Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 63: Thần Y Khuynh Thành (10)

"Bạch tiểu thư, cô coi trọng bản thân như vậy à?"

Minh Thù đưa tay rút một cành cây khô bên cạnh ra, chậm rãi đứng dậy, ánh sáng uyển chuyển trong mắt tràn đầy ý cười:

"Giữa ta với cô, hình như không tồn tại mấy từ gọi là không ai nợ ai."

Ngươi là thần tiên hay là mặt còn lớn hơn mặt trăng.

"Chát!"

"Chát!"

Cành cây khô mang theo khí thế bén nhọn đánh vào người Bạch Yên Nhiên, đau đến mức Bạch Yên Nhiên thét chói tai, ôm chỗ vừa mới bị đánh.

Cành cây không ngừng hạ xuống, đó không phải là lực đánh thông thường, mà giống như được truyền thêm linh lực, mỗi khi đánh xuống khiến cô ta có cảm giác rách da rách thịt.

Minh Thù từ đầu tới cuối đều mỉm cười, khi nàng giơ lên đánh xuống, nhánh cây kia dường như cũng biến thành vũ khí sắc bén.

Bạch Yên Nhiên vận linh lực chuẩn bị phản đòn, nhưng mỗi lần đều bị Minh Thù cắt ngang, hoàn toàn không có cách gì phản kích.

"Chức Phách, đồ điên này, mau dừng tay lại!"

Bạch Yên Nhiên quát lớn, ôm cánh tay lui về phía xa, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn người ra tay.

Nữ nhân đáng ghét này, lại dám đánh mình trước mặt bao nhiêu người khác.

Minh Thù giơ nhánh cây lên: "Còn muốn lấy bản đồ không?"

"...."

Ngực Bạch Yên Nhiên phập phồng một hồi, mặt cô ta đỏ lên, hận ý trong mắt như thủy triều tuôn ra, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chức Phách, ngươi sẽ vì hành động này mà phải trả giá thật lớn."

Nàng nhất định phải để cho người này sống không bằng chết.

Minh Thù huơ huơ nhánh cây trong tay, cười nhạt không nói.

Cái bộ dạng này của nàng, còn khiến người khác tức giận hơn khi bị nàng nói những lời cao ngạo.

Bạch Yên Nhiên tức tối giậm chân, xoay người chạy đi, người bên kia muốn tiến lên hỏi đều bị nàng ta ngó lơ, như một làn khói chạy khỏi tầm mắt mọi người.

"Tiểu thư, sao người lại làm Bạch Yên Nhiên tức giận."

Sau khi bóng dáng của Bạch Yên Nhiên biến mất, Hồi Tuyết mới lo lắng nói:

"Bạch Yên Nhiên bụng dạ hẹp hòi, thích nhất là giở trò."

Tục ngữ nói không sợ quang minh chính đại, chỉ sợ âm mưu quỷ kế sau lưng, khó lòng phòng bị.

"Hồi Tuyết, nơi này chính là sơn mạch Ma Phong."

"Sơn mạch Ma Phong thì sao..."

Hồi Tuyết sửng sốt một chút, sau đó liền yên tâm.

Bạch Yên Nhiên không thể mang Bạch gia bên người, sơn mạch Ma Phong và Bạch gia cách nhau ngàn dặm, người Bạch Yên Nhiên mang theo hoặc là chết hoặc là thất lạc, nàng ta muốn làm chuyện gì, cũng không dễ dàng như vậy.

Minh Thù im lặng, ý của mình là nơi này là sơn mạch Ma Phong chết một người là chuyện rất bình thường.

Hiển nhiên là Hồi Tuyết hiểu lầm ý của nàng, nhưng Minh Thù cũng không giải thích.

"Chức Phách cô nương, phải như thế nào thì cô mới có thể đưa ra bản đồ?"

Hộ vệ của Phượng Thành, theo mệnh lệnh của Phượng Thành tiến lên đàm phán với Minh Thù.

Minh Thù ngồi trên lưng Lôi Vân Miêu đang phủ phục trên mặt đất, tư thế ngồi cực kỳ hào sảng khí phách. Nàng đang nghịch quả trứng đủ màu kia, nghe vậy thoáng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hộ vệ, nhẹ nhàng nói:

"Thật muốn biết sao?"

Hộ vệ nghiêm túc gật đầu: "Nếu đúng như cô nương nói, ở đây thật sự là Long Cốt Sơn, chúng ta đều rất nguy hiểm, thoát ra ngoài sớm một chút đối với Chức Phách cô nương mà nói cũng là chuyện tốt."

"Thế nhưng ta có bản đồ, tự ta đi là được tại sao phải cho các ngươi?"

"..."

Cho nên ta mới hỏi ngươi muốn điều kiện gì mới có thể chia sẻ bản đồ đó!

"Chức Phách cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói."

"Đơn giản."

Minh Thù hất cằm về phía Phượng Thành, cười nói:

"Khi nào Vương gia nhà các ngươi chết, ta sẽ đem bản đồ ra."

Hộ vệ: "..."

Đây mà là điều đơn giản gì chứ?

Hắn muốn chém nữ nhân này.

Còn dám nguyền rủa Vương gia!

Thời điểm hộ vệ quay về bẩm báo Vương gia, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vương gia nhà hắn. Từ sau khi hắn trở thành người hầu bên cạnh Vương gia, còn chưa gặp qua nữ nhân nào lớn lối như thế, to gan khiêu khích Vương gia.

Ánh mắt Phượng Thành âm trầm nhìn sang Minh Thù bên kia:

"Có chút thú vị."

Hộ vệ: "..."

Thú vị gì chứ! Người bất kính như thế, ở kinh thành sớm đã bị xẻ thành tám khúc cho sói ăn rồi.

Tiêu Như Phong dựa vào thân cây, ánh mắt chuyển động qua lại giữa Minh Thù và Phượng Thành, không biết đang suy nghĩ gì.

...

Minh Thù từ chối không đưa ra bản đồ, Phượng Thành cũng không có cách nào thoát ra, bọn họ thử vài lần, sau khi xác định không thể thoát ra, nên quyết định tiến vào sâu hơn.

Dù sao thì cũng không ra được chi bằng đi sâu vào bên trong.

Đề nghị này là Tiêu Như Phong nói ra, đương nhiên gặp không ít nghi vấn của mọi người, cuối cùng Phượng Thành cũng quyết định dứt khoát, những người này mới không dám dị nghị khác thường.

Dưới Long Cốt Sơn có chôn long cốt hay không, không ai rõ nhưng mọi người đều biết Long Cốt Sơn rất nguy hiểm. Những người đó vừa nghe nói nơi này có thể là Long Cốt Sơn, đều sợ đến chân tay run rẩy, nếu không phải có Phượng Thành dẫn đầu, không chừng đã sớm sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Cây cối trong Long Cốt Sơn cũng không cao, ánh mặt trời dễ dàng chiếu từ tán cây xuống, chiếu lên đám lá rụng phủ kín mặt đất, đạp lên kêu sột xoạt.

Ánh mặt trời có hơi nóng, chiếu lên da nóng rực, có cảm giác da như muốn nứt ra.

Càng đi về phía trước, cảm giác nóng cháy càng mạnh.

Càng về sau càng nóng không chịu nổi

"Ta không đi được nữa rồi, vừa nóng vừa khát."

"Ta cũng mệt quá, đi không nổi rồi có thể nghỉ ngơi một lát được không?"

Những tiếng than vãn phát ra liên tiếp, người trước mặt phải dừng lại, Tiêu Như Phong bởi vì thân thể mập mạp, nên trên mặt chảy đầy mồ hôi, nhưng thần sắc của cô ta cũng không có nhiều thay đổi, so với những người mệt đến thở dốc kia khá hơn rất nhiều lần.

"Nơi này giống như lò lửa vậy, cái nơi gì mà quỷ quái, ta không đi nữa đâu!"

Bạch Yên Nhiên bắt đầu bùng phát tính tiểu thư, cũng không quản đang ở trong hoàn cảnh gì, cứ thế ngồi xuống một bên.

"Cẩn thận!"

Giọng nói hoảng sợ vang lên.

Phía sau Bạch Yên Nhiên xuất hiện một cái đầu, lá rụng mặt đất tung bay, đuôi rắn từ trong lá rụng rút ra, quấn lấy thân thể Bạch Yên Nhiên, Bạch Yên Nhiên sợ đến thét chói tai hoàn toàn quên phản ứng.

Chờ nàng ta kịp phản ứng, tay chân đã bị thân rắn quấn lấy, không thể động đậy. Bởi vì thân rắn dùng sức, khiến nàng ta cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị ép thành một khối, không khí không ngừng bị thiếu hụt, nàng ta phải há mồm hô hấp.

Cả thân rắn đều là một màu vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời vảy rắn rực rỡ lóa mắt. Thân thể khổng lồ độ dài không rõ, còn có một đoạn thân rắn thật dài giấu dưới lá rụng.

Hai mắt rắn đều là màu vàng óng ánh, không lẫn thêm chút màu nào khác.

"Cứu mạng! Cứu ta..."

Giọng nói Bạch Yên Nhiên run rẩy kêu đám người bên kia:

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, cứu ta. Thất vương gia, cứu mạng!"

"Haiz."

Giọng nói lanh lảnh từ đằng xa vang lên: "Tiêu tiểu thư không dưng đi quấy rối người ta nghỉ ngơi làm gì?"

Mọi người đồng thời nhìn về phía người nói chuyện.

Bao gồm cả con rắn vàng óng ánh kia.

Nữ nhân đạp một tảng đá đứng trên cao, áo ngoài màu đỏ tung bay, bay lên thành một vòng cung, nổi bật lên váy trắng bên trong vô cùng thuần khiết. Trong tay nàng cầm trái cây không biết ở đâu mà có, khóe miệng cong lên một độ cong hoàn mỹ. Tỳ nữ của nàng đứng phía dưới, còn có một thị vệ không rõ lai lịch.

Bởi vì câu này, mà đồng tử của Tiêu Như Phong hơi co lại, nhưng nét mặt không hề thay đổi.

Nữ chính giả này không hổ danh là sát thủ, sự bình tĩnh như vậy ngay cả nữ chính thật cũng làm không được.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương