Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 81: Thần Y Khuynh Thành (28)

Minh Thù thừa dịp lúc tất cả mọi người nhìn lão tú bà lẳng lơ, lén lút rút bội kiếm của người ở bên cạnh, đánh về phía Tứ vương gia như một trận gió.

Thực lực Tứ vương gia không kém, nhận thấy nguy cơ, lập tức vươn tay xuất ra linh lực, ngăn cản bội kiếm.

Bội kiếm chém vào lá chắn linh lực không nhìn thấy, lóe lên vài tia lửa, mọi người đều lui về phía sau như con thú nhỏ hoảng sợ, nhường chỗ cho chiến trường.

Minh Thù kéo bội kiếm trượt xuống, lóe ra tia lửa chói mắt trên lá chắn linh lực.

Tứ vương gia chỉ cảm thấy, bội kiếm đặt trước mặt mình như nặng ngàn cân, chỉ cần sơ sẩy một cái lá chắn linh lực sẽ vỡ nát, bội kiếm ngàn cân chém vào người mình khiến hắn vỡ thành hai mảnh.

Nữ nhân này sao lại có khí lực lớn như vậy?

Kỳ lạ hơn chính là hắn lại nhìn không thấu thực lực của nàng.

"Ầm..."

"Phịch!"

Tứ vương gia không thể không lấy vũ khí của mình ra đánh với Minh Thù, vũ khí của hắn là linh khí cao cấp, thứ Minh Thù cầm trong tay chỉ là bội kiếm thông thường, nhưng giao chiến với hắn lại không rơi xuống Hạ Phong.

"Keng..."

Bội kiếm và vũ khí của Tứ vương gia va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai.

Minh Thù kéo bội kiếm trượt ra sau, không biết tại sao cổ tay Tứ vương gia tê rần, vũ khí rớt xuống, bị bội kiếm đánh bay ra ngoài. Tứ vương gia kinh ngạc, đã không kịp lấy tay xuất ra linh lực, khó khăn lắm mới ngăn cản được bội kiếm, thân thể bị lực quen thuộc đụng phải văng ra ngoài.

Bội kiếm chỉ là kiếm thông thường nhưng trong mắt bọn họ, bội kiếm giống như có một tầng ánh sáng, lợi hại đến không chịu được.

Ngay cả chủ nhân bội kiếm cũng ngây ngẩn, kiếm của hắn lợi hại như vậy sao.

Minh Thù dùng tư thế, sét đánh không kịp che tai khống chế Tứ vương gia, ấn hắn trên mặt đất:

"Tốt nhất là các ngươi đừng cử động, đao kiếm không có mắt, tổn hại chỗ nào của Vương gia các ngươi thì rất khó coi đó."

Giọng nói của Minh Thù thành công, làm người xung quanh đứng cứng ngắc tại chỗ.

Nàng lắc tóc mái, cúi người xuống, chống tay lên đầu gối, tư thế mạnh mẽ như cầm đầu thổ phỉ, tiến vào thôn càn quét. Gương mặt không trang điểm phấn son, khóa giữ đôi mắt của Tứ vương gia, nàng dùng bội kiếm vỗ vỗ mặt Tứ vương gia:

"Có phải là ngươi xúi giục người Tuyệt Hồn cốc tạo phản không?"

Tứ vương gia hoàn toàn không thể động đậy, linh lực không thể sử dụng.

"Không phải."

Tứ vương gia phủ nhận: "Chức Phách cô nương tập kích thành viên hoàng thất, cô đang tuyên chiến với hoàng thất chúng ta sao?"

Nụ cười Minh Thù càng sâu.

Tuyên chiến cái đầu ngươi.

Tứ vương gia có cảm giác da đầu tê dại, như rất nhiều năm trước hắn phạm sai lầm, bị phụ hoàng nhốt vào phòng tối, dường như sinh sôi ra quái vật gì đáng sợ, cắn nuốt hắn trong bóng tối.

Nữ nhân này muốn làm gì...

Tứ vương gia và quần chúng vây xem, rất nhanh liền biết Minh Thù muốn làm gì.

Đánh Bạch Yên Nhiên còn chưa đủ, nàng còn muốn đánh Tứ vương gia.

"Có phải là ngươi xúi giục người Tuyệt Hồn cốc tạo phản không?"

"Không... Phải."

Minh Thù đánh một trận liền hỏi một câu, sau khi nghe xong đáp án phủ nhận, tiếp tục đánh.

Tứ vương gia có khi nào bị đánh như thế đâu, cho dù trước mặt Phượng Thành, hắn cũng chưa từng thê thảm như vậy.

"Lưu Phong... Bây giờ chúng ta kéo tiểu thư sẽ bị đánh chứ?"

Hai tay Hồi Tuyết nắm chặt, khó khăn hỏi Lưu Phong đứng bên cạnh, như bức tượng điêu khắc.

Mặt Lưu Phong tê liệt, trên mặt không hề có gợn sóng:

"Sẽ."

Hồi Tuyết khóc không ra nước mắt, nói tới tham gia yến hội, vì sao bữa tiệc còn chưa bắt đầu, tiểu thư đã đánh hai người. Bạch Yên Nhiên thì bỏ đi, đó là nàng ta đáng đời.

Nhưng còn Tứ vương gia...

Tiểu thư nói hắn xúi giục người Tuyệt Hồn cốc tạo phản, có chứng cứ hay không? Không có chứng cứ, cứ như vậy đánh người, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi giết!

Tứ vương gia thực không muốn thừa nhận.

Nhưng hắn hoài nghi, mình bị đánh như thế sẽ bị đánh chết.

Mà người của hắn lại không ai dám tiến lên.

"Bắt nàng ấy cho ta!"

Giọng khàn khàn của Tứ vương gia rống giận với người bên kia:

"Các ngươi là người chết sao?"

Những tên ngu xuẩn này, hắn bị người ta đánh thành dáng vẻ này, vẫn cứ đứng một bên, nuôi bọn họ để làm gì!

Một tiếng quát lớn này của Tứ vương gia, giống như làm những người kia giật mình tỉnh giấc, đều cầm vũ khí tiến lên.

Hồi Tuyết và Lưu Phong cũng đồng thời nhập cuộc, hỗn chiến vừa dịu xuống lại bắt đầu nổ ra.

Dường như khí lực Minh Thù vô hạn, hơn nữa tốc độ của nàng cũng rất nhanh, ai cũng không làm gì được nàng, một vòng người ngã xuống, một vòng khác tiến lên, chưa từng có ai có thể đánh thắng nàng.

Thật là đói.

Tứ vương gia bị Minh Thù níu còn chưa kịp "lăn" ra vòng hỗn chiến, thì một đoản đao lạnh như băng đã đặt trên cổ hắn:

"Muốn đi đâu đấy?"

Tứ vương gia sợ hãi quay đầu, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú, rõ ràng vừa rồi nàng ta bị vây bên kia, tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn?

Vì! Sao! Chứ!

"Nào, Tứ vương gia, làm phiền phối hợp một chút."

Phối hợp cái gì?

Tứ vương gia nhìn đao trên cổ mình, ánh mắt đảo qua xung quanh, nỗ lực phản kháng, nhưng Minh Thù có thể dễ dàng bắt hắn lại một lần nữa.

Lúc này, Tứ vương gia nhìn nữ nhân đối diện, trên mặt nữ nhân có ba phần ý cười, thấy thế nào cũng là chế giễu.

Tứ vương gia vì mạng nhỏ nên đành phải phối hợp với Minh Thù.

"Này."

Minh Thù bắt giữ Tứ vương gia, hét lên một tiếng với những người ở đằng xa:

"Dừng tay, bằng không ta sẽ biểu diễn tạp kĩ đầu phân thân."

Tạp kĩ đầu phân thân?

Đó không phải là...

Con mẹ gì thế!

Mọi người bị ép dừng lại, nhìn chằm chằm Minh Thù.

Lưu Phong và Hồi Tuyết nhanh chóng trở lại bên người Minh Thù, đứng một trái một phải.

Hiện trường giống như hiện trường hôn lễ, đột nhiên xuất hiện một nam nhân cướp tân nương, tên cướp lại là tân lang, bầu không khí ấy thật khó xử và không thể nghĩ đến.

Ngay cả tú bà xem cuộc vui đều thay đổi tư thế thoải mái hơn, dù bận vẫn ung dung chờ đón tuồng hay.

Minh Thù mạnh mẽ ấn Tứ vương gia đang tức nghẹn ngồi xuống, sau khi để nàng dễ dàng chống thân thể hơn, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Lưu Phong:

"Lưu Phong, đi mua chút đồ ăn về cho ta."

Tay cầm vũ khí của Lưu Phong run lên, vừa rồi là hắn nghe lầm sao?

Hồi Tuyết tuyệt vọng, không đành lòng nhìn thẳng, ngươi không nghe lầm, tiểu thư chính là bảo ngươi đi mua đồ ăn.

Mười ngàn vẻ mặt của mọi người ngây ra.

Tình huống gì vậy?

Đang đánh ngon lành, tại sao muốn ăn?

Có thể có chút tinh thần chiến đấu không?

Có thể tôn trọng bọn họ một chút không?

Tứ vương gia bị Minh Thù bắt giữ, những người còn lại lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể than thở điên cuồng trong lòng.

Lưu Phong sẽ không phản bác mệnh lệnh của Minh Thù, nhanh chóng đi mua một đống đồ ăn quay về, nếu như không phải điều kiện không cho phép, hắn thậm chí có thể biểu diễn nướng heo, dê nguyên con ở tại chỗ.

Minh Thù bị một vòng người bao vây, vẫn có thể thong dong bình tĩnh như cũ đoan trang nhã nhặn. Số lượng người xem thèm ăn tăng lên, hận không thể qua đó ăn cùng nàng.

Trên chiến trường lan tỏa mùi thịt.

Đây có lẽ là chuyện quái dị nhất, mà bọn họ trải qua trong năm nay.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương