Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72: Thần Y Khuynh Thành (19)

Thái độ ngang ngược của Minh Thù, thành công làm nổi lên lửa giận trong lòng Bạch lão gia, ông hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói:

"Tiểu cô nương, nói chuyện đừng có ngạo mạn như thế, thế giới này lớn hơn cô nghĩ, Tuyệt Hồn cốc cũng không phải thiên hạ vô địch."

Minh Thù không để tâm cười cười, không chút nào tức giận:

"Vậy người đi tìm thiên hạ vô địch chữa bệnh cho con gái ngươi đi."

Bạch lão gia: "..."

Cảm giác này giống như là nắm tay đánh vào bông, không có tác dụng gì.

Nếu như không thể khiến người đó tức giận, thì người như vậy nếu không phải là một kẻ ngốc, thì đó là một kẻ thông minh nhất trong những kẻ thông minh.

Hiển nhiên, nữ nhân đối diện không phải là kẻ ngốc.

Bầu không khí hai bên có chút căng thẳng.

"Cô nương."

Người của Tiêu gia đứng đó xem kịch cũng đã lâu, cuối cùng cũng đứng ra lên tiếng, thái độ so với Bạch lão gia thì tốt hơn nhiều:

"Xin cô nương đến Tiêu gia một chuyến, xem bệnh cho tiểu thư chúng tôi, về phần thù lao cô nương cứ yên tâm."

Minh Thù quay sang cười nhạt với người của Tiêu gia, ngay lúc bọn họ cho rằng có hy vọng, nữ nhân lông mày nhướng lên, phun ra chữ:

"Không."

"Vì sao? Dù sao cô nương cũng phải cho một lý do chứ?"

Người của Tiêu gia không tức giận, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi rõ ràng. Nếu như không mời được người của Tuyệt Hồn cốc, tiểu thư nhà bọn họ có thể sẽ không cứu được.

Lúc đi, lão gia đã ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải mời được người của Tuyệt Hồn cốc.

Minh Thù suy xét một chút đưa ra lý do chiêu bài của Tuyệt Hồn cốc:

"Tâm trạng không tốt."

Tiêu gia đưa ra các loại điều kiện nỗ lực dụ dỗ Minh Thù, nhưng mà Minh Thù đều không hứng thú lắm, không khí chẳng biết vì sao yên tĩnh lại.

"Ở đây có chuyện gì thế?"

Âm thanh réo rắt từ bên kia vang lên, đánh vỡ bầu không khí quái dị.

Nam nhân một thân y phục hoa lệ, khuôn mặt kinh người chỉ cần liếc mắt là có thể làm người ta chìm đắm say mê, hắn còn dựa vào khung cửa liếc mắt sang bên này, ánh mắt chăm chú nhìn sang Minh Thù đỏ rực ở phía bên kia.

Như lửa thiêu đốt sáng quắc lóa mắt, bên trong con ngươi đen như mực của hắn là vũ trụ mênh mông.

Ánh mắt Minh Thù chỉ dừng trên người hắn một giây, nhanh chóng rời mắt đi, lại gặp phải tú bà mở thanh lâu này.

"Thanh Trần..."

Sắc mặt Bạch lão gia khẽ biến sắc: "Tại sao ngươi ở đây?"

Ở đây không phải địa bàn Túy Hoa các, yêu nghiệt Thanh Trần này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn có mục đích gì?

"Vì sao ta không thể ở đây?"

Thanh Trần từ bên kia đi qua, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất:

"Cho phép Bạch gia chủ tìm thầy trị bệnh, còn ta thì không được ư?"

"Ngươi có bệnh?" Bạch phụ thốt ra.

Ánh mắt Thanh Trần hơi đổi, âm thanh réo rắt mang theo vài phần trào phúng:

"Ta còn tưởng rằng chuyện này người trên đại lục đều biết, xem ra là gia chủ kiến thức hạn hẹp."

Ánh sáng trong đầu Bạch phụ vừa lóe, nhớ đến một tin đồn trên đại lục.

Nghe đồn các chủ Túy Hoa các sống không quá hai mươi sáu tuổi.

Mà Túy Hoa các dường như cũng đang nỗ lực tìm kiếm thầy thuốc có năng lực siêu phàm, điểm này dường như đúng như tin đồn kia, người của Túy Hoa các cũng không phủ nhận.

Cho nên hắn thật sự sống không quá hai sáu tuổi sao?

"Bạch gia chủ, Tiêu gia chủ, nếu cô nương ấy đều từ chối, các ngươi cũng không cần phải bám riết lấy người ta, làm tất cả mọi người đều khó xử."

Thanh Trần tiếp tục nói: "Là ta mời các ngươi ra ngoài, hay là..."

Câu nói kế tiếp Thanh Trần chưa nói ra, thoáng mỉm cười nhìn Bạch lão gia.

Đáy mắt Bạch lão gia tràn đầy phức tạp, vừa muốn tranh giành nhưng lại sợ rắc rối.

"Tuyệt Hồn cốc không chỉ có mình ngươi, chúng ta đi."

Bạch phụ mạnh mẽ tìm cho mình một lí do rời đi.

Đệ tử Tuyệt Hồn cốc nhiều người như vậy, ông cũng không tin không tìm được người chữa trị cho con gái ông, thế nhưng thù ngày hôm nay nhất định không bỏ qua.

Minh Thù hơi nhướng mày, chỉ cười không nói.

Vẻ mặt của Hồi Tuyết có chút buồn cười, nếu ông ta biết người Tuyệt Hồn cốc đều nghe tiểu thư không biết có bị tức chết hay không.

Người Tiêu gia nhìn Minh Thù lại nhìn Thanh Trần giống như yêu nghiệt, cuối cùng chỉ có thể dẫn người rời đi.

Hai nhóm người vừa đi hành lang liền trống trải, không khí được lưu thông không ít.

Khóe miệng Thanh Trần đầy ý cười: "Chức Phách cô nương, ta giải quyết cho nàng hai đám phiền phức đó, nàng dự định cảm ơn ta như thế nào đây?"

Minh Thù giơ nắm tay: "Cái này thì sao?"

"Chức Phách cô nương có chút thô lỗ."

Thanh Trần mặt không thay đổi: "Lúc trước, Chức Phách cô nương phá hủy địa bàn của ta, ta còn chưa kịp cám ơn cô nương."

Hắn là tên ngốc hả?

Hủy nhà còn muốn cám ơn trẫm?

Chơi trò gì vậy?

"Không cần cám ơn, dễ như trở bàn tay."

Diễn viên xuất sắc Minh Thù lại xuất hiện.

"Nơi đó thực ra ta đã muốn đổi từ lâu rồi, nhưng mà có cảm tình lâu năm với nó, nên vẫn không ra tay lần này Chức Phách cô nương quyết định giúp ta về tình về lý ta đều phải cám ơn cô nương."

Khóe miệng minh Thù cong ra độ cong đẹp mắt: "Vậy làm phiền ngươi thanh toán chi phí phá dỡ."

"..."

Nói đến không biết xấu hổ thì vị này lợi hại hơn.

Thanh Trần hít sâu một hơi: "Chức Phách cô nương, giả dối qua giả dối lại thú vị lắm sao?"

"Là ta bắt đầu à?"

"..."

"Được rồi, là ta."

Thanh Trần tự nhiên chuyển đổi nội dung chính của câu chuyện:

"Chẳng hay có thể mời Chức Phách cô nương ăn một bữa cơm?"

"Ta với ngươi rất thân thiết sao?"

Tự dưng mời ăn cơm, quan trọng là lúc trước còn đánh nhau, có thể có ý gì tốt chứ? Không đi không đi, cho dù ăn ngon cũng không đi.

Ánh mắt Thanh Trần có chút mờ ám: "Chúng ta từng có quan hệ xác thịt."

Ta khinh! Ai có quan hệ xác thịt với cái tên ngốc như ngươi, đánh nhau thôi đừng nói nghe "dâm đãng" như vậy, trẫm là người đứng đắn.

Minh Thù vẫn mỉm cười bình tĩnh: "Chạm ngươi một chút thì làm sao? Ngươi là tiểu cô nương à, sờ một cái là mang thai?"

Trong lòng Thanh Trần như muốn phát điên, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, nén cảm giác muốn xù lông giương nanh múa vuốt, hắn đi thẳng vào vấn đề:

"Chức Phách cô nương, vừa nãy cô cũng nghe thấy ta có chuyện nghiêm túc tìm cô."

"Chữa bệnh à?"

Minh Thù mỉm cười: "Ta không biết chữa bệnh, mời tìm người khác."

"Mẹ kiếp!"

Thanh Trần nhịn không được chửi thề.

Minh Thù vừa định dời mắt lại nhìn chằm chằm Thanh Trần, biểu cảm trở nên quái dị.

Thanh Trần nhanh chóng che giấu, nhìn ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Minh Thù bình tĩnh nói:

"Chức Phách cô nương là cốc chủ Tuyệt Hồn cốc, nếu cô không biết chữa bệnh trên thế giới này còn có người nào biết chữa bệnh sao?"

Phải nhịn.

Nhất định phải nhịn, không thể bùng phát lúc này!

Có mà nhịn được cái khỉ mốc ấy.

Hắn chỉ muốn một phút bóp chết nữ nhân đối diện.

"Ta thực sự không biết chữa bệnh, không tiễn."

Minh Thù phất tay với Thanh Trần, bộ dạng tạm biệt không tiễn.

Nàng không có hứng thú với cứu người, kỹ năng nhạt nhẽo vô cùng.

"Chức Phách..."

Thật là phiền phức, bám dai như đỉa.

Trẫm đã nói không biết chữa bệnh mà.

Không biết!

Thanh Trần còn chưa nói xong, Minh Thù đã như tên rời cung đánh về phía Thanh Trần.

"Bịch!"

"Rầm!"

Thân thể Thanh Trần bị đánh bay đụng vào bồn hoa trên hành lang, bồn hoa vỡ vụn rơi đầy đất.

Trên người Thanh Trần dính không ít bùn, trên tóc còn dính vài miếng lá cây, có chút thê thảm.

Muốn giết người làm sao bây giờ?

Thế nhưng, không được làm chết người.

Rốt cục là tên khốn nào đưa ra cái quy định này thế không biết.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương