Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 98: Công Chúa Trấn Quốc (6)

"Vinh Hoa công chúa, không biết thần nữ đưa điện hạ trở về có được không?"

Nhìn thấy Vinh Hoa công chúa sắp bắt được Mộ Trạch, đột nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng ở bên cạnh chen vào, thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên người Mộ Trạch.

"Trình Cẩm Vân, ngươi không cần xen vào chuyện người khác!"

Vinh Hoa công chúa khó nén lửa giận.

Tên ngốc này, dựa vào cái gì mà chiếm lấy vị trí thái tử.

"Vinh Hoa công chúa nói thế sai rồi, thần nữ là thái tử phi tương lai, đưa điện hạ quay về sao có thể xem là xen vào chuyện người khác?"

Trình Cẩm Vân không kiêu ngạo, không xu nịnh, không hề có chút luống cuống.

Trình Cẩm Vân mặc một thân trang phục đơn giản, nhưng nàng lớn lên xinh đẹp, mặc dù không có trang sức lấp lánh kèm theo, nhưng khi đứng trong đám người vẫn rất nổi bật.

"Không ngờ rằng, tiểu thư Trình gia không biết xấu hổ như thế, còn chưa bước vào phủ thái tử liền tự cho mình là đương gia."

Vinh Hoa công chúa không chút khách khí châm chọc.

"Bảo vệ vị hôn phu của mình, thần nữ không cảm thấy có gì không thích hợp."

Trình Cẩm Vân hất cằm, giọng điệu kiên định.

Mọi người đều biết thái tử là kẻ ngốc, lúc này Trình Cẩm Vân bảo vệ thái tử như vậy, người vây xem lập trường không rõ, nhưng sâu trong lòng cảm thấy Trình Cẩm Vân là một nữ nhân có tình có nghĩa.

Về phần Vinh Hoa công chúa...

Nàng quen thói ngang ngược, nếu như không vì thân phận công chúa của nàng, e là trong cung sẽ không ai nhường nhịn nàng ta.

Minh Thù nâng váy đi lên bậc thang.

Người bên ngoài kinh ngạc, khom lưng hành lễ: "Bái kiến Trấn Quốc công chúa."

Một tiếng này, không thể nghi ngờ là một viên đá quăng vào mặt hồ tĩnh lặng, tầng tầng rung động, mọi người đều nhường ra một lối đi, đủ để người đi qua, khom lưng hô Trấn Quốc công chúa vạn phúc.

"Vây quanh cửa điện làm gì?"

Minh Thù thong dong bước qua, ánh mắt mang theo ý cười rơi vào người mấy người đứng giữa: "Vinh Hoa công chúa đang trông ngóng ai chết?"

Sắc mặt Vinh Hoa công chúa biến hóa: "Ta không có, ngươi đừng nói mò."

Người trước mặt, dù gì cũng là thái tử điện hạ chính thống, dù cho trong lòng nàng hận không thể để hắn chết đi, nhưng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra.

"Không có, thì ngươi dẫn người chặn ở đây làm gì?"

Chặn đường không phải là thiếu nữ đâu!

Vinh Hoa công chúa lúng túng cắn môi dưới, không nói gì.

Một lúc sau, Vinh Hoa công chúa phất tay áo hừ lạnh: "Chúng ta đi."

Kẻ ngốc này không biết lấy vận khí ở đâu, có quan hệ tốt với Thẩm Từ, lần nào cũng bảo vệ hắn.

Nàng sẽ không cứ như vậy, mà từ bỏ ý đồ.

Những người còn lại cứ nhìn nhau, Trấn Quốc công chúa này...

Ngày hôm nay, sao trở nên mạnh mẽ như vậy?

Trình Cẩm Vân âm thầm quan sát Minh Thù vài lần, đó là Trấn Quốc công chúa, kiếp trước nàng chỉ có thể nhìn từ xa vài lần, hơn nữa nàng ấy xuất hiện luôn tiền hô hậu ủng, hầu như không nhìn thấy bộ dạng của nàng ấy.

Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, không nghĩ tới lại nhỏ tuổi như thế...

Tuổi cũng không chênh lệch lắm với nàng nhỉ?

Minh Thù mỉm cười, lướt qua người Trình Cẩm Vân, được các đại thần vây quanh đi đến cửa chính đại điện.

Mộ Trạch len lén nhìn trộm Minh Thù, hắn vừa định đi qua, Trình Cẩm Vân chợt tiến lên trước ngăn cản:

"Điện hạ, thần nữ đưa ngài trở về thay quần áo trước đã nhé?

Mộ Trạch nhíu mày, lại chỉ có thể đờ đẫn gật đầu.

...

Minh Thù ngồi ở đầu bàn tiệc, bên tay phải hoàng đế, trên bàn để không ít điểm tâm ngon miệng, hương trà lượn lờ.

Minh Thù không chút khách khí bắt đầu ăn.

Trình Cẩm Vân và thái tử đồng thời tiến vào khi yến hội sắp bắt đầu.

Thái tử ngồi đối diện Minh Thù, Trình Cẩm Vân ngồi ở phía sau xa xa, chịu nhiều ánh mắt khinh bỉ và xem thường, tỉ mỉ an bài cho thái tử xong, thong thả trở về chỗ của mình.

Trong lòng Trình Cẩm Vân cười nhạt, đám ngu ngốc các ngươi biết cái gì, người thắng lớn nhất ở đây là kẻ ngốc trong mắt các ngươi đó.

Trình Cẩm Vân vừa ngồi xuống, bên ngoài bỗng hô to một tiếng.

"Hoài Vương đến..."

Toàn bộ đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, giống như bị người ấn nút tạm dừng.

Nam nhân mặc một thân vương phục màu đen, từ bên ngoài tiến vào, thần sắc hắn nghiêm nghị, nhìn không chớp mắt, đi lại thong dong.

Độ ấm trong đại điện theo hắn giảm xuống vài độ, lộ ra bầu không khí lạnh lẽo.

Cho đến khi Hoài Vương đi vào đại điện, quần thần mới hoàn hồn và đều hành lễ.

"Miễn."

Thanh âm giống như người của hắn, lạnh đến không có độ ấm, cũng không muốn nói nhiều lời.

Hắn trực tiếp đi đến chỗ Minh Thù, vì Minh Thù vừa mới ngồi xuống, Hoài Vương từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt kia không mang theo bất kỳ độ ấm nào, nhìn Minh Thù lạnh đến rùng mình.

Minh Thù cầm đĩa điểm tâm lui về phía sau.

Làm gì, muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm sao?

Đại điện yên tĩnh đến mức, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người ngừng thở.

Nghe nói Trấn Quốc công chúa là được Hoài Vương đưa về, hai người này sẽ không phát sinh cái gì chứ?

Có thể được Trấn Quốc công chúa miệng vàng lời ngọc, tử tù cũng có thể sống.

Những lời này ở vương triều Võ Thương, có thể coi là mọi người đều biết.

Lúc mọi người suy đoán không ngừng, Hoài Vương thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh Minh Thù.

Vị trí hai bên trung tâm, một bên là thái tử, một bên là Minh Thù, Hoài Vương đương nhiên chỉ có thể chọn vị trí thứ hai, vừa khéo ngồi đối diện Vinh Hoa công chúa.

Biểu hiện của Vinh Hoa công chúa có hơi sợ hãi, nhưng lại nhịn không được vui vẻ, sau khi Hoài Vương ngồi xuống, luôn không ngẩng đầu nhìn cô ở chỗ này, một mình uống rượu ngon trên bàn, Vinh Hoa công chúa lại thất vọng.

Sau khi, Hoài Vương xuất hiện, hầu như không ai dám nói chuyện lớn tiếng, không khí ngột ngạt.

Vất vả chịu đựng đến khi hoàng đế lên điện.

"Chư vị ái khanh, ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện quốc sự, hôm nay là vì an ủi Trấn Quốc công chúa, mọi người không cần câu nệ, cứ tự nhiên."

Hoàng đế vừa đến liền cười ha ha, bảo mọi người ăn uống thỏa thích.

Mọi người cũng ngạc nhiên một chút.

Không phải là cho Hoài Vương... Đón gió tẩy trần sao?

Mộ Trạch bưng chén trà, như là cẩn thận vùi đầu uống, nhân cơ hội che khuất tầm mắt của hắn.

Hoài Vương lại không phản ứng gì mà chỉ uống rượu, những lời hoàng đế nói, hắn một chữ cũng không nghe, chuyện không liên quan đến mình.

Minh Thù nghiêng người, tay cầm đĩa điểm tâm, ánh mắt trong sáng đong đầy ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy đa tạ bệ hạ."

Cáo già cũng dám lợi dụng trẫm, không muốn sáu tháng cuối năm quốc thái dân an sao.

Theo lý thuyết, tiệc tối nay nên là đón gió tẩy trần cho Hoài vương, nhưng hoàng đế cố tình đổ lên người nàng, chính là muốn cho nàng có khoảng cách với Hoài Vương.

"Trấn Quốc công chúa bị sợ hãi, trong lòng trẫm thực áy náy."

Hoàng đế tiếp tục cười ha ha, cũng không để ý thái độ bất kính của Minh Thù:

"Nếu Trấn Quốc công chúa có yêu cầu gì, cứ nói với trẫm, trẫm đều đáp ứng ngươi."

Trẫm sợ nói ra hù chết ngươi.

Minh Thù mỉm cười: "Bệ hạ cho ta vài bàn thức ăn là được."

Mọi người: "..."

Cơ hội tốt như vậy lại chỉ nói một yêu cầu như thế, có ngốc hay không?

Được rồi, Thần Thiên Từ muốn gì lại không có, nàng quả thực không có yêu cầu gì.

"Ha ha, được được."

Bình luận truyện Hệ Thống Xuyên Nhanh: BOSS Phản Diện Đột Kích

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuu
đăng bởi Yuu

Theo dõi

Danh sách chương