Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33)

Minh Thù bị cướp mất đồ ăn, cả người bỗng nhiên như đang tăng áp, khiến cho Thanh Trần đang ngập trong suy nghĩ, trong thân thể mình có trùng chuyện không thể tin được như thế lại phát sinh trên người mình, giật mình bừng tỉnh.

"Cô định đi đâu đó?"

Thanh Trần kéo Minh Thù lại: "Mau chóng nghĩ cách, bắt trùng ra cho ta đi."

Vừa nghĩ tới trong thân thể mình có trùng, Thanh Trần cảm giác cả người ngứa ngáy.

Nàng bị Thanh Trần cản lại, khiến thú nhỏ biến mất trong bụi cỏ mất tăm mất tích.

Khỉ thật, cái tên ngốc này bắt tay với con thú ngu xuẩn kia, lừa gạt đồ ăn vặt của trẫm à?

Minh Thù dừng lại vài giây, rồi lại quay về chỗ ngồi.

"Đã từng nghe về ma cổ chưa?"

"Ta từng nghe về nấm rồi."

Thanh Trần thành thật trả lời, sau đó hắn đã bị Minh Thù cười khinh bỉ.

Tất cả tâm trạng, cô đều có thể dùng nụ cười để diễn đạt, Thanh Trần vô cùng bội phục.

"Ma cổ là một loại cổ trùng có thể ký sinh trên cơ thể người, có thể hút năng lượng và sức sống của thân thể, thân thể bị ký sinh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng tim đập nhanh, khó thở, thọ nhất cũng chỉ có thể sống đến ba mươi tuổi."

"Người bị ký sinh có thể hấp thu tất cả linh khí trong trời đất, sau khi hấp thu có thể khiến các triệu chứng mà ký sinh mang tới thuyên giảm, nhưng những linh khí này lại không có bất cứ tác dụng gì với bản thân người hấp thu."

Lúc trước, Thanh Trần cướp trứng màu, chính là vì linh khí nồng nặc của trứng màu.

Thanh Trần nhăn mày, vẻ mặt hơi nghiêm túc, hiển nhiên là Minh Thù nói đều đúng.

Tim đập nhanh, khó thở, hắn vẫn nghĩ là do cơ thể hắn không được khỏe, không hề nghĩ đến những nguyên do khác.

"Có thể giải cổ không?"

Cổ - cái từ này không hẳn là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ gì.

Nơi đầu tiên nó xuất hiện chắc là ở một nước khác.

"Giải được."

Đôi mắt Thanh Trần sáng lên: "Giải như thế nào?"

Minh Thù quay sang nở nụ cười quái dị với Thanh Trần, đáy lòng Thanh Trần hơi giật mình, có chút dự cảm không tốt.

Ma cổ có thể giải được. Nhưng đó là thời xa xưa, khi đó còn có rồng, nhưng bây giờ thì lại không có rồng.

Phương pháp giải cổ rất đơn giản, đó là uống máu rồng, máu rồng là vật chí dương chí cương, còn ma cổ là vật chí âm chí nhu.

Điều thú vị ở chỗ, ban đầu ma cổ được sinh ra chính từ long cốt bị nhiễm tà.

Hai thứ này có thể nói là tương sinh tương khắc.

"Trên thế giới này còn rồng sao?"

Thanh Trần có chút tuyệt vọng, rồng đã không xuất hiện từ mấy trăm năm trước, có thể nói là đã tuyệt chủng, hắn đi nơi nào kiếm rồng đây?

Ông trời đang đùa với hắn sao?

Nhiệm vụ này cơ bản, không có khả năng hoàn thành!

"Có."

Sau này, nữ chính giả sẽ có rồng, nhưng mà có được từ đâu thì không ai rõ, câu chuyện về việc cô ta có được rồng đều đã bị giản lược, rất nhiều chi tiết không rõ ràng lắm.

Nếu như nữ chính giả có được rồng, thì chứng tỏ ở thế giới này, khẳng định có rồng tồn tại, chỉ là mọi người không biết mà thôi.

Thanh Trần quay đầu nhìn về phía Minh Thù:

"Thật sao?"

"Là giả đấy."

Thanh Trần: "..."

Người đâu mau giết cái đồ thần kinh này cho ta.

Cuối cùng, Minh Thù không chịu được các kiểu làm phiền của Thanh Trần, đành phải nói cho hắn biết có thể đến Long Sơn Cốt để thử vận may.

Long Cốt Sơn là nơi an táng rồng, muốn nói ở đâu có rồng, cũng chỉ có nơi này là có khả năng nhất.

Thế nhưng...

"Vì sao ta cũng phải đi?"

Nàng không muốn cảnh màn trời chiếu đất, nàng muốn yên tĩnh ăn.

"Chức Phách cô nương, cô đồng ý chữa bệnh cho ta, hiện tại bệnh ta còn chưa hết, đương nhiên cô phải đi cùng ta."

Thanh Trần dựa rất sát Minh Thù, hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh nàng.

"Ta không đi."

"Chức Phách cô nương, đi đi mà."

Thanh Trần nháy mắt mấy cái với Minh Thù: "Sơn mạch Ma Phong có thể có không ít đồ ăn ngon, Chức Phách cô nương không muốn ăn sao?"

Hiển nhiên, Thanh Trần đã nắm được phương pháp tốt nhất để quyến rũ Minh Thù.

Không cần kim ngân tài bảo, cũng không cần phải có lời lẽ ngon ngọt thuyết phục.

Có ăn là được.

Minh Thù im lặng một lát.

Có ăn à.

Minh Thù nghĩ đến lúc trước ở sơn mạch Ma Phong, ăn thịt linh thú ngon hơn rất nhiều so với thịt thông thường, nên có chút muốn đi.

"Để ta suy nghĩ chút đã."

"..."

Bánh trôi đủ mọi màu sắc níu níu váy Minh Thù, đôi mắt như bảo thạch xoay tròn.

Đi mà đi mà!

"Tránh ra."

Minh Thù đá văng thú nhỏ: "Lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi."

Tính cái gì mà tính, đều là người một nhà, ta ăn không phải cũng giống như người ăn sao? Đừng nhỏ mọn vậy chứ!

Thú nhỏ tiếp tục năn nỉ.

"Ai là người một nhà với ngươi, ta cho ngươi biết..."

Đột nhiên, Minh Thù dừng lại, nàng nhìn Thanh Trần đang nhìn nàng và thú nhỏ có chút suy tư, tự nhiên đổi đề tài:

"Ngày mai xuất phát."

"Được. Chức Phách cô nương yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tốt tất cả, không để cô phải lo lắng gì cả."

Thanh Trần lập tức nói, cuối cùng còn không quên bồi một câu:

"Nhất định sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn ngon.”

Thanh Trần chỉnh sửa y phục, nàng ấy có thể cùng con thần thú này nói chuyện, nhưng... Dường như nàng không chỉ có thể nói chuyện với thần thú, mà còn có thể nói chuyện với tất cả các loài thú.

Sơn mạch Ma Phong.

Ánh nắng bỏng rát, trong không khí tựa hồ cũng thấy được ngọn lửa đang cháy, oi bức vô cùng.

Một đám người đi trong rừng, dễ thấy nhất đó là một thân hoa hồ điệp trang điểm lộng lẫy, hắn đi phía trước cầm một cây quạt phe phẩy, người theo phía sau đều đầu đầy mồ hôi, duy chỉ có hắn là trông bình thường nhất.

"Công tử, phía trước chính là Long Cốt Sơn." Hộ vệ nhìn xuống bản đồ, nói.

"Ừ."

Thanh Trần dừng chân, quay đầu nhìn về phía sau, ngay lập tức hắn cảm thấy không ổn: "Chức Phách đâu?"

Bọn hộ vệ quay đầu lại, đội ngũ chỉ còn lại người của bọn họ.

Ba người Minh Thù không thấy.

"Mới vừa rồi còn ở phía sau..."

Hộ vệ cũng có chút ngơ ngác.

"Ta bảo các ngươi canh chừng nàng, các ngươi..."

Thanh Trần thiếu chút nữa nổi điên, cũng may hắn nén lại đúng lúc:

"Quay lại đường cũ tìm."

Đây là sơn mạch Ma Phong, tùy tiện đi một phương hướng sẽ lạc đường.

Lúc Thanh Trần tìm được Minh Thù, nàng đang đạp lên một thân cây, hái trái cây phía trên. Hồi Tuyết và Lưu Phong đứng phía dưới ngửa đầu nhìn nàng, biểu cảm của hai người đều có chút khó diễn tả.

Minh Thù ôm trái cây nhảy xuống.

"Chức Phách cô nương."

Thanh Trần cắn răng: "Những việc này, lần sau cô nói cho ta biết là được rồi, đừng tự mình làm như thế."

"Thanh Trần công tử, vẫn nên tự chăm sóc tốt cho mình đi thì hơn."

Minh Thù cười khẽ, đem trái cây bỏ vào túi, thú nhỏ nằm bên cạnh, hung hăng dùng móng vuốt khẩy trái cây bỏ vào miệng.

Minh Thù trừng nó, nó lại lấy nhanh hơn, khi thấy Minh Thù muốn ra tay, nó liền nhét luôn một lúc mấy trái vào miệng, cả người xù lông như nhím, lăn sang một bên, dùng ánh mắt tức giận lên án nàng.

Thanh Trần: "..."

Đúng là chủ nào thú nấy.

Ngươi là thần thú đó.

Có thể có chút oai phong của thần thú không!

Một giây sau, Thanh Trần đã thu lại cảm xúc, ngồi xổm xuống bên cạnh, giúp Minh Thù xếp trái cây:

"Vì sao, nó vẫn ôm vỏ trứng của nó vậy?"

Có loại thú nở ra từ trứng, rất thích giữ lại vỏ trứng của mình, nhưng con thần thú này... Sau khi nở, vỏ trứng không những không sứt sát gì, mà nó còn luôn ôm vỏ trứng bên mình nữa.

Minh Thù liếc nhìn tiểu thú bên kia, hai cái móng vuốt của thú nhỏ ôm trứng màu, nhìn chằm chằm Minh Thù và Thanh Trần.

Đây là của nó!

Minh Thù thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Thanh Trần:

"Không biết."

Thanh Trần hoàn toàn không tin, khẳng định là nàng ấy biết.

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương