Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 11: Sự thật phũ phàng

Hai tháng sau...

Cô gái đứng giữa vườn hoa, áo đơn giản hơi dài kéo che mông với chiếc quần ngắn lộ đôi chân dài gợi cảm , tóc dài xõa ngang lưng ,chân trần,phóng tầm mắt ra xa. Chưa biết đã bao lâu, trên khuôn mặt diễm kiều tuy không có một chút son phấn nhưng không kém vẻ trẻ trung, cô mím chặt môi dưới.

Đã hai tháng trôi qua, không một lời chút động tỉnh. Thời gian cô ở vườn hoa này còn nhiều hơn thời gian ở trong biệt thự.

Tuy là tình nhân của Cao Hạo, nhưng hai tháng này Ly Tâm không hề thấy bóng dáng anh ta. Tiền vẫn gửi đều đặn, cô sống ở đây như sống trong một cái lồng bằng vàng còn cô là con chim bị nhốt ở đây.

Anh ta đã hạ lệnh không cho phép Ly Tâm rời khỏi Cát Linh nửa bước.

Hai tháng ở đây ,ngoài thấy người làm và Nhất Phong ra . Cô cũng chẳng nói chuyện với ai. Trời ơi cô sắp chết vì chán đây...

'Ten tèn ten. ..' điện thoại trong tay cô réo.

Nhìn vào màn hình hiển thị "Dao Dao tỷ" '. Cùng với hình cô gái xinh.

Ly Tâm bắt máy :'Em nghe đây '. 

Bích Dao hỏi 'Tiểu Tâm em khỏe không?'

Ly Tâm :''Ừm rất khỏe. .à mà không em sắp chết rồi, hu hu. ' òa khóc.

Bích Dao: 'Sao ,ai ăn hiếp em sao đừng khóc . Có chị đây chị sẽ bảo vệ em'.

Ly Tâm :'Hức, em rất nhớ, rất nhớ món chị nấu. '

Bích Dao :'Vậy chị sẽ gửi đến cho em.'

Ly Tâm :'Thôi đi chờ đến chắc không thể ăn được rồi .
Viện côi nhi sao rồi '

Bích Dao :'Chị đã nhận được số tiền em gửi . Côi nhi viện hoạt động bình thường, chỉ là mấy đứa nhóc rất nhớ em '

Ly Tâm :'à em cũng rất nhớ. .'

'Cô gái Ly Tâm xuống đi trên đó nguy hiểm'. Giọng nói của người đàn ông hét lên.

'Chị Dao Dao em có chuyện rồi, cúp máy nhé.' Nhấn nút tắt rồi nhìn xuống bên dưới.

'Cô Ly Tâm leo lên gác mái làm gì.'Nhất Phong nhìn lên không khỏi lo lắng . Cô gái này cư nhiên leo lên gác mái cao như thế, chán sống sao.

'Hi hi 'Ly Tâm cười tít mắt. 'Ở đây có thể nhìn rõ trăng. Anh xem hôm nay trăng thật sáng '. Lấy tay chỉ lên trời.

'Muốn ngắm, thì xuống dưới này đi. Như thế thật không hay...Cô đưa tay đây tôi đỡ xuống. 'Dang hai tay lên.

Nhưng chưa kịp làm gì cô gái trên gác mái đã nhảy xuống.

'Huỵt' Cô tiếp đất oan toàn . Đứng dậy phủi hai tay của mình.

Nhất Phong nhíu mày chạy lại :'Cô không sao chứ. Sao lại nhảy xuống như thế '.

'Ha ha chuyện nhỏ như con thỏ , lúc tôi còn ở đây nhảy lên nhảy xuống bình thường .' Ly Tâm đi qua Nhất Phong.

'Lúc cô ở đây. 'Nhất Phong nhìn cô gái trước mặt hỏi.

'À ý của tôi là, lúc tôi còn ở nhà Dao tỷ, hay lên nóc nhà ấy. ' Cô hỏi liếc mắt đi qua hướng khác.

Nhất Phong gật đầu.

'Anh gọi tôi làm gì '.  Cô lại ngồi vào ghế đá gần đó.

'Không có ,khuya rồi không thấy cô trong phòng nên mới đi tìm.'anh hơi ngừng một lát.

'Anh sợ tôi bỏ trốn sao 'Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt anh.

'Không phải... Chẳng qua. 'Nhất Phong thanh minh.

'Không sao , đó là công việc của anh, tôi không quan tâm. Tôi mệt rồi đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ ngơi đi.' Đứng dậy đi về phòng mình.

Nhất Phong vẫn đứng đó, nhìn người con gái đang khuất dần, mi tâm anh hơi nhăn lại. Anh chỉ là muốn quan tâm cô thôi. Từ ngày anh biết cô, không biết thế nào anh lại sinh ra một cảm giác muốn che chở. Anh biết không được vượt quá giới hạn của mình...

******************************
Trên nền cỏ xanh biếc với trăm hoa khoe sắc, dáng người nhẹ nhàng thoát tục càng thêm một sắc đẹp cho nơi đây.Cô vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Đi theo là chàng trai với vẻ bề ngoài xuất chúng.

'Tâm nhi '. Chàng trai môi cong lên , gọi âu yếm.

'Hạo.' Cô gái quay người lại, khẽ đưa tay vẩy chàng trai. :' Hạo mau tới .' Vẫn tiếp tục chạy.

'Bắt được rồi. 'Cao Hạo ôm lấy cô.

Cô gái đưa hai tay mình vòng qua lưng ôm chặt anh.

Anh hơi cuối người hôn lên cánh môi đỏ mọng kia. Hai tay Ly Tâm  bất giác vòng qua cổ anh phối hợp với nhau ăn ý.

Hôn đến hai bên không còn chút dưỡng khí. Hai người mấy buông nhau . Bốn mắt nhìn nhau say đắm.

'Anh yêu em '. Cao Hạo thì thầm vào tai cô.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra cười ngọt ngào. Xoay người chạy.

'A Tâm. 'Ở hướng bên kia không xa, giọng nói khàn ấm gọi cô. Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest. Đứng bên là một chàng thiếu niên mặc quần áo thể thao.

Cô nhìn người kia hơi nhíu mày vì không nhìn rõ .

'A Tâm lại với bố '. Người đàn ông kia mở nụ cười phúc hậu, đưa hai tay về phía cô.

Là bố và anh trai cô. Cô rất lâu không gặp hai người.

Cô chạy đến như lúc nhỏ cười tíu tít mở hàm răng trắng tinh.

Càng chạy hai người họ càng ở xa, nhưng hai người họ đã không còn làm sao có thể...

'A Tâm lại nhanh lên. 'Bên kia thúc dục

Cô mặc nhiên như thế nào cũng được, được nhìn thấy làm tốt rồi.

'Bố, anh '. Nghẹn ngào gọi, thật sự rất lâu rồi cô gái chưa gặp lại. Cô thật sự rất muốn ôm họ, nhưng sao chân không nhấc nổi.

'Lại định khóc sao. 'Anh trai cô nói.

Ly Tâm lắc đầu.

'Ly Tâm của chúng ta đã trưởng thành '. Bố cô đưa tay lên đầu cô xoa.

Cô cười nhẹ:'bố ,anh em muốn giới thiệu anh ấy..'Cô nhìn lại sau, mi tâm hơi chau lại, anh ấy đi đâu rồi:' anh ấy... bố, anh... hai người đâu rồi.' Khi xoay mặt lại hai người cũng không thấy. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh.

Gọi đến khan cả tiếng, không một ai trả lời. Hai chân không còn sức ngả khụy xuống đất, cảm giác mũi hơi cay. Trước mắt bổng dần tối lại. ..

Cô gái tỉnh lại từ trong mộng, đảo mắt nhìn chung quanh vẫn căn phòng rộng chỉ thấy ánh sáng từ đèn ngủ. Khuôn mặt ánh lên nỗi buồn rầu.

Ly Tâm ngồi dậy chân bước xuống giường ,mở cửa đi thẳng xuống phòng bếp.

Lấy cho mình ly nước, thân hình dựa vào tủ lạnh. Thật lạnh giống với tâm trạng cô.

Đã thật lâu rồi cô chưa nhìn thấy hai người. Nhưng tại sao trong giấc mơ của cô lại xuất hiện Cao Hạo mặt lạnh đó. Lúc nảy còn... Cô lắc đầu mạnh chấn chỉnh tâm trạng.

Cầm theo ly nước lên phòng. Khi ấy mặt hàng ló ra trên đầu cầu thang. Ly Tâm nhìn thấy trong phòng Cao Hạo có nguồn sáng.
Anh ta về rồi chăng.

Đi gần lại thì dường như có tiếng tranh luận của hai người đàn ông.

Cô định đi nhưng bước chân dừng lại trước cửa rõ ràng lúc nảy vừa nhắc đến tên cô.

'Cậu thôi đi, chuyện này chúng ta nói sau '. Cao Hạo đứng hơi xoay lưng về phía Hoàng Tống.

'Tôi bây giờ cũng không muốn nói thêm gì. Hạo chọn tôi hay là Nhạc Mạc Ly Tâm. 'Hai tay đút vào túi quần, giọng nói đầy tự tin.

Cao Hạo im lặng không lên tiếng.

'Chúng ta biết đã được hai năm, vì một cô gái gặp một lần mà thành ra thế này. Còn mang cô ta về làm tình nhân. 'Hoàng Tống tiếp tục nói.

Cao Hạo lạnh lùng quay sang nhìn Hoàng Tống tay đặt lên vai anh ta. ' Cậu lo lắng gì chứ, cậu là cậu. Còn cô ta... nói tóm lại không ảnh hưởng đến vị trí của cậu. '

Hoàng Tống ánh tia vui mừng đưa hai tay vòng qua thắt lưng Cao Hạo , hơi nghiêng đầu đưa môi mình chạm môi anh.

Ngoài cửa , đôi mắt hơi hé to. Tim cô đập mạnh."choang" ,chiếc ly trong tay cô rơi xuống đất vỡ vụn.

Tiếng vỡ làm cho hành động của hai người đàn ông trong phòng dừng lại, cùng nhìn ra cửa.

Cô đẩy cửa bước vào trong. 'Hai người, đam mỹ. 'Không thể tin nổi, cô không tin vào mắt mình.

Hai người kia cũng đứng yên như một bức tượng .

Ly Tâm bước lên trước mặt Cao Hạo, nhìn vào đôi mắt hơi hoảng loạn. 'Anh có thể nói, những gì cô thấy không đúng... '

Anh đôi mắt lạnh lùng, nhìn vào cô.

'Những gì cô thấy là sự thật. Tôi và Hạo đang yêu nhau, cô không là gì.'Hoàng Tống bây giờ mấy phản ứng. 'Cô chỉ là cô gái trong quán bar, thật thấp kém...'

'Đủ rồi. 'Cao Hạo cắt lời anh ta.'Cậu về phòng trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ta.'

Hoàng Tống thở hắc ,đi lướt qua cô nhìn vào cô với đôi mắt lãnh khốc, nhếch môi đụng vai cô rồi bước nhanh khỏi phòng.

Cao Hạo bước lại cửa sổ sát đất, hai tay bỏ vào túi.

Cô nhìn người đàn ông đang ở kia. Làm sao có thể.. thảo nào hơn hai tháng qua chả thấy mặt anh ta đâu.

'Những gì cô thấy là thật.'Sau một hồi lâu cảm nhận được ánh mắt nhìn mình.

'Oh My God '.Câu nói như lưỡi dao đâm xuyên vào tim cô. Một người đàn ông cao cao tại thượng ..

Cô lại gần Cao Hạo ngước mặt nhìn anh.

Trên kính phản ánh lên hình ảnh của hai người, mờ mờ ảo ảo.

'Ha ha ' Cô đột nhiên cười lên.

'Cô cười gì chứ '.Anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô đang ôm bụng cười.

Cô vẫn tiếp tục cười. 'Không ..ha ha...nếu là thật thì tôi cảm thấy thật nực cười..a ..ha ha '

Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

Cô nhận ra tia không vui, điều chỉnh tâm trạng.'phù..Anh không nói cho tôi biết để tôi phải lo lắng. '

'Lo lắng, cô lo gì chứ.'

'À chuyện này '. Cô lo lắng vì điều gì.

'Cô nên nhớ ,hợp đồng của chúng ta còn đó. Đừng vượt qua quá giới hạn cho phép. '

'Tôi biết. 'Ly Tâm gật đầu. 'Chắc anh không còn chuyện gì nữa, tôi về phòng trước. Anh ngủ ngon. '

Cô nhanh chóng chạy đi.

'Rầm' vào phòng mình đóng mạnh cửa, nhảy vọt lên giường, đắp kín chăn.

Chưa đầy hai giây, lại sốc chăn ngồi dậy vươn người kéo khóa tủ nhỏ cạnh giường. Lấy ra một lọ thuốc, tựa lưng vào thành giường. Thở dài, lắc đầu nếu như anh ta biết mình dùng thuốc này...Lại bỏ lọ thuốc vào tủ, rúc vào chăn ngủ.

'Cao Tổng.' Nhất Phong nhìn Cao Hạo đang đứng trước lang cang.

'Dọn mảnh vở đi.' Cao Hạo sau một hồi nhìn vào căn phòng đối diện, hất mặt đi vào phòng.

Không biết vì sao, khi cô biết anh như vậy, nhìn vào đôi mắt kia trong lòng anh lại cảm giác hơi chán gắt bản thân.

------------Hết chương 11-------

Thần linh ơi cho tui xin vote, comment nha ^^

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi