Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69: Thần Y Khuynh Thành (16)

Trứng biết được Minh Thù không ăn thứ biết nói, nó thở phào cẩn thận bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh, bổ sung sức lực vừa bị cái tên loài người đáng ghét kia hút đi.

Nếu như không phải nó giả chết đúng lúc, bây giờ chắc chắn đã trở thành một quả trứng đã chết.

Con người đúng là đáng sợ.

Không đúng... Là thế giới này thật đáng sợ, nó muốn về nhà!

Hấp thu linh khí, về nhà.

Hấp thu linh khí, về nhà.

Minh Thù chống cằm, nhìn linh khí xung quanh trứng màu càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy không sợ chết vì no sao? Minh Thù đưa tay muốn chọt nó, dường như trứng màu cảm nhận được nhanh chóng lăn sang bên cạnh, linh khí cũng linh hoạt di chuyển theo nó, không ngừng tiến vào vỏ trứng.

Trứng màu hấp thu linh khí một cách rất vui vẻ, trận chiến của Tiêu Như Phong bên kia cũng sắp đến kết thúc. Kết quả không bất ngờ chút nào, Tiêu Như Phong đương nhiên là thắng. Long Cốt lớn như vậy biến mất trong hư không, Tiêu Như Phong cũng bởi vì tiêu hao sức lực ngã xuống đất. Trong dãy núi lớn như vậy, vắng vẻ không một tiếng động.

Minh Thù từ từ đứng dậy.

Trứng màu bị Minh Thù làm cho giật mình đến mức quên hấp thu linh khí, có chút sợ hãi ngước lên nhìn nàng.

Làm gì đó!

Làm trứng sợ hết hồn.

Minh Thù xắn tay áo đi đến chỗ vừa có trận chiến, dồn khí xuống đan điền, làm việc thôi.

Trứng màu có chút thắc mắc, vừa hấp thu linh khí vừa lăn theo Minh Thù.

"Cô làm gì vậy?"

Trứng màu khó hiểu nhìn Minh Thù đang kéo người trên đất đi.

"Nhặt xác."

Chờ lâu như vậy cũng chính là vì giờ phút này, đỡ tốn sức lực. Minh Thù dùng chân đá đá nó:

"Đừng chắn đường ta, trẹo chân ngươi đền nổi sao?"

Trứng màu lộc cộc lăn đi, ngẫm lại thấy không đúng lại lăn về:

"Linh khí trên người này thật đậm, thoải mái quá."

Minh Thù liếc mắt nhìn nó, trứng màu sợ sệt lăn đi: "Ta không cần là được chứ gì, cho cô đấy."

"Chức Phách..."

Tiêu Như Phong vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cô ta bị kéo lê trên mặt đất, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt:

"Ngươi... Muốn làm gì?"

Minh Thù quay đầu lại mỉm cười: "Mang ngươi quay về, không cần cảm ơn ta, ta sẽ kiêu ngạo đấy."

Nụ cười kia vạn phần quái dị, trong lòng Tiêu Như Phong sinh ra dự cảm không tốt:

"Ngươi buông ra..."

"Không được, ôi chao ta có nhiệm vụ phải làm."

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"

Nữ nhân này đang nói cái gì vậy?

Nhiệm vụ đương nhiên là kéo giá trị thù hận!

Minh Thù buông chân Tiêu Như Phong ra, quay lại giơ tay đánh ngất Tiêu Như Phong.

Trứng màu lộc cộc lăn ra xa vài mét, nữ nhân này thật đáng sợ.

Minh Thù kéo Tiêu Như Phong tiếp tục đi về phía trước, trứng màu lại từ từ lăn đến bên chân Minh Thù:

"Cái kia, có thể để cho ta một ngụm không? Ta thật là muốn linh khí trên người cô ta..."

Linh khí này rất thoải mái, giống như là được mẹ ôm vào lòng.

Muốn, muốn.

"Một ngụm thôi."

Trứng màu lăn qua lăn lại vòng quanh MinhThù: "Cho ta một ngụm là được, những thứ khác đều cho cô."

Minh Thù nhấc chân đá một cước vào trứng màu, trứng màu bay lên rơi vào tận sâu trong rừng rậm.

...

Gần đây trên đại lục lưu truyền rộng rãi nhất chính là có trứng thần thú xuất thế, tin đồn không biết từ đâu truyền ra, lại tương đối nhiều cũng chẳng ai biết rõ là thật hay là giả, tuy nhiên có rất nhiều người tin vào điều này.

Không lâu sau liền truyền ra có người ở sơn mạch Ma Phong nghe được tiếng rồng gầm, có Thần Long xuất thế.

"Thần Long, nếu như ta có thể có một con Thần Long xưng bá đại lục cũng không còn là giấc mơ."

"Ngươi nằm mơ đi, tin tức thật hay giả còn không biết. Rồng đã sớm biến mất trên đại lục Huyền Nguyên, sao lại đột nhiên xuất hiện rồng được chứ."

Người bên cạnh dội cho gáo nước lạnh.

"Vậy lỡ đâu là thật thì sao."

"Vậy cũng không thể nào là của ngươi."

"Hừ, ngươi muốn đối nghịch với ta đúng không?"

"Các ngươi cãi nhau làm gì, các ngươi biết tin tức mới nhất không?"

Thấy hai người sắp xảy ra xung đột, những người còn lại vội vàng tách hai người bọn họ ra.

"Tin tức gì? Còn có thể chấn động hơn Thần Long xuất thế sao?"

Người nọ tự tin cười nói: "Biết Túy Hoa các không?"

"Thanh lâu lớn nhất đại lục người nào không biết, sao lại có mỹ nhân nào à?"

Mỹ nhân trong Túy Hoa các chẳng những có thể nâng cao thực lực còn có thể trải nghiệm... Mùi vị tuyệt vời vô cùng, song đôi khi khiến rất nhiều người đi một lần cũng khuynh gia bại sản (*).

"Hai ngày trước..."

Người nọ cố ý kéo dài âm: "Túy Hoa các mấy ngày trước có người đến làm loạn đấy."

"Cái gì?"

"Đến làm loạn á? Ai to gan vậy, dám đi làm loạn Túy Hoa các?"

Người làm loạn Túy Hoa các đang ngồi đối diện với hắn, cắn bánh bao nhìn trứng lăn qua lăn lại trên bàn.

Ăn xong bánh bao, nàng cầm trứng quăng ra ngoài cửa sổ.

"Ôi."

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thét đầy sợ hãi: "Ai lại thất đức như vậy, quăng đá lung tung."

Người bị đập trúng tức giận nhìn xung quanh không thấy hung thủ, một cước đá phải trứng màu, trứng màu đập vào tường lộc cộc lăn về một hướng, một đôi giày thêu màu ngáng đường nó.

Cái cảm xúc này...

Trứng màu liền cứng đờ, trong nháy mắt giả chết.

Một bàn tay thon dài nhặt trứng màu lên, y phục trắng tung bay, nam nhân cong môi cười khẽ, giống như một khắc xuân về hoa nở khiến khung cảnh xung quang trở nên mờ ảo.

"Công tử, trứng này sao lại còn sống được?"

"Ta cũng tò mò."

Nam nhân nắm chặt trứng màu nỗ lực hấp thu lần nữa, nhưng mà giống như lần trước, không cảm nhận được chút sức lực nào, là một vật đã chết.

Thế nhưng, vừa nãy nó rõ ràng còn sống.

"Công tử."

Một bóng người vội chạy đến, nắm tay hành lễ: "Tìm được người rồi, ở bên trong tửu lâu này."

"Người này là tân cốc chủ của Tuyệt Hồn cốc trước đó vài ngày đến sơn mạch Ma Phong, sau khi ra ngoài liền đến Tiêu gia mang Tiêu Như Phong quay về, lúc sau liền đi thẳng đến Túy Hoa các."

Nam nhân hơi nâng mắt nhìn về phía tửu lâu. Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, trở về toàn bộ Túy Hoa các đã bị đập cho tan tành. Mặc dù, Túy Hoa các chỉ là một cái xác trống rỗng, thế nhưng bị phá hủy như thế, thân làm các chủ hắn không thể không tức giận.

"Công tử, chúng ta còn có việc phải đến nhờ Tuyệt Hồn cốc, nhưng cốc chủ Tuyệt Hồn cốc chẳng hiểu vì sao muốn đối địch với chúng ta, trong này có phải có hiểu lầm hay không?"

Nam nhân đứng chắp tay, kiên quyết không thừa nhận là vì lúc trước ở Long Cốt Sơn hắn cướp trứng của nàng, trêu chọc nàng khiến nàng trả thù.

Thật đúng là có thù ắt phải báo.

Hắn bình tĩnh nói: "Trước tiên theo dõi nàng ta, có gì khác thường thì quay về bẩm báo."

"Vâng."

...

Minh Thù đem Tiêu Như Phong còn nguyên vẹn về Tiêu gia.

Nàng thật sự chỉ là hộ tống Tiêu Như Phong về nhà.

Có điều trên đường trở về, có đánh cho Tiêu Như Phong một trận.

Tiêu Như Phong có về lại Tiêu gia, cũng không được sống yên ổn.

Vai chính chính thức được yêu thích Tiêu Như Phỉ cùng với những học viên khác đều chưa về ngay, cả Thất vương gia cũng còn chưa quay về, cô ta lại một mình quay về trước, người của Tiêu gia không buông tha cô ta là một chuyện, những gia tộc khác cũng đều tới cửa yêu cầu giải thích rõ ràng.

"Ta nói không biết, không biết."

Tiêu Như Phong buồn bực gay gắt với những người này.

Đây là nguyên nhân mà nữ nhân kia mang mình về nhà?

Để cho mình trở thành cái bia bị mọi người mắng chửi?

Tiêu Như Phong nhanh chóng tỉnh táo lại, không thể nhắc đến nữ nhân kia.

"Sao cô lại không biết được chứ, các người cùng nhau đi vào, tại sao chỉ có thứ phế vật như cô lại không hao tổn gì mà quay về?"

Người đang nói là cha của Bạch Yên Nhiên.

"Đúng rồi ta là phế vật, vậy có thể làm gì được con gái cưng của các người chứ?"

Tiêu Như Phong hùa theo ý của Bạch lão gia đối đáp lại.

***

(*) Khuynh gia bại sản: Phá hết tiền của, tan cửa nát nhà.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương