Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31)

Mọi người tản ra, không còn náo nhiệt để xem nữa, sự tình giải quyết xong, Minh Thù ôm đồ ăn chuẩn bị rút lui.

Thanh Trần bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng, mùi thơm quái dị xông vào mũi.

Mùi hương trên người một đại nam nhân thành thế này, có cần chút mặt mũi không.

Minh Thù ôm chặt túi đồ ăn theo bản năng, lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm con bướm hoa đó:

"Làm gì?"

Đột nhiên xông ra, muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm à?

Thanh Trần buồn cười: "Sao cô lại giống con thú nhỏ kia vậy?"

Đều bảo vệ thức ăn như thế.

Minh Thù muốn phản bác gì đó, nhưng lời đến bên miệng thì nuốt vào:

"Không có việc gì, thì đừng cản đường."

Thanh Trần bước sang một bên, nhường đường cho Minh Thù:

"Chức Phách cô nương, hôm nay ta giúp cô vài chuyện, cô thực sự không cân nhắc trị bệnh cho ta sao?"

"Ta lại không xin ngươi."

Chính mình cũng có thể giải quyết, ai bảo đột nhiên hắn ra tay, cản trẫm giả ngây giả dại.

"Bất kể như thế nào, kết quả đều là ta giúp cô, không phải sao?"

Thanh Trần không biết xấu hổ, nhận hết công lao về mình.

Minh Thù liếc hắn một cái, hiếm thấy không phản bác.

Bởi vì Thanh Trần nói đều là sự thật.

Minh Thù không thích nợ ân tình, dù cho ân tình này không phải là nàng muốn, nhưng đối phương cho cũng đã cho rồi.

Thế nhưng...

Nàng thực sự, không muốn chữa bệnh cho bướm hoa giành đồ ăn với nàng.

Minh Thù không hé răng, cúi đầu đi về phía trước.

Thanh Trần nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng sự kích động muốn sụp đổ, đuổi theo Minh Thù.

"Chức Phách cô nương, rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng xem bệnh cho ta?"

Thanh Trần níu giữ Minh Thù: "Xem bệnh khó khăn như vậy sao?"

Hắn chỉ là muốn xem bệnh.

Chỉ đơn giản như vậy!

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta, trên thế giới này có nhiều người xem bệnh như vậy, ngươi tìm người khác rất khó sao?"

Minh Thù kéo y phục của mình lại.

Thanh Trần tiếp tục níu: "Thế nhưng bệnh của ta chỉ có cô mới có thể trị."

Minh Thù kéo lại: "Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư."

"..."

Thanh Trần thốt ra, cuối cùng cảm thấy sai sai, nhưng lời cũng nói ra rồi, hắn chỉ có thể nở một nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

"Cho nên cái bệnh này, chỉ Chức Phách cô nương có thể trị."

Đuổi nàng tới tay, còn sợ nàng không chữa bệnh cho mình sao?

Lão tử thực sự là thiên tài mà!

"Hay ngươi quay về chờ chết đi." Minh Thù kéo theo y phục của mình rời đi.

Bệnh tương tư ông nội ngươi!

Hắn có bệnh muốn chết mới đúng!

Thanh Trần: "..."

Có câu chửi chẳng biết có nên nói hay không.

Thanh Trần điều chỉnh tốt tâm tình, lộ ra nụ cười yêu mị dụ dỗ:

"Chức Phách cô nương muốn vong ân phụ nghĩa?"

Vong! Ân! Phụ! Nghĩa!

Minh Thù rất muốn ném vẻ mặt vong ân phụ nghĩa của hắn.

Minh Thù bỏ hai miếng điểm tâm vào miệng: "Có thể trị bệnh cho ngươi, sau khi chữa lành không được xuất hiện trước mặt ta, đời này cũng không cho phép."

"Được thôi." Thanh Trần mỉm cười, đồng ý một tiếng.

Cho rằng lão tử muốn nhìn thấy ngươi sao?

Nếu không phải vì nhiệm vụ này, hắn đã sớm ra tay bóp chết nàng.

...

Minh Thù lấy dụng cụ sớm đã phủi tro bụi ra, ngồi trong viện như tượng đá, rất có khí chất thần y.

Thanh Trần ngồi đối diện nàng, bầu không khí giữa hai người kỳ lạ, không ai phá vỡ sự yên lặng, giống như là so xem ai có thể cười lâu hơn.

Hồi Tuyết đứng bên cạnh, nhìn tiểu thư nhà mình, rồi lại nhìn sang Thanh Trần.

Đây là đang làm gì?

So xem ai cười đẹp hơn à?

Không cần phải nói, khẳng định là tiểu thư đẹp!

"Chức Phách cô nương."

Thanh Trần không nhịn được phá vỡ sự yên lặng, cười thêm chút nữa, mặt hắn cũng cứng đờ luôn: "Bắt đầu đi."

Tính toán gì với bệnh thần kinh, hắn phải rộng lượng.

Nghe vậy, Minh Thù từ túi tiền bên cạnh, lấy một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng, mạnh mẽ phất tay áo, ý bảo Thanh Trần đưa tay ra.

Thanh Trần đột nhiên có hơi lo lắng, cẩn thận đưa tay qua.

Tay Minh Thù thật ấm áp, cảm giác nàng cho người khác cũng giống vậy.

Trên người nàng toát ra một tầng ánh sáng, thân hình bị bao phủ trong mông lung mê ly.

Ấm áp biến mất rất nhanh, Thanh Trần ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân đối diện, nữ nhân mỉm cười, hỏi:

"Ngươi cảm thấy mình bị bệnh gì?"

Thanh Trần: "..."

Rốt cuộc ai mới là người bệnh?

Có đại phu hỏi người bệnh, ngươi cảm thấy mình bị bệnh gì sao?!

Có sao?

Nếu hắn biết mình bị bệnh gì, còn cần tới đại phu làm gì?

Có chút đạo đức nghề nghiệp được không?

"Gia tộc di truyền."

Cha hắn không sống quá hai mươi sáu, năm đó hắn mới năm tuổi, trơ mắt nhìn ông ấy chết trước mặt mình. Bây giờ hắn tựa như còn có thể thấy bộ dạng đau đớn của ông ấy.

Nghe nói gia gia của hắn, cũng chết lúc hai mươi sáu tuổi, cho nên nhà bọn họ có một quy định bất thành văn, sau khi thành niên bắt buộc phải thành thân, để đảm bảo sự nối dõi huyết mạch.

Nhưng mà hắn nghĩ sự đau đớn như vậy, kéo dài đến đời sau không nên tồn tại, cho nên vi phạm quy định, vẫn chưa thành thân.

"Chức Phách cô nương có cao kiến gì?"

Căn bệnh này của hắn cũng mời không biết bao người xem bệnh, nhưng mà phần lớn mọi người đều nói hắn không thể cứu.

"Không có cao kiến gì."

Minh Thù chống cằm: "Có lẽ là ngươi trúng độc."

Thanh Trần suýt chút nữa phun một ngụm nước muối lên người Minh Thù, tin tưởng vững chắc gia tộc di truyền nhiều năm như vậy cũng chỉ là trúng độc? Còn có lẽ, có thể có chút đáng tin cậy hay không?

Đây không phải là lang băm? Hay là nàng muốn thừa dịp giết mình?

"Độc gì?" Hắn cũng muốn xem thử nàng có thể nói ra cái gì.

Minh Thù nhếch miệng cười: "Không biết."

"Phụt..."

Đừng cản lão tử, lão tử muốn bóp chết tên bệnh thần kinh này.

"Chức Phách cô nương!"

Thanh Trần giống như nghiến răng, một lát sau mới trở lại bình thường, không có ý tốt cười nói:

"Xem ra Chức Phách cô nương rất muốn nhìn thấy ta, không phải là thích ta chứ?"

"Không thích."

Minh Thù cười đến xán lạn: "Suy cho cùng thân thể ngươi mảnh mai yếu ớt, có thể không lăn lộn được."

Cả người Thanh Trần dựng tóc gáy.

Thanh Trần nỗ lực ngăn chặn tâm tình hung bạo: "Thật sự là ta trúng độc?"

Gia tộc di truyền mấy đời, đột nhiên biến thành trúng độc, cảm thấy tộc nhân của hắn đều sống uổng phí.

Còn có độc gì trâu bò như vậy, từng đời từng đời truyền nối, tự cho mình là bảo vật gia truyền à?

"Có lẽ thế."

Thanh Trần nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên đứng dậy, chống bàn nghiêng người tới gần Minh Thù: "Cô trị được?"

"Chắc được." Giọng nói không phải rất chắc chắn.

Trẫm cũng là lần đầu tiên làm thần y, nghiệp vụ còn không thạo, có sai lầm gì đó cũng có thể lý giải.

Một bệnh nhân hỏi đại phu ta mắc bệnh gì.

Đại phu nói chắc là ngươi trúng độc.

Bệnh nhân nhịn.

Bệnh nhân lại hỏi đại phu, bệnh của ta có thể trị hay không.

Sau đó đại phu ung dung trả lời chắc là được.

Chắc là... Được?

Có nghĩ tới bóng ma tâm lý của bệnh nhân không? Trách nhiệm của thầy thuốc đâu?

Khỉ thật, gặp đúng lang băm.

Thanh Trần còn ở bên kia cân nhắc trong chốc lát, vỗ bàn nói: "Trị."

Hắn ngoại trừ trị, căn bản cũng không có lựa chọn khác.

"Trị thì trị, ngươi đập bàn làm gì."

Minh Thù cầm túi mứt hoa quả vào tay, thiếu chút nữa làm đồ ăn vặt của trẫm rớt xuống:

"Ngươi đừng quá kích động, sẽ chết đó."

Ngươi mới sẽ chết đó!

Thanh Trần giữ bình tĩnh thu tay về, khôi phục bộ dạng mỹ nhân tú bà bướm hoa:

"Khi nào chúng ta bắt đầu trị?"

Trị không hết, liền bóp chết tên lang băm này.

Minh Thù ngẩng đầu nhìn trời: "Mấy ngày nữa đi."

"Vì sao?" Nhìn trời làm gì?

Minh Thù chỉ cười híp mắt liếc hắn một cái, ôm đồ ăn vặt đứng dậy rời đi.

Một viên bánh trôi đủ mọi màu sắc từ trong tay áo nàng rơi ra, bánh trôi lăn vài vòng trên mặt đất, đẩy ra trứng màu xù lông đi theo Minh Thù, dường như đang kháng nghị.

"..."

Để hắn chết đi.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương