Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 64: Thần Y Khuynh Thành (11)

Ánh mắt Phượng Thành nhìn về phía Tiêu Như Phong.

Tiêu Như Phỉ vẫn còn đang hôn mê, họ Tiêu ở đây cũng chỉ có mình Tiêu Như Phong. Ánh mắt Phượng Thành nhìn về phía cô ta, Tiêu Như Phong liền trở thành tiêu điểm của mọi người, ngay cả con rắn và Bạch Yên Nhiên bị con rắn "bắt cóc" kia không hề được quan tâm.

Bàn tay Tiêu Như Phong rút vào ống tay áo, ho khan một cái, bình thản nói:

"Vị cô nương này, cô có ý gì? Ta vừa nãy là người đứng xa nhất, làm sao có thể quấy rối đến nó?"

Lúc trước, Bạch Yên Nhiên ức hiếp mình, nữ nhân này cũng góp tay không ít. Tuy rằng không biết vì sao nàng ta lại trở mặt với Bạch Yên Nhiên, nhưng thù này mình sẽ thay Tiêu Như Phong trước kia nhớ kỹ.

"Mau cứu ta..."

Bạch Yên Nhiên tuyệt vọng, cô ta đã bị như thế này rồi mà những người này còn nhìn nữ nhân kia, cứu cô ta trước đã được không...

Cũng vẫn không ai để ý đến Bạch Yên Nhiên.

"Tiêu Như Phong, tại sao ngươi muốn kinh động con rắn?"

Người không thích Tiêu Như Phong lập tức tận dụng cơ hội.

Tiêu Như Phong cười lạnh một tiếng: "Các ngươi đi ra ngoài không đem theo não sao?"

Mọi người đang muốn nổi điên, chợt nghe giọng nói của cô gái bên kia truyền đến.

"Ta cũng thấy họ không đem não đi theo."

Minh Thù bỏ một trái cây vào miệng: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Lời này là Tiêu tiểu thư nói, ta chỉ phụ họa một câu thôi, tội chính vẫn là cô ta."

"Cứu ta..."

"Tiêu Như Phong biết ngay cô không có ý tốt mà, có phải cô muốn đẩy mọi người vào chỗ chết phải không?"

"Tiêu Như Phong là cái đồ xui xẻo, đáng nhẽ không nên mang cô ta đi cùng mới phải.”

Minh Thù xung đột chủ yếu ở Bạch Yên Nhiên, lúc này đồ ngốc Bạch Yên Nhiên không ở đây, những người này càng có ý quay sang làm khó dễ Tiêu Như Phong.

Minh Thù còn đang cân nhắc một chút, nghĩ không phải là vì cô ta cùng bọn họ xung đột không lớn, mà là vì Tiêu Như Phong là nữ chính giả.

Có hào quang của vai chính, đều tự động thu hút sự chú ý về mình.

Tiêu Như Phong có chút tức giận, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể nín nhịn trong lòng oán hận những người kia.

"Mau cứu ta..."

Sắc mặt Bạch Yên Nhiên bắt đầu tái xanh, giọng nói cũng ngày càng yếu.

Hình như con rắn chưa từng thấy qua cảnh này, người nó "bắt cóc" dường như không có tác dụng gì.

Những tên loài người đáng ghét này, dám coi nó như không tồn tại.

Con rắn vẫy đuôi một cái hất Bạch Yên Nhiên văng ra, đuôi vàng óng ánh lủi qua phía Tiêu Như Phong đang đứng, quấn lấy mắt cá chân cô ta hung hãn kéo sang bên nó.

Tiêu Như Phong ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bị kéo ra vài mét. Tiêu Như Phong nhanh chóng trấn định, lật tay đánh ra một đạo linh lực vào đuôi con rắn.

Nó bị đau tức giận phát ra tiếng rít, nhưng nó cũng không buông Tiêu Như Phong, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn kéo cô ta về phía mình.

Thân thể to lớn của con rắn, quấn thêm một vòng trên người Tiêu Như Phong.

Đuôi nhọn sắc bén như đao kiếm đặt lên cổ Tiêu Như Phong, chỉ cần nó thoáng dùng sức là có thể xuyên qua.

Tất cả xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, mọi người còn chưa kịp phản ứng từ trận tranh luận với Tiêu Như Phong, Tiêu Như Phong đã bị con rắn quấn chặt.

"Loài người các ngươi mau cút khỏi đây."

Đôi mắt con rắn vàng óng nhìn chằm chằm.

"Bằng không ta sẽ giết cô ta trước, sau đó giết các ngươi."

Khung cảnh đột nhiên im lặng một cách quái dị.

Ngay cả Tiêu Như Phong bị trói cũng thở nhẹ, trong mắt hiện lên tia sắc bén.

"Nó nói được à..."

Minh Thù nhìn Hồi Tuyết: "Đây là thánh thú hay thần thú?"

Cấp bậc linh thú càng cao càng thông minh, cũng có thể nói chuyện với con người, thế nhưng miệng phun ra ngôn ngữ của con người, thì phải là thánh thú hoặc thần thú.

"Tiểu thư, suỵt." Hồi Tuyết lắc đầu với Minh Thù.

Lưu Phong cũng từ trên cây bên cạnh nhảy xuống, mặt cứng đờ nhìn con rắn bên kia, cả cơ thể đang gồng lên trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

"Làm sao thế, nó lợi hại lắm à?"

Thấy tư thế căng thẳng của hai người bọn họ, Minh Thù cảm thấy thật sự rất khó hiểu.

Hồi Tuyết hạ giọng: "Nếu quả thật là thánh thú thì chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu, Lưu Phong cũng không đối phó được nó."

"Trâu bò vậy à?"

Hồi Tuyết có chút ngẩn ra khi nghe thấy từ trâu bò này, kết hợp với câu trên câu dưới thì miễn cưỡng có thể hiểu được: "Cho dù là mấy vị thánh linh sư lợi hại nhất trên đại lục tới, cũng không chắc có thể đánh thắng thánh thú, sự tồn tại của bọn chúng rất gần với thần thú."

Trên đại lục này thánh linh sư là người lợi hại nhất, thánh linh sư trên toàn bộ đại lục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Về phần thần thú...

Đã gần nghìn năm qua, không ai thấy bóng dáng thần thú.

"Thế thì đúng là lợi hại thật."

Minh Thù không hề có thành ý khen một tiếng.

Trong lúc Minh Thù và Hồi Tuyết nói chuyện với nhau, bên kia Phượng Thành cùng con rắn cũng đàm phán xong, ánh mắt con rắn không biết sao lại rơi trên người Minh Thù.

Minh Thù: "..."

Nhìn trẫm làm gì?

Con rắn phun cái lưỡi đỏ: "Chỉ cần đem trứng trên người cô ta cho ta, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi Long Cốt Sơn."

Trứng?

Tại sao lại muốn lấy trứng?

Minh Thù lấy quả trứng đủ màu từ trong người ra, mấy ngày nay nàng dùng linh lực cẩn thận chăm sóc nó đã có một chút hơi thở, nhưng vẫn có thể suy yếu chết bất cứ lúc nào.

Phượng Thành liếc mắt nhìn Tiêu Như Phong vẫn bình tĩnh như cũ:

"Cô ta không cùng một đội với bọn ta."

"Hừ, không phải chuyện của ta, hoặc đưa trứng cho ta hoặc các ngươi đều chết ở đây."

Ánh mắt con rắn đầy thâm độc: "Trong Long Cốt Sơn chôn rất nhiều thi thể, thêm các ngươi cũng không sao."

Phượng Thành nhíu mày quay đầu nhìn Minh Thù, nữ nhân này và con rắn ai cũng không động đến được.

Nếu như không phải lúc trước hắn bị thương, thì còn có cơ hội cùng con rắn này quyết đấu một trận...

"Chức Phách, cô mau đưa quả trứng kia cho nó đi, ta không muốn ở chỗ này, ta phải rời khỏi đây."

"Chức Phách cô nương, cô đưa trứng cho nó đi, nó là thánh thú không phải linh thú thông thường đâu."

Phượng Thành còn chưa mở miệng, những người khác đã nói trước.

Những người này thấy thánh thú, phản ứng đầu tiên là muốn rời khỏi nơi này mà không phải bắt thánh thú, có thể thấy sự tồn tại của thánh thú kinh khủng cỡ nào.

"Ngao..."

Lôi Vân Miêu dụi đầu vào chân Minh thù, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, không thể đưa cho con rắn kia, nó sẽ nuốt luôn trứng mất.

"Thật sự có thể ăn à?" Đôi mắt Minh Thù hơi sáng.

"Ngao..."

Không thể ăn, không thể ăn, thực sự không thể ăn.

Nếu như Lôi Vân Miêu có thể khóc lúc này, nhất định sẽ gào khóc thảm thiết. Vất vả lắm mới tìm được trứng trở về, kết quả là phát hiện được trứng sắp chết, bây giờ đã có chút hơi thở lại bị con rắn này để ý, bị con rắn kia ngắm trúng đã đành, cái người trước mặt này cũng muốn ăn nữa.

Thật sự không thể ăn nó!

"Chức Phách cô nương, quả trứng kia có thể cứu nhiều người chúng ta như vậy, cô đem trứng cho nó đi."

Tuy rằng không biết quả trứng kia là cái gì, nhưng có thể được thánh thú coi trọng hẳn không phải thứ bình thường.

Nhưng bây giờ, ngay cả tự bảo vệ mình còn khó khăn, bọn họ càng không có cách nào giữ quả trứng kia.

Minh Thù cong môi cười cười, dưới cái nhìn soi mói của con rắn và Lôi Vân Miêu, chậm rãi buông tay.

Trứng màu từ trong tay nàng rơi xuống, Lôi Vân Miêu và con rắn cùng lúc nhảy ra. Nhưng bởi vì Lôi Vân Miêu đứng gần Minh Thù nhất, nên đã cắn lấy trứng màu ngậm trong miệng, lắc mông một cái nhảy vào rừng rậm phía sau.

Con rắn cuốn theo Tiêu Như Phong nhanh chóng đuổi theo, lá rụng trên mặt đất không ngừng xào xạc, lúc này mọi người mới phát hiện phần vừa thấy chỉ là đầu và đuôi con rắn, thân mình nó hoàn toàn giấu trong lá rụng.

Nó chuyển động dấy lên cuồng phong, làm những người khác phải nghiêng ngả còn có người bị thân thể con rắn đụng vào, đầu óc choáng váng.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương