Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 66: Thần Y Khuynh Thành (13)

Minh Thù duỗi tay đoạt lại trứng trong tay nam nhân, vừa cầm vào tay liền phát hiện có gì đó không ổn.

Chết rồi?

Trứng chết có ăn được nữa không?

[…]

Vấn đề bây giờ, là trứng chết có ăn được nữa hay không à? Đừng có nói với nó là mấy ngày nay nàng ân cần săn sóc cho quả trứng này là vì nuôi lớn rồi thịt đấy nhá?

Tuy rằng cái ý nghĩ này rất đáng sợ, nhưng không biết vì sao Hài Hòa Hiệu lại nghĩ đây mới là sự thật, một sự thật khiến người ta cảm thấy khó thở.

Nam nhân thừa dịp Minh Thù đang xem xét quả trứng hóa thành khói xanh. Dưới chân Minh Thù không có thực thể thân thể lảo đảo một chút, suýt chút nữa té trên mặt đất.

Minh Thù: "..."

Cái tên chết tiệt này là dạng yêu tinh gì vậy?

Giết chết trứng của nàng rồi định phủi mông rời đi sao?

Không! Được! Phép!

Nam nhân cũng không có ý định chạy, hắn ở trên không, một lần nữa hiện ra, ngón tay thon dài phủi phủi quần áo không thấy bụi:

"Cốc chủ có biết vật trong tay là vật gì không?"

"Đồ ăn."

Vốn vẫn đang sống bây giờ lại bị hại chết.

Trong lòng Minh Thù hết sức tức giận, nàng cất trứng màu đi, túm lấy một cành cây bên cạnh còn đang cháy đỏ, đánh nhanh về người đối diện, cành cây giống như hỏa tinh có thể làm không khí bốc cháy, khiến cho vô số ngọn lửa bay ra.

Nam nhân híp mắt lại, khẽ nhảy vài cái né khỏi những ngọn lửa này.

Ngọn lửa được Minh Thù điều khiển giống như có ý thức, vây lấy nam nhân từ bốn phía, ngọn lửa không ngừng cuốn lấy cỏ cây như đang nỗ lực vươn cao, lan toả lớn hơn nữa...

"Loài người đáng ghét, dám gạt ta!"

Âm thanh rống giận của con rắn vang vọng phía chân trời, ánh vàng từ trong rừng thoát ra, một giây sau con rắn đột nhiên dừng lại, thân thể cao lớn đánh gãy cây cối xung quanh, ầm ầm đổ xuống.

Đôi mắt màu vàng của con rắn bốc lên ánh lửa, cùng với ánh lửa chập chờn trong không trung nhìn hai bóng người lúc gần lúc xa, mà mỗi lần bọn họ giao đấu, dường như cũng có thể khiến cho ngọn lửa xung quanh cao lên lớn lên.

Góc bên kia đám cháy có không ít người đang đứng xem trận đấu.

Lửa giận trong mắt con rắn giống như đám lửa bên ngoài, nó mới rời đi có một lúc mà ở đây lại biến thành biển lửa, vất vả lắm nó mới tìm được một chỗ ở như thế!

Con rắn rất phẫn nộ, đầu ngẩng cao đánh vào phía trong ngọn lửa.

Nó xông vào rất mạnh mẽ, thân rắn vàng óng đi qua ngọn lửa không lưu lại vết tích gì. Hai người đang chuyên tâm đánh nhau bên kia, dường như không có chú ý đến nó. Trong lòng con rắn tràn đầy oán hận, loài người đáng hận dám lừa nó, còn thiêu cháy nơi ở của nó, nó muốn ăn bọn họ.

Thấy được con rắn sắp đánh lén hai người, con rắn mở miệng to chuẩn bị nuốt trọn Minh Thù. Nhưng khi nó tiến lên hai người mới vừa rồi còn ở trước mặt nó, đồng thời tránh ra nó xuyên qua giữa hai người.

Minh Thù xoay người tiến đến, bàn chân đạp lên lưng con rắn, nhẹ nhàng nhảy đến phía đối diện, cầm cành cây sắc như kiếm chém về phía nam nhân.

Nam nhân vốn định tránh khỏi, nào ngờ con rắn ngu xuẩn kia vòng trở lại, ngăn cản hắn tránh né cành cây đánh vào đầu vai hắn.

Khi nhìn vào thấy khí thế rất mạnh, cành cây rất sắc bén nhưng khi đánh vào người thì ngoại trừ có chút đau ra, kỳ thực cũng không có tác dụng gì.

Trêu nhau sao…

Làm cho hắn lúc trước còn cố ý tránh khỏi cành cây đó.

Nữ nhân đối diện dường như có chút thất vọng, nụ cười nhanh chóng thu lại, nhưng một khắc sau nàng lại cong khóe môi, ánh sáng trong mắt chất chứa đầy sự nham hiểm khó lường.

Nam nhân bất giác run lên một cái, thân thể nhảy lên né tránh, con rắn vừa định đánh lén hắn chỉ ngậm được khoảng không, nó tức giận điên cuồng gào lên, thân rắn đè ép ngọn lửa kéo Minh Thù và nam nhân vào trong vòng vây của nó.

Hai người không ngừng trao đổi vị trí dẫm đạp lên con rắn, con rắn đuổi theo hai người vòng tới vòng lui, cuối cùng tự khiến mình xoắn lại như quẩy không thể động đậy, nó tức giận giãy giụa kêu lên.

Nam nhân đạp đầu con rắn, đứng còn chưa vững, lưng bỗng nhói lên, cả người đều rơi xuống, bổ nhào trên lưng con rắn.

Sau đó cành cây khô đặt trên gáy hắn.

Mặc dù biết cành cây chỉ là trêu đùa hù dọa, nhưng lúc này hắn vẫn nghĩ nó có thể đâm thủng gáy mình.

"Cốc chủ muốn như thế nào?"

Nam nhân bất lực đành nằm xuống nhìn Minh Thù.

Minh Thù chọt cành cây vào gáy hắn, nhấn mạnh từng chữ: "Đền trứng."

"..."

Khóe miệng nam tử giật một cái: "Cốc chủ cho rằng đó là trứng gì?"

Dù cho hắn lật cả sơn mạch Ma Phong cũng đền không được.

Minh Thù ngồi chồm hỗm, níu vạt áo hắn kéo lại gần:

"Không đền trứng, ta giết chết ngươi."

Nam nhân vươn tay, cầm lấy tay Minh Thù nghiêng người sát vào Minh Thù, mùi thơm kỳ lạ phả vào mặt:

"Trứng này ta không đền được, chi bằng ta lấy thân này báo đáp, đền cho nàng cái tốt hơn được không?"

Minh Thù không gọi được tên đó là mùi hương gì, rất nhạt không gay mũi, lúc ngửi thấy rất thoải mái, còn có chút muốn đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của hắn.

Minh Thù nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn nam nhân gần như sắp dựa hẳn vào nàng, thậm chí nàng có thể cảm giác được lông mi dài rợp bóng của nam nhân này, quét qua cằm thật ngứa.

Trong đôi mắt đen nhánh của nam nhân, giống như có một vò rượu được ủ lâu năm làm người say mê, ánh mắt song sánh làm người ta mê muội.

"Dám giở trò đùa giỡn ta à?"

Đột nhiên, Minh Thù đánh một cái lên đầu nam nhân.

Lúc trẫm biết đùa giỡn người khác, ngươi còn không biết đang chết ở xó xỉnh nào ấy chứ.

Nam nhân bị đánh đến lệch đầu, nàng lại dám đánh vào đầu hắn!

Minh Thù nhanh chóng dạy dỗ cho hắn thêm một chân lý, đó là nàng không chỉ đánh vào đầu hắn còn muốn đánh hắn nhừ tử, nắm đấm đánh vào người hắn vô cùng mạnh mẽ so với cành cây khô còn đau hơn.

Nam nhân nhanh chóng hóa thành khói xanh bỏ chạy.

Một lần nữa, hắn xuất hiện không thấy chút nhếch nhác nào, dường như người vừa rồi bị đánh không phải hắn. Trên gương mặt tái nhợt mang theo vài phần khác thường:

"Là ta xem thường Tuyệt Hồn cốc rồi."

Vừa rồi, nàng không ảnh hưởng một chút gì, cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, không có nét gì là mệt mỏi. Không phải là hắn chưa từng gặp người như vậy, chỉ là chưa từng gặp nữ nhân nào có sức chống cự với hắn lớn đến như vậy.

Minh Thù ném cành cây xuống, đứng dậy liếc nhìn người xa xa:

"Đánh không lại liền bỏ chạy, ngươi là người sao..."

Khỉ thật, cái tên ngốc này lại có kỹ năng này, trẫm không xử lý được hắn phải làm sao đợi thế này sốt ruột quá.

Nam nhân: "..."

Lời này hình như không nên nói như thế?

Đáng nhẽ phải nói là "Ngươi không phải nam nhân sao?", nàng sao lại bỏ bớt một chữ rồi?

Từ có phải nam nhân hay không nhảy luôn qua vấn đề chủng tộc!

Nam nhân mặt không thay đổi, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ liếm bờ môi tái nhợt:

"Quả trứng kia đã không cứu được nữa, nếu cốc chủ đồng ý ta có thể bồi thường những thứ khác cho cô. Đương nhiên, nếu cốc chủ đồng ý, ta cũng tình nguyện lấy bản thân ta ra bồi thường."

"Ta chỉ muốn trứng của ta."

Lời này luôn cảm thấy kỳ lạ, là ảo giác của nàng sao?

Con rắn rít lên, hai tên loài người đáng ghét các ngươi, đứng trên người nó có nghĩ đến cảm giác của nó không?

Nam nhân còn muốn nói điều gì đó, ánh mắt lại đảo quanh thấy ở xa xa có người đi đến, thân hình hắn từ từ hóa thành khói xanh, gió nhẹ thoảng qua biến mất trước mặt Minh Thù.

Chỉ có âm thanh réo rắt của gió rơi bên tai Minh Thù, âm cuối đầy mờ ám:

"Muốn thì tìm ta, Túy Hoa các quét dọn giường chiếu cung nghênh cốc chủ."

Minh Thù: "..."

Trẫm không thích con gái.

Khoan đã, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy.

Ôi tức, tức chết đi được đồ ăn vặt của trẫm đâu, đem ra đây để trẫm giảm căng thẳng nào.

Con rắn lại rít lên, con người ngu xuẩn mau cút xuống khỏi người nó!

Minh Thù liếc mắt nhìn con rắn ngu xuẩn, tự biến mình thành cái quẩy, đưa tay sờ soạng thân rắn bên cạnh, thầm thì:

"Cái này hẳn là có thể ăn, nhưng ăn thứ ngu xuẩn như thế, có ảnh hưởng chỉ số thông minh không nhỉ?"

Con rắn: "..."

Nó đường đường là thánh thú, loài người này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám ăn nó?

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương