Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 12: Cái tát

Một ngày mới lại bắt đầu ở Cát Linh...

'Chào buổi sáng, cô Ly Tâm.'Người làm nhìn thấy cô đi xuống liền cung kính chào.

Từ ngày cô ấy đến, cuộc sống ở đây thay đổi rất nhiều. Khi tiếp xúc nhiều mới thấy cô rất thân thiện, cởi mở, tạo không khí vui tươi cho mọi người. Cô còn rất đẹp nữa. ^^

Cô vừa đi vừa ngâm nga hát, nghe thấy tiếng chào mình liền cười giơ tay lên chào lại.

'Ly Tâm, buổi sáng vui vẻ.' Nhất Phong nhìn thấy cô đi nhanh lại gần cô.

Ly Tâm nhìn anh lạnh như tiền quẳng qua hướng khác.

Nhất Phong khó hiểu chạy nhanh theo sau.'Ly Tâm '.

Cô đi đến vườn hoa, ngồi vào ghế.

'Cô đi nhanh quá.'anh đứng bên Ly Tâm. :'Cô tâm trạng không tốt'. Nhìn vào khuôn mặt diễm kiều hơi khó chịu của cô.

Cô vẫn im lặng ,khoanh hai tay trước ngực ngắm cây đào ở kia.

Cô ấy hôm nay làm sao vậy, mọi khi nhìn thấy mình cũng chào hỏi vài câu, bây giờ lại không mở miệng.

'Anh không nói tôi biết chuyện của anh ta.' Sau một hồi lâu không chịu nổi sự bức xúc trong mình, cô mới mở miệng.

'Anh ta?' Nhất Phong cau mày nhìn cô.

'Còn không biết tôi nói ai sao..hừm'

Anh dường đã hiểu ra, cô đã biết chuyện của Cao Tổng

'Cô cũng biết tôi là ai, làm sao có thể nói cô biết được. 'Anh nhìn theo hướng cô.

Ly Tâm quay lại vào khuôn mặt đầy tâm trạng của anh. Cũng phải thôi anh ta cũng làm việc cho Cao Hạo làm sao lại nói chuyện đó với cô.

'Xin lỗi..Tôi nghĩ mình hơi nhiều lời.'ánh mắt vô tội nhìn anh.

'Người nên nói câu đó phải là tôi.' Nhìn vào đôi mắt trong như mặt nước của cô. Lúc giận thật sự rất đáng yêu .:'chắc cô đang sốc, lúc tôi biết cũng như cô bây giờ.'

Ly Tâm cười ,đứng lên :'vậy anh còn dấu chuyện gì nữa không...hửm.'

Anh tránh ánh mắt cô :'Không có'

'Thật '.Đi lên trước mặt Nhất Phong

Anh lúng túng 'là thật..Không còn bất cứ gì.'rồi đi về phía trước.

'Này chưa nói xong, không được bỏ chạy.'Cô thật bức xúc mà, cái tên này sao còn nhiều điều chưa nói hết.

'Tôi thật nói xong rồi...'càng lúc càng đi nhanh hơn, chạy qua các rảnh hoa.

'Chưa hết...anh mà không nói, tôi bắt được sẽ đến chết anh'. Tháo dép ném vào người trước mặt.

'A...tha cho tôi đi cô Ly Tâm...'

'Nhất Phong đứng lại...'

Cuộc rượt đuổi trong vườn hoa đang thu dần lại trong con ngươi hơi hắc lửa, tay người đó nắm chặt lại vang lên tiếng khớp rắc rắc. Sau đó mới lẳng lặng bỏ đi...
____________________________________

Trong phòng ăn không khí yên ắng đến ngạt thở . Ly Tâm thật sự chịu không nổi cảnh này nữa, nhìn xem hai người đàn ông gắp qua gắp lại thật buồn nôn. Trời ạ, còn cười với nhau nữa sao, này cô không tàn hình...

'Cô Ly Tâm ăn đi, thức ăn  không hợp khẩu vị sao'. Nhất Phong đứng bên cô.

Ly Tâm cười lại :' Thức ăn rất được, chỉ là...'. Nhìn hai người cô không ăn nổi .

'Là...là gì, sao không nói tiếp '. Khó hiểu nhìn cô.

'Không có gì'. Cô lắc đầu nói.

Hai người vẫn luôn ăn không đoái hoài đến chuyện chung quanh .....
__

'Nhạc Mạc Ly Tâm '. Hoàng Tống gọi.

Cô dừng chân xoay người lại.'Có chuyện gì '.

Hoàng Tống đi lại gần cô. 'Tôi nghĩ cô không hợp nơi này '.

Ly Tâm khó hiểu:'cho nên '.

'Cô nên đi khỏi thì hơn  '. Hắn kiên quyết.

Ly Tâm khoanh tay trước ngực :'anh nói sao nghe buồn cười... anh là chủ đây sao mà có quyền đuổi tôi'.

'Anh đừng đứng đây nói nhảm, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi'. Cô thật sự không muốn đôi co với hắn . Tiếng bước lên cầu thang.

'Không phải cô cần tiền sao?' .Hoàng Tống tiếp tục nói.

Bước chân cô bỗng dừng :'anh lại muốn gì.'

Hoàng Tống nhếch môi một cô gái như cô thì sao không tham tiền được.'Tôi sẽ đưa cô số tiền , để cô biến khuất mắt tôi '.

'Anh có thể cho tôi bao nhiêu '.Ly Tâm hỏi

'Đủ những gì cô muốn. 'Đưa cho cô một tấm chi phiếu. :'điền bao nhiêu số 0 cũng được '.

Ly Tâm cầm lấy tờ giấy, lấy bút.  Cô ghi một chuỗi số dài ngoằn ngoèo. 'Này...ngay ngày mai đưa cho tôi .'

Cô vừa quay mặt lại, nhìn thấy cặp mắt của Cao Hạo nhìn chằm chằm vào người cô.

Ly Tâm giật mình, sao anh ta lại ở đó, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

'Hạo nhìn thấy không , cô ta chả trong sáng gì đâu, cũng là một loại tham tiền .'Hoàng Tống tiếp tục nói.

Gì vậy, sao trông giống đặt bẫy . Không lẻ anh ta cũng nghĩ cô như thế .

Cô đi lại gần Cao Hạo :'anh cũng nghĩ tôi vậy sao '.

'Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy'.lạnh lùng nói.

'Thấy ..Không có nghĩa là biết tất cả . Tôi chỉ...'

'Cô đừng ở đây mà thanh cao. Một cô gái thấp kém như cô'. Lườm cô .'Tôi không nói, chắc là tự hiểu '.

'Anh'.

'Tôi cô sao hả...'Hoàng Tống.

'Hai người thôi đi '. Cao Hạo hét giọng .

'Không... hôm nay tôi sẽ nói cho hết'.Ly Tâm thật sự nói rằng hết những điều trong lòng mình.

'Tôi nói cô thôi đi ' . Anh thật sự không chịu nổi sự càu nhàu của cô.

'Còn anh nữa'. Ngẩng mặt nhìn anh. :' anh đừng có giở giọng ông lớn. Anh đừng có cậy mạnh hiếp yếu, anh nghĩ có tiền thì mua gì cũng được. '

'Cô '. Mặt anh bắt đầu đỏ lên, hôm nay cô ăn gan hùm hả.

'Còn một câu cuối , hai người đừng có làm trò trước mặt tôi, thật buồn nôn.' Nhìn anh ta nói

'Cô nói gì '. Chân mày anh cau lại.

'Không nghe rõ sao... nghe cho tốt .. Nhìn anh thật buồn nôn.. DƠ BẨN ..'

'Chát' một bàn tay vừa đập vào mặt Ly Tâm.

Cô đưa tay lên mặt mình ,giọng nói hơi run :'anh đánh tôi '.

Mọi người xung quanh dường như không dám động đậy .

Cao Hạo đôi mắt đỏ rực vì tức giận ,anh không cố tình nhưng không kìm nén cảm xúc .

'Tôi ghét anh '. Ly Tâm liền quay người chạy ra khỏi Cát Linh.

Nhất Phong quan sát nảy giờ, thấy cô đuổi theo.

'Đứng lại  '.Cao Hạo lạnh lùng ra lệnh.

Nhất Phong dừng lại, quay người hơi cúi đầu xuống . 'Xin lỗi Cao Tổng, cô ấy không quen đường nơi này '.

Cao Hạo không biểu hiện gì,  quay lưng đi về phòng, Hoàng Tống cất bước theo sau.

Tuy không đưa mệnh lệnh nào, nhưng Nhất Phong biết hắn cũng đang lo lắng cho cô.

Chạy nhanh đi tìm cô...

-----------Hết chương 12--------

Vote đi. ...comment đi....

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi