Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 70: Thần Y Khuynh Thành (17)

Tiêu Như Phong biết bản thân cô ta không được yêu thương, nhưng cũng không nghĩ đến bị ghét bỏ tới mức này. Người của Tiêu gia không hề nói đỡ cho cô ta một chút nào, ngược lại còn kết hợp với người ngoài ép hỏi tung tích củaTiêu Như Phỉ.

Cô ta là được nữ nhân tên Chức Phách kia mang về, Tiêu Như Phỉ và những người đó rốt cuộc đi đâu cô ta thực sự không biết.

Cuối cùng, Tiêu Như Phong bị giam vào nhà giam Tiêu gia, người của Tiêu gia tuyên bố nếu như cô ta không nói ra tung tích của Tiêu Như Phỉ, thì đừng mong được ra ngoài.

Nhà giam được sắp xếp trận pháp, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy.

Tiêu Như Phong còn chưa nghĩ ra cách để chạy trốn, thì chợt nghe nói Tiêu Như Phỉ và Thất vương gia đã quay về, nhưng mà Tiêu Như Phỉ bị thương nặng tính mạng đang bị đe dọa.

Dưới sự nỗ lực tìm kiếm của Học viện đế quốc cùng các đại gia tộc, những người còn lại đều lục đục trở về.

Tiêu Như Phỉ hôn mê bất tỉnh, Tiêu gia mời toàn bộ thầy thuốc nổi danh đại lục về trị bệnh cũng không có ai chữa khỏi được cho Tiêu Như Phỉ.

Mẹ của Tiêu Như Phi hết sức oán giận, đem mọi sự trút lên Tiêu Như Phong. Tiêu Như Phong bị ép uống thuốc áp chế linh lực không có năng lực phản kháng, mỗi lần đều bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Tiêu Như Phong cảm giác mình đường đường là một sát thủ, mang theo tư tưởng tiên tiến hơn đám người kia đến đây, lại bị đám người đó ngược đãi, trong lòng trỗi lên sự không cam lòng mãnh liệt, luôn muốn tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng mà mỗi lần cô ta còn chưa chạy được khỏi Tiêu gia, đều bị người của Tiêu gia bắt lại.

"Tiêu Như Phong ngươi còn dám chạy ta sẽ chặt chân ngươi."

Mẹ của Tiêu Như Phỉ mang theo người hầu đứng ở bên ngoài nhà giam, nhìn Tiêu Như Phong thê thảm nằm bên trong.

"Hiện tại Như Phỉ đã quay về, thế nhưng nếu con ta xảy ra chuyện gì ta muốn ngươi đền mạng."

Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Tiêu Như Phỉ, bà ta không nhịn được căm hận đối với người trước mắt:

"Tất cả là do cái đồ xui xẻo nhà ngươi, khắc chết cha mẹ mình còn muốn khắc chết Như Phỉ nhà ta."

Trên người Tiêu Như Phong toàn là vết thương, cô ta ngẩng đầu nhìn Tiêu phu nhân, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, sâu trong đáy mắt hiện lên ánh nhìn đầy hàm ý.

Thù này, Tiêu Như Phong nhớ kỹ.

Tiêu phu nhân nhìn ánh mắt của cô ta, tim nảy lên đề phòng lui về phía sau một bước. Bà ta lập tức phản ứng:

"Cái đồ giết mẹ giết cha nhà ngươi còn không an phận à, người đâu đánh nó cho ta, đánh mạnh vào. Xem ngươi còn dám chạy không, ngươi cho rằng Tiêu gia là nơi nào muốn đi thì đi sao? Lần sau còn để nó chạy ra ngoài nữa, các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn."

Những lời này là nói với đám người hầu.

Tiêu phu nhân nhìn trên người Tiêu Như Phong tăng thêm nhiều vết thương, tức giận trong lòng bớt đi phân nửa, bà hừ lạnh một tiếng mang theo người làm rời khỏi nhà giam bẩn thỉu.

Tiêu Như Phong cả người đầy vết thương quỳ rạp trên mặt đất, bấu chặt cỏ khô trên đất, thù hận trong mắt bùng lên mạnh mẽ chưa từng có.

Tiêu gia, Chức Phách...

Cứ đợi đó.

Minh Thù ở trong thành vài ngày, nàng cũng không che giấu thân phận, luôn có người nhận ra nàng là người của Tuyệt Hồn cốc.

Như trong dự tính Tiêu gia tìm tới cửa nhà Minh Thù, chỉ là nàng không nghĩ tới Bạch gia cũng tìm tới cửa.

"Tiểu thư, Bạch gia chủ tự mình dẫn người tới có gặp không?"

Hồi Tuyết đứng bên cạnh Minh Thù, tuy rằng nàng rất không muốn nhìn thấy người Bạch gia, nhưng nàng không thể làm chủ thay tiểu thư.

"Người của Tiêu gia đi rồi sao?"

"Không đâu, đều ở bên ngoài."

Hồi Tuyết ra ngoài nhìn: "Hiện tại toàn bộ Tây Lăng thành đều biết người đang ở trong thành, chắc không bao lâu nữa những người tìm thầy chữa bệnh sẽ chen chúc tới."

Danh tiếng của Tuyệt Hồn cốc tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, người muốn được người của Tuyệt Hồn cốc chữa bệnh có thể vòng quanh Tây Lăng thành vài vòng.

"Người của Bạch gia muốn chữa cho ai?"

"Họ chưa nói."

Hồi Tuyết lắc đầu đồng từ nàng chuyển chuyển, suy đoán nói:

"Có phải là Bạch Yên Nhiên xảy ra chuyện gì không?"

Người được yêu thích nhất Bạch gia là Bạch Yên Nhiên, Bạch gia chủ tự mình tới cửa ngoại trừ Bạch Yên Nhiên còn có ai có thể có đãi ngộ như thế?

Đầu ngón tay Minh Thù lướt qua môi: "Có thể..."

Cho nên tiểu thư gặp hay không gặp vậy?

Những người này đều đứng bên ngoài khách điếm, nàng nghi ngờ một lát nữa chủ khách điếm sẽ đi lên đuổi người.

Minh Thù chưa nói có gặp hay không, Hồi Tuyết cũng không dám hỏi tiếp, ngoại trừ lúc trước xử lý chuyện của Bạch Yên Nhiên có chút kỳ lạ, tiểu thư ngày thường đều là người rất lý trí nói đạo lý.

Gần đây, mặc dù tiểu thư có hơi là lạ thích ăn thích cười không ít, nhưng ít nhất thì cô tiểu thư lý trí có chính kiến đã quay lại.

Tin rằng tiểu thư có quyết định gì sẽ nói mình biết.

Hồi Tuyết vẫn tiếp tục làm một cô nàng ngu ngơ, không nghi ngờ tiểu thư nhà nàng đã sớm bị thay đổi linh hồn.

"Đúng rồi, tiểu thư đây là thiếp mời của Túy Hoa các đưa tới."

Hồi Tuyết nhớ tới một việc, lấy trong tay áo ra thiệp mời khắc hoa thiếp vàng đưa tới trước mặt Minh Thù.

Trên thiệp mời Túy Hoa các có ba chữ cực kỳ hút mắt.

Túy Hoa các?

Cho mình?

Làm gì? Còn muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm sao?

Ngón trỏ nàng rút thiệp mời ra, mặt trên cũng không viết cái gì kỳ quái chỉ là hẹn Minh Thù mười ngày sau tham dự lễ khai trương Túy Hoa các.

Mới vừa bị nàng hủy một cái, không lâu sau lại mở một cái?

Bây giờ kẻ có tiền đều chơi như vậy sao?

Âm mưu thâm sâu.

Minh Thù lật đi lật lại cái thiếp mời, nó chỉ là một tấm thiệp mời, Minh Thù có chút nghi ngờ hỏi Hồi Tuyết:

"Hắn mời ta đến để bị phá sao."

Hồi Tuyết bị sặc một cái, cẩn thận nói:

"Em thấy giống như là khoe khoang hơn."

Dĩ nhiên là như thế rồi, người vất vả phá một cái, người ta nháy mắt là có thể mở một cái khác, còn phát thiệp mời cho tiểu thư không phải là khoe khoang thì là cái gì.

Minh Thù im lặng một lúc: "Tuyệt Hồn cốc và Túy Hoa các có ân oán gì không?"

Nam nhân kia cướp trứng của nàng có thể là trùng hợp, hắn chỉ cần năng lượng của trứng màu. Nhưng lúc đó giọng nói miệt thị của hắn và sự khiêu khích hôm nay, không phải có thù oán thì chính là ăn no rửng mỡ.

Hồi Tuyết cau mày nhớ lại: "Theo em được biết chắc là không có, nhưng mà trong cốc có rất nhiều chuyện em cũng không rõ. Mọi người đều biết Túy Hoa các là thanh lâu nhưng nó còn có rất nhiều sản nghiệp, là một thế lực cực kỳ to lớn, không ai dám tùy ý đụng đến."

"Hắn rất lợi hại sao?"

Lúc trước khi bọn họ giao đấu, nam nhân kia quả thực ở thế yếu, không giống như thủ đoạn che giấu.

"Cũng không phải nghe nói thực lực của hắn cũng không mạnh. Chỉ là tu luyện một môn tà thuật, có thể kiểm soát tâm trí, hắn muốn ta làm cái gì thì phải làm cái đó, hoàn toàn không có biện pháp phản kháng, rất đáng sợ."

Minh Thù nhớ tới dáng vẻ lúc trước của nam nhân kia, liền nổi da gà toàn thân.

Cái thế lực Túy Hoa các này trong cốt truyện đề cập qua vài lần, nhưng không phải là chính, lúc sau càng không xuất hiện, đương nhiên Túy Hoa các và vị các chủ kia không phải là nhân vật chính.

"Tên hắn là gì?"

"Thanh Trần, mọi người gọi hắn là Thanh Trần công tử hoặc Thanh Trần các chủ."

"Tên và hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp nhau."

Nam nhân kia sao có thể sử dụng cái tên Thanh Trần này phí phạm của trời. Minh Thù đẩy thiệp mời sang bàn bên cạnh đầu ngón tay hơi buông ra, thiệp mời rớt xuống đất khóe môi Minh Thù cong lên:

"Hồng Môn Yến ăn không ngon, không đi."

Náo nhiệt nàng rất thích, thế nhưng lúc trước nam nhân kia giành đồ ăn vặt với vàng, nàng không đi.

Phải nhịn mới được.

Đầu có thể rơi máu có thể đổ, nhưng đồ ăn vặt thì ko thể mất.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương