sai, đó chính là Hỏa Vân Quả.

Lôi Vân Miêu nhân cơ hội lại tha một chùm Hỏa Vân Quả đến, Minh Thù vừa định nhận lấy lại bị Hồi Tuyết đoạt mất:

"Tiểu thư, dù cho người ăn vào không bị sao, cũng không thể ăn nữa."

Tuy rằng không biết vì sao tiểu thư ăn rồi vẫn bình thường, nhưng lỡ đâu có di chứng thì sao?

Không thể để tiểu thư ăn.

Minh Thù cảm giác mình có hơi no, cân nhắc một chút, không tranh với Hồi Tuyết nữa, thong thả ngồi trở lại nhặt cái trứng kia lên. Nàng thoáng ghé mắt, thình lình có vô số ánh mắt nhìn sang.

Nàng cong môi khẽ cười:

"Có phải bị khuôn mặt đẹp của ta quyến rũ không? Nhìn ta như vậy ta sẽ kiêu ngạo đó."

Mọi người: "..."

Đúng là đồ thần kinh.

Tiếp tục cãi nhau.

Một màn tranh đấu mà Tiêu Như Phong làm trung tâm, cuối cùng vì một câu nói của Phượng Thành mà hạ màn.

Tiêu Như Phi mắc bệnh, vốn Tiêu Như Phong không muốn cứu Tiêu Như Phi, Phượng Thành mang nàng ta đi không biết hai người làm giao dịch gì, Tiêu Như Phong lạnh lùng cho Tiêu Như Phi uống một viên thuốc

Sau khi uống thuốc, tình trạng của Tiêu Như Phi rõ ràng có chuyển biến tốt hơn không ít, nhưng vẫn không giải được độc.

Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà đi mãi đi mãi bọn họ phát hiện quay lại về chỗ cũ. Nữ nhân tên Chức Phách kia vẫn ngồi dưới tán cây, trong tay cầm một quả trứng đủ màu sắc.

Lôi Vân Miêu nằm bên cạnh ánh mắt chuyển động theo quả trứng kia, hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Hài hòa cái mốc ấy.

Cũng bởi vì quả trứng kia, bọn họ bị Lôi Vân Miêu truy sát tấn công, hiện tại quả trứng kia lại bị nữ nhân đó tung lên tung xuống như đang tung hứng, đạo lý ở đâu!

"Thất vương gia nghĩ đó là quả trứng gì?"

Tiêu Như Phong khoanh tay đứng bên cạnh Phượng Thành, nhìn người ở xa xa.

"Không biết." Phượng Thành ngôn từ ngắn gọn.

“Tiêu thất tiểu thư biết không?" Hộ vệ lên tiếng.

"Ta chỉ là một kẻ bất tài, làm sao sẽ biết mấy thứ này chứ." Tiêu Như Phong khẽ nhún vai tự chê mình.

Khóe miệng hộ vệ giật một cái, vị Thất tiểu thư Tiêu gia này mới là một nhân tài ẩn mình.

Trong lòng Tiêu Như Phong và Phượng Thành đều biết, nữ nhân bên kia không dễ gì động đến, mặc kệ chuyện bọn họ trải qua lúc trước có liên quan đến nàng hay không, hiện tại cũng không thể đắc tội với nàng.

Có chuyện gì rời khỏi nơi này rồi tính.

Cho nên hai người không tiếp tục vấn đề cái trứng kia.

Hộ vệ do dự mở miệng:

"Vương gia, chúng ta hẳn là bị vây ở chỗ này, Chức Phách có bản đồ, nếu không còn cách nào khác thì hỏi nàng ấy mượn một chút."

Bạch Yên Nhiên thấy Tiêu Như Phong và Phượng Thành đứng gần nhau nên muốn lại gần, ai ngờ nghe được Minh Thù có bản đồ, đôi mắt đẹp của nàng ta như sáng lên, lập tức tự tiến cử:

"Vương gia, hãy để ta đi hỏi Chức Phách, dù gì trước đây nàng ấy cũng đi theo ta."

Chỉ cần mình có được bản đồ, nhất định Thất vương gia sẽ xem trọng mình.

Tiêu Như Phong liếc nhìn ánh mắt si mê của Bạch Yên Nhiên.

"Tiêu Như Phong, ánh mắt đó của ngươi là sao?"

"Là ánh mắt chúc Bạch tiểu thư mã đáo thành công."

Giọng nói Tiêu Như Phong mang theo chút châm chọc.

"Ngươi chờ đi!"

Bạch Yên Nhiên chính là người không chịu nổi kích thích, ai dám nói nàng một câu không phải, nàng có thể lập tức xù lông.

Bạch Yên Nhiên không đợi ý kiến của Phượng Thành, hầm hừ đi sang bên phía Minh Thù.

Minh Thù vứt trứng cho Lôi Vân Miêu, sửa sang y phục:

"Có kẻ đần đang muốn đến để khoe trí thông minh đấy."

"Hả!"

Kẻ đần ở đâu đến đấy? Người ta đến ngươi chỉnh trang phục làm gì?

Nữ phụ ngu xuẩn như vậy, cũng rất hiếm gặp.

Cơ hội khó có được, phải hóng xem vài lần mới được.

"Chức Phách."

Bạch Yên Nhiên đứng trước mặt Minh Thù, đi thẳng vào vấn đề:

"Cô có bản đồ phải không? Đưa ta mượn một chút."

Minh Thù mỉm cười: "Ai nói cho cô biết ta có bản đồ?"

Bạch Yên Nhiên nhăn mày:

"Cô cũng đừng vòng vo với ta, ta biết cô có, như vậy đi cô đưa bản đồ cho ta, ta và cô coi như hết nợ, sau này ta cũng không tìm cô gây phiền toái nữa."

Minh Thù đặt tay lên môi, trong ngực rung lên tiếng cười khẽ.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương