Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 68: Thần Y Khuynh Thành (15)

"Bạch Yên Nhiên có thể được làm nữ phụ ác độc, chắc là dựa vào ngực bự."

Chỉ số thông minh này cũng có thể làm nữ phụ, coi như là để làm nổi bật vai chính cũng hơi quá đáng...

Rốt cuộc nguyên chủ làm sao mà lại bị cái người đó khiến cho như vậy chứ?

Chắc cũng là đồ ngốc.

Một loạt nhân vật phản diện, chỉ số thông minh đều thật thảm hại.

"Tiểu thư, người nói cái gì thế?"

Hồi Tuyết nghi ngờ nhìn người bên cạnh, tiểu thư lầm bầm một mình gì vậy?"

"Không có gì."

Minh Thù cười cười: "Trứng nướng xong rồi sao?"

Hồi Tuyết nhìn trứng vùi trong lửa, hơi thấp thỏm:

"Tiểu thư, đây là trứng của thần thú, chúng ta cứ nướng như vậy hình như không tốt lắm."

"Có cái gì không tốt, dù sao cũng đã chết. Muốn cho nó chết có ý nghĩa chút thôi mà."

Minh Thù thản nhiên nói những lời đó.

Hồi Tuyết: "..."

Là trứng thần thú đó tiểu thư!

Cũng không phải trứng gà trứng vịt gì đâu!

Nướng trứng thần thú cả buổi chả có chút phản ứng nào, đừng nói thay đổi màu sắc một chút, khói bụi cũng không thấy dính vào.

Minh Thù lấy trứng ra đưa tay sờ sờ lạnh như băng, tức là nướng lâu như vậy lửa cũng không hề bắt vào.

"Tiểu thư, lửa sắp lan đến đây rồi hay là chúng ta đi trước đi."

Hồi Tuyết nhìn xa xa lửa lớn đang đến gần bên này, lửa cháy gần đến nơi rồi.

Minh Thù ném trứng vào trong lửa, mắt không chớp nhìn chằm chằm.

Hồi Tuyết: "..." Còn nướng sao?

Lửa càng ngày càng gần, Hồi Tuyết vội vàng đi đi lại lại, ngoắc Lưu Phong qua đây chuẩn bị cưỡng ép kéo Minh Thù rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, ngọn lửa cách bọn họ ba thước bỗng nhiên như bị cái gì đó ngăn lại, tất cả đều dừng lại trên mặt đất.

Minh Thù liếc mắt nhìn, đưa tay lấy trứng ra, phủi phủi quần áo đứng lên: "Đi thôi."

Hồi Tuyết: "..."

Ôi chao?

Cứ thế là đi à?

Không phải mới vừa sống chết không đi sao?

"Tiểu thư, lửa này..."

"Có nhân vật lớn sắp xuất hiện rồi."

Minh Thù cong môi: "Chạy mau đi, không thì lát nữa chạy không kịp đâu."

Khóe miệng Hồi Tuyết giật giật một lúc, nàng còn tưởng rằng tiểu thư cười tự tin như vậy là phải nắm chắc cái gì đó, kết quả nàng lại muốn chạy trốn.

Minh Thù nói chạy, trên thực tế cũng chỉ là tìm một chỗ để xem trò vui.

Hồi Tuyết vô cùng oán giận, bây giờ tiểu thư nói dối cũng không đỏ mặt.

"Quả thật có rồng..."

Hồi Tuyết trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc.

Minh Thù đang ăn trái cây không biết lấy ở đâu ra, nói mơ hồ không rõ:

"Long Cốt có gì đáng kinh ngạc?" Không có thịt, chả hứng thú.

Bọn họ đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, có một bộ xương rồng đang từ từ đội đất nổi lên, tiếng gầm của rồng vang lên, luồng khí toát ra từ thần thú trấn áp bốn phía, mọi vật đều bị khuất phục.

"Đó cũng là rồng mà!"

Hồi Tuyết vẫn kích động như cũ: "Rồng đã sớm biến mất ở đại lục Huyền Nguyên, giờ chúng ta lại được thấy Long Cốt."

Xét thấy Hồi Tuyết quá mức kích động, Minh Thù tập trung chú ý, nhìn chằm chằm vào khung xương trắng kia, hỏi:

"Có ăn được không?"

"..."

Trứng thần thú còn trên tay tiểu thư đó, người định nấu canh Long Cốt uống sao?

Không, rồng là thần thú đứng đầu, ăn cái gì mà ăn, không thể ăn.

Đầu tiểu thư là bị lửa hun tới ngốc luôn à?

"Ầm ầm..."

Long Cốt vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt nó đã từ dưới đất chui lên, xung quanh núi bắt đầu sụp đổ, chỗ Minh Thù cũng lung lay lắc lắc, nhưng vẫn chưa đến mức nứt vỡ.

"Tiểu thư, người xem có người."

Hồi Tuyết chỉ vào phần đuôi Long Cốt, một bóng người nhanh chóng chạy lên lưng Long Cốt.

Không phải Tiêu Như Phong thì là ai.

Tiêu Như Phong cùng Long Cốt giao đấu, núi đá sụp đổ cây cối ngã xuống, rồng gầm lên từng tiếng phẫn nộ. Vài lần Tiêu Như Phong bị Long Cốt ném xuống đất, nhưng mỗi lần cô ta đều đứng dậy, tiếp tục cùng Long Cốt chiến đấu.

"Các ngươi ở đây đợi, không được qua đó." Minh Thù chuẩn bị đi xuống.

Hồi Tuyết trợn to mắt: "Tiểu thư người đi làm gì?"

Không phải định đem Long Cốt bắt về nấu canh uống thật chứ?

Minh Thù cười đưa ngón tay đưa lên môi: "Suỵt."

"Tiểu thư..."

Minh Thù nhảy lên biến mất trong rừng.

Minh Thù đi vòng qua chiến trường hỗn loạn, men theo phía ngoài, tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống.

Tiêu Như Phong bên kia đánh nửa ngày không xong, Minh Thù cảm thấy buồn ngủ, nàng ngáp một cái:

"Sao vẫn chưa xong? Cô ta có đánh được không vậy?"

[Quá trình đạt bàn tay vàng đều gian khổ.]

[Làm gì có chuyện dễ dàng có được, đại chiến ba ngày ba đêm cũng không chừng.]

[Có điều, ký chủ cô trốn ở chỗ này có dự định gì?]

[Cứ có cảm giác ký chủ không có ý tốt.]

[Mỗi lần ký chủ kéo giá trị thù hận đều có điệu bộ như vậy... Rất nóng lòng chờ mong là chuyện gì xảy ra?]

Minh Thù rảnh rỗi lấy trứng màu ra chơi, sau khi Lôi Vân Miêu dẫn dụ con rắn rời đi, cũng không biết đã chết hay còn sống, lâu như vậy cũng chưa thấy trở về.

"Ôi?"

Minh Thù buông trứng ra, xung quanh trứng có linh khí xoay tròn bao lấy nó từ từ bay lên...

Minh Thù một tay lôi nó trở lại, linh khí vừa mới tích tụ được liền phân tán. Minh Thù vuốt trứng màu ánh mắt sáng lấp lánh:

"Còn chưa chết hả?"

Trứng run run, muốn tránh khỏi Minh Thù.

"Buông ra!"

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

"Này, nó còn biết nói chuyện."

Minh Thù nhẹ buông tay trứng màu liền rơi xuống, cạch một tiếng giòn vang.

"A, đồ loài người đáng sợ."

Giọng trẻ con non nớt phát điên.

Minh Thù dùng ngón tay chọt nó: "Ngươi bảo ta buông ngươi, sao ngươi còn tức giận ngươi là giống cái hả, giỏi thay đổi thế... Ôi chao, lúc trước là ngươi giả chết sao?"

Trứng màu lộc cộc tránh sang một bên, oán giận nói:

"Các ngươi là loài người xấu xa, đều muốn hấp thu năng lượng của ta, ta không giả chết mà được sao?"

Minh Thù đè trứng màu như đè một đứa trẻ ngỗ ngược: "Nói chút đạo lý đi, ta chỉ là muốn ăn ngươi thôi, chứ không muốn hấp thu nặng lượng của ngươi..."

Cho nên, lúc trước tên ngốc Túy Hoa các là muốn hấp thu năng lượng trứng màu, nên mới cướp sao?

Năng lượng của trứng thần thú cũng dám tùy tiện hấp thu...

"Ăn ta và muốn hấp thu năng lượng của ta có cái gì khác nhau chứ?" Trứng màu tức giận.

"Bản chất khác nhau."

Minh Thù cười nói: "Hơn nữa lúc trước muốn ăn ngươi còn có con rắn kia, tại sao chỉ mắng loài người bọn ta? Ngươi kỳ thị chủng tộc?"

Trứng màu động đậy nhưng không thoát ra được, nó càng phẫn nộ: "Các ngươi đều không phải thứ tốt, cá mè một lứa."

"Cái đồ còn chưa nở nhà ngươi cũng biết cái từ cá mè một lứa à?" Minh Thù nhướng mày.

"Hừ, bọn ta đều được di truyền lại."

Trứng màu vừa phẫn nộ vừa đắc ý, phẫn nộ vì nó bị Minh Thù đè xuống không thể động đậy, đắc ý vì thấy bản thân rất có văn hóa.

"Các ngươi? Ngươi còn có huynh đệ tỷ muội à, ở đâu vậy?"

Trứng màu: "..."

Cái điều nàng quan tâm đến thật kì quái? Nó mà nói ra thì chẳng phải sẽ bị nàng tìm được ăn mất sao?

Loài người thật đáng sợ.

Trứng màu im lặng trong chốc lát, đột nhiên "Oa" lên một tiếng khóc lớn, hoàn cảnh đột nhiên thay đổi:

"Ngươi đừng ăn ta, không ngon đâu, ta vất vả lắm mới sống lớn đến như vậy..."

Minh Thù: "..."

Minh Thù phiền toái buông tay: "Đừng khóc, phiền quá. Ta sẽ không ăn đồ chơi có thể nói."

Vật có thể nói là vật có linh trí, đối với những vật này Minh Thù phần lớn đều cảm thấy trân trọng.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương