Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 71: Thần Y Khuynh Thành (18)

Bạch lão gia và người của Tiêu gia đợi đã hai ngày, trước sau khách điếm đều có người canh gác, nhưng mà vẫn không thấy được người.

Trong lòng Bạch lão gia rất lo lắng đi qua đi lại trước cửa khách điếm, người Tiêu gia đứng bên cạnh hai bên, nước sông không phạm nước giếng đều tự phân chia ranh giới.

Bạch lão gia và người đối diện đấu mắt ghét bỏ xoay đi.

Hai nhà là đối thủ đối đầu với nhau một mất một còn đã nhiều năm, lần này họp chung lại chỗ này đúng là nghiệt duyên.

"Lão gia, lão gia không ổn rồi, tiểu thư đang bắt đầu quậy phá!"

Người hầu của Bạch gia vô cùng lo lắng chạy tới, ngay cả thở cũng không kịp thở, trên mặt vẫn còn chút khiếp sợ, chắc chắn tiểu thư nhà họ quậy phá rất nghiêm trọng.

Sắc mặt Bạch lão gia tối xuống, ông nhìn về phía khách điếm cắn răng phất tay:

"Đi, chúng ta đích thân lên đó mời."

Ông không tin ngày hôm nay không thấy được người của Tuyệt Hồn cốc, Bạch gia cũng không phải thế lực nhỏ bé gì, nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng người của Tuyệt Hồn cốc cũng chưa từng nhìn thấy, không nghĩ người của Tuyệt Hồn cốc kiêu ngạo đến mức này.

"Lão gia..."

Người của Bạch gia ngăn cản: "Đắc tội với người của Tuyệt Hồn cốc, tiểu thư có thể sẽ không còn cách nào chữa khỏi được đâu."

Trong lòng Bạch lão gia lúc này tức giận và lo lắng đan xen, không thèm để ý đến lời ngăn cản đi thẳng lên lầu.

Người của Tiêu gia thấy vậy cũng đi theo, cửa của khách điếm tương đối rộng rãi, tuy nhiên sau khi mấy người này đứng đó bỗng trở lên chật chội vô cùng.

Lưu Phong giữ cửa bên ngoài thấy nhiều người khí thế hung hãn như vậy, trực tiếp rút kiếm tuy trên gương mặt cứng đờ không có chút biểu cảm nào, nhưng đã hiện lên ý rất rõ ràng các người còn dám tới gần ta sẽ không nể mặt.

Bạch lão gia đè nén sự tức giận xuống, ôm quyền hô to một tiếng:

"Bạch mỗ đến để chào hỏi."

Người của Tiêu gia ở phía sau không hề có tiếng động gì, có người đứng ra mặt trước bọn họ đương nhiên là rất vui mừng.

Lưu Phong không hề động đậy, đứng như một bức tượng điêu khắc nhìn bọn họ.

Bạch lão gia chỉ là làm dáng, đến ngay cả thắt lưng cũng không thấy cong chút nào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt.

Thời gian dường như có âm thanh tích tắc tích tắc kêu lên.

Mỗi một âm thanh đều đánh vào tim ông.

"Kẽo kẹt."

Không biết bao lâu sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra, người từ bên trong đi ra hai tay đặt trước người, bước nhẹ nhàng đến phía trước Lưu Phong, Lưu Phong thu lại vũ khí lui ra phía sau vài bước.

Hồi Tuyết hơi cúi người: "Bạch lão gia, tiểu thư không ở đây không thể gặp người."

"Sao lại thế được, người của ta đều không hề thấy nàng ấy đi ra."

Bạch lão gia thốt lên, giọng rất lớn: "Có phải tiểu thư nhà các người không muốn gặp ta phải không? Nàng ấy có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần có thể chữa lành cho con gái của ta, Bạch gia tuyệt không đối xử tệ với tiểu thư nhà ngươi."

Chỉ cần có thể dùng điều kiện để trao đổi mua chuộc thì đều không khó đối phó.

Có điều lần này Bạch lão gia gặp phải đối tượng khó đối đầu.

"Bạch lão gia, ngài cũng biết quy định của Tuyệt Hồn cốc."

Hồi Tuyết mỉm cười, giọng nói dịu dàng lễ độ: "Tùy tâm mà trị."

Bạch phụ: "..."

Tùy tâm mà trị cái khỉ mốc ấy.

Quy định của Tuyệt Hồn cốc vẫn luôn là kỳ lạ nhất trong các thế lực lớn trên đại lục.

Tùy tâm mà trị chính là tùy tâm tình mà thôi, có nghĩa là đệ tử của Tuyệt Hồn cốc khám bệnh, thích thì chữa không thích thì thôi.

Nói một cách đơn giản là tùy tâm trạng.

Có thấy ngang tàng không?

Chính là ngang tàng như thế đấy!

"Để ta gặp tiểu thư nhà ngươi."

Người của ông ta canh giữ trước sau, làm sao nàng có thể ra ngoài chứ? Nhất định là nàng kiếm cớ.

"Xin lỗi Bạch lão gia, tiểu thư thực sự không có ở đây."

Có trời mới biết tiểu thư nhà nàng đi tới chỗ nào rồi, nàng chỉ là ra ngoài nói vài câu với Lưu Phong chớp mắt một cái quay trở về tiểu thư nhà nàng đã không thấy tăm hơi đâu cả.

Nàng phải làm sao đây? Đương nhiên là chỉ có thể mạnh mẽ bình tĩnh, không thể để cho đám người kia biết nàng không biết tiểu thư đi đâu, chẳng chuyên nghiệp tí nào.

"Ngày hôm nay, ta nhất định phải gặp được nàng ấy, nàng ấy thân là thầy thuốc lẽ nào không có một chút tấm lòng của thầy thuốc sao?"

Bạch lão gia hết sức kích động, chuẩn bị mạnh mẽ xông cửa vào.

Lưu Phong lần thứ hai rút ra vũ khí đã thu lại.

"Ôi, nhờ một chút, làm phiền cho đi nhờ một chút."

"Ở đây tạm thời không đi qua được."

"Vì sao không được?"

"Không được là không được."

"Hừ, các ngươi mua cả cái khách điếm này đấy à? Dựa vào cái gì không cho ta đi qua, với lại các ngươi chặn cửa phòng ta làm gì? Chuẩn bị cướp sao?"

Mang nhiều người vậy muốn ra oai phủ đầu à.

Nham hiểm.

May mà phòng trẫm không có trữ thức ăn.

"Tiểu thư."

Hồi Tuyết kích động kêu một tiếng, lại bình tĩnh trở lại: "Người đã về."

Mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, người phía sau lục đục nhường đường, cuối lối đi một nữ nhân váy đỏ đang đứng mỉm cười nhìn bọn họ.

Ánh sáng mờ nhạt phía sau chiếu trên người nàng, tạo thành một vòng ánh sáng ấm áp, bao phủ thân thể của nàng.

"Là cô sao!"

Bạch lão gia từng gặp mặt nguyên chủ ở Bạch gia, nhưng không hề có tiếp xúc, lúc này thấy MinhThù liền trợn to mắt:

"Cô là người của Tuyệt Hồn cốc?"

Minh Thù nhấc chân đi vào, tay áo đỏ rực theo giọng của nàng vung lên:

"Ta không phải người của Tuyệt Hồn cốc, thì chẳng lẽ là Bạch lão gia sao?"

"Cô quen biết với con gái của ta sao?"

Bạch phụ đột nhiên kích động, ông thấy nàng ở chỗ của Bạch Yên Nhiên, Yên Nhiên lại quen người của Tuyệt Hồn cốc thật tốt quá. Bạch Phụ bình tĩnh lại tâm trạng đang kích động:

"Nếu đã là người quen với Yên Nhiên, Bạch mỗ xin nói thẳng. Yên Nhiên bị chút kích động không biết cô nương có thể đến xem bệnh cho Yên Nhiên không?"

Người của Tiêu gia nghe vậy đều thay đổi sắc mặt cố gắng tiến lên nói.

Nhưng Minh Thù cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nụ cười hiền hòa vô hại đi qua hàng người, đứng trước mặt cách Bạch lão gia năm mét:

"Ta phát hiện ra một việc."

Bạch lão gia lòng đầy nghi vấn: "Chuyện gì?"

"Bạch gia các ngươi có phải có năng lực đặc biệt hạng nhất không?"

Bạch phụ càng nghi hoặc, đây là ý gì?

Minh Thù tiếp tục đi về phía trước, sau khi quay về bên người Hồi Tuyết mới mỉm cười:

"Đều tự cho mình là đúng."

Bạch phụ: "..."

"Còn nữa ta không ăn thịt người..."

Minh Thù ho khan một cái, ánh mắt quái dị của Bạch lão gia nhìn theo nụ cười không thay đổi:

"Ta và con gái của ông có quen biết sao? Rất thân thiết sao? Hay là nàng ta đẹp như thần tiên cần ta đi thắp hương cúng tế, cho nên ta phải đi xem?"

Bạch Yên Nhiên càng hận nàng mới tốt, nàng còn đến chữa bệnh cho Bạch Yên Nhiên, trừ khi đói đến điên rồi.

[Ký chủ người nên đến thăm Bạch Yên Nhiên đi, sau đó thì làm thế này, thế này càng khiến cô ta hận người hơn, là có thể sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.]

Trong lòng Minh Thù lặng lẽ chán ghét, thao tác khiến người ta khó chịu thật là đủ lắm rồi.

Hài Hòa Hiệu đại nhân phiền ngươi mỗi khi làm chuyện gì, thì úp mặt vào tường nhẩm tên của ngươi mười phút, ngươi không làm thất vọng tên của ngươi sao?

Trẫm đây không phải là cái loại nghe dụ dỗ vài câu là sẽ thỏa hiệp làm theo đâu?

[Nhiệm vụ của chúng ta chính là thu thập giá trị thù hận, thủ đoạn gì cũng không quan trọng. Hơn nữa Bạch Yên Nhiên cũng không phải người tốt lành gì, người suy nghĩ đi, nếu như không phải do nàng ta thì nguyên chủ sẽ rơi vào tình cảnh kia sao? Đương nhiên, tôi cũng chỉ là cung cấp phương án dễ dàng nhất thu giá trị thù hận cho cô thôi, cô quyết định thế nào tôi không có quyền can thiệp.]

Hài Hòa hiệu chỉ hứng thú với giá trị thù hận, những thứ khác không đáng khiến nó phải để tâm.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương