Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 14: Kế hoạch đưa về quỹ đạo

'Cô sẽ đưa anh ấy trở lại '

Cô cười lớn. 'Anh ..ý tưởng điên khùng gì thế, tôi làm sao có thể '.

'Cô thật có sức ảnh hưởng đến Cao Tổng. Anh ta đã biểu lộ cảm xúc khi ở với cô.

Lão thái thái vẫn chưa biết chuyện Cao Tổng, nếu không tôi sợ bà sẽ không chịu nổi '.

'Vậy anh muốn làm thế nào ' Ly Tâm hỏi.

'Cô hãy trở thành bạn gái của Cao Tổng, tôi tin anh ấy chưa đến mức không thể trở lại như trước'.

Ly Tâm nhìn ra xa :' sau đó thì sao, anh ta phát hiện tôi không hề yêu , rồi lại mất niềm tin, rồi quay lại như trước '.

' Cô thật không có cảm giác gì.' Nếu không có cảm giác sao lúc nãy đến giờ lại hỏi nhiều như thế.

Ly Tâm không trả lời, cô thật sự không có cảm giác sao, chính cô cũng không rõ.

Cô gật đầu :' cứ xem là tôi làm từ thiện, chuyện sau này để sau hãy tính. '

Anh nhìn cô cười nhẹ.

Cô đứng lên chỉ tay lên bầu trời đêm :' Cao Hạo tôi sẽ đưa anh về đúng quỹ đạo của mình '.đợi khi anh thích cô, cô sẽ cho anh đau đến tột cùng.

Cô vỗ vai Nhất Phong 'về thôi'.
____________________________________

Cảnh sắc ở Cát Linh thật yên tĩnh, mọi người vẫn làm việc riêng của mình. Trong bếp, cô gái mang tạp dề cầm lấy muỗng khoáy nồi.

Khẽ đưa tay vẩy vẩy hơi lên mũi mình :'hơ... thơm quá'.rồi lấy một ít vào bát.

Tiếng bước chân đi gần lại, Ly Tâm hơi ngẩn mặt nhìn.

Tên mặt lạnh đáng chết , anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao.

Cao Hạo lạnh lùng nhìn thẳng vào người cô, vẫn còn ở đây, không bị thương.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau  không nói.

-

'Nhất Phong '. Ly Tâm gọi.

Nhanh chân đi lại:' Cô gọi tôi'.

'Tôi chắc là anh chưa ăn gì... trong bếp có một ít canh tẩm bổ'. Nắm cổ tay Nhất Phong.

'Cô nấu?' Không biết có ăn được không, hay lại hại anh vào nhập viện đây.

Cô quay mặt lại :'anh xem thường tôi '.

Anh thanh minh :' không '.

Ly Tâm cười nhẹ :' vậy đi thôi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào sự lợi hại của Nhạc Mạc Ly Tâm đây '.

Nhất Phong ngây người đi theo cô, lúc cười cô thật đẹp thật cuốn hút anh không kìm chế được.

'Nào ngồi vào '. Ly Tâm đẩy anh vào bàn ăn. 'Ăn đi '.

Nhất Phong nhìn bát canh để sẵn trên, mở lớp đậy bên trên :'không có gì '.cái bát trống trơn.

Cô nhận lấy bát:' không thể nào 'Thật sự không còn một giọt nước. ' Không sao trong nồi còn một ít, tôi lấy cho anh'.

Nhất Phong gật đầu.

'A...'.Ly Tâm la lên. 'Đi đâu cả rồi... ai ai '. Đôi mắt đỏ lên như lửa.

'Không có thì thôi vậy, tôi uống nước lọc là được '. An ủi cô.

Vừa lúc đó Hoàng Tống đi vào, miệng còn ngáp dài :' mới sáng la gì chứ '.

Ly Tâm nhìn anh ta, chắc không phải, trông bộ dạng như thế, sao có thể... đôi mắt sáng bừng lên nhớ lúc nãy tên mặt lạnh đáng chết có vào đây.

'Cô sao vậy'. Nhất Phong hỏi.

Ly Tâm chạy ra phòng khách, thấy Cao Hạo bắt chéo chân thong dong đọc báo.

Cao Hạo anh được lắm, còn ăn hết thức ăn của cô.

'Ăn rồi ,cảm thấy thế nào'. Cô lại gần mặt anh ta, đúng là mùi thức ăn.

'Không tồi '. Ở khoảng cách này anh có thể nhìn thấy vết bầm trên mặt cô, trong lòng lại nhói lên cảm giác chua sót.

'Anh'.Còn dám nhận

'Người làm bếp mới nghĩ việc, cô sau này hãy thay thế vào vị trí đó'. Vừa nhìn báo vừa nói.

'Hả'. Cô có nghe nhầm không vậy

'Tôi không nói hai lần '. Anh nhìn cô.

'Nhưng trong hợp đồng không có điều khoản như vậy'.

'Tôi sẽ thêm tiền vào tài khoản của cô'.

Ly Tâm suy nghĩ một chút, được thôi, dù sao ở đây không có việc gì làm cứ xem như luyện thêm kĩ năng nấu ăn. Cô ở với Bích Dao hai năm này cũng học được ít bí quyết .

'Được '. Rồi đi vào bếp làm lại thức ăn cho Nhất Phong.

-

'Cốc cốc ' . Tiếng gõ cửa ngoài vang nhẹ.

Trong phòng Cao Hạo cùng với Hoàng Tống đang bàn công việc, nghe thấy tiếng cửa liền nhìn theo .'vào đi'.

Ly Tâm mở cửa đưa một đầu nhìn hai người, vì bàn làm việc đối diện với cửa nên mở cửa liền thấy. ' hi.. hai người đang bận vậy tôi không làm phiền'.

Cao Hạo đặt tập tài liệu xuống bàn :' có chuyện gì nói đi '.

Cô đi lại gần bàn hai tay nắm ra sau :' ừm... cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi ngày mai muốn ăn gì '. Sau đó nhìn lên mặt Hoàng Tống.

Cao Hạo thở hắc một cái :' Nấu gì hợp khẩu vị của tôi '.

Đùa hay thật vậy, làm sao cô biết anh thích cái gì. ' Vậy ngày mai tôi sẽ chuẩn bị'.quay người lại đi ra cửa

Cô hơi đánh giá căn phòng, lần trước đi vào không chú ý. Căn phòng vẫn rộng như vậy nhưng có hơi lạnh, chủ đạo toàn màu đen trắng xen kẻ, tuy tinh tế nhưng thật u ám dù có bật hết đèn. Phòng này cô biết rất rõ, chia ra hai gian khác nhau, bên ngoài để làm việc bên gian còn lại để nghĩ ngơi. Nhân lúc hai người không để ý cô đến gian phòng ngủ, quay nhẹ khóa cửa đi vào phòng .

Bên trong phòng vẫn là hai màu lúc nãy, không phải chứ lúc trước cô ở căn phòng này đâu đến nổi này. Cô còn nhớ ở cạnh tường...

Đây rồi, nó vẫn còn ở đây...đàn piano . Ly Tâm đi lại gần nó, tay đua lên chạm vào theo viền. Rồi di chuyển đến phím đàn, cô ngồi vào ghế.Nhớ vào thời gian hai năm trước đây, tự do đánh những bản mà cô thích .

Thật không tưởng anh ta còn để lại cả cây đàn này .

Tay nhấn một phím , cô lẳng lặng nghe, 'âm thanh vẫn tốt '. Nhấn thêm vài phím nữa. Không biết từ lúc nào hai tay đã đặt lên cả các phím.

Ly Tâm không còn để tâm đến mọi thứ ,nhắm mắt lại tận hưởng những nốt nhạc vang lên. Những ngón tay thon dài di chuyển trên phím đàn thật điêu luyện, tiếp theo giọng hát ngọt ngào vang theo là thoái quen của cô khi tập trung chơi nhạc.

Duyên phận khiến đôi ta gần nhau

Chẳng lên tiếng mà rung động

Tình yêu sợ nhất là do dự

Quay đầu lại còn là hoài niệm

Vì ai mà thấy cô đơn

Chân trời không ngăn được nỗi nhớ

Khoảnh khắc nhớ về nhau

Trái tim muốn ta nghe thấy

Liệu chúng ta có thể cùng nhau?

'Cô quậy đủ chưa '.

Tiếng nói làm ngắt đoạn cảm hứng của cô. Ly Tâm quay đầu nhìn, giật mình khi thấy Cao Hạo đang ở ngoài nhìn vào :' Tôi '.

Cao Hạo bước đi đến gần , cô đứng lên đơ người nhìn anh ta. Không biết từ lúc nào anh ta lại đứng trước như ngọn núi cao đồ xộ , khiến cô phải ngước thẳng mặt mới nhìn thấy khuôn mặt anh ta.

'Cô... Sao hửm '. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô.

'Tôi...Cảm thấy ...hứng thú'.Sao tự nhiên lại lắp bắp thế này.

'Oh... hứng thú liền tự tiện đi vào phòng người khác khi chưa cho phép '. Cao Hạo nhìn vào đôi mắt đang đầy hoang mang, trông thật giống với con bạch thỏ.

Anh từ từ lại gần mặt cô, càng lúc mặt cô càng đỏ lên như hai quả anh đào, cô gái này thật thú vị còn nhắm mắt lại . Anh nhìn xuống đôi môi nộn hồng của cô thật muốn cắn một cái.

Cao Hạo cứ thế nhìn cô, càng lúc càng gần mặt nhau.

'Ra ngoài '.lạnh lùng nói , xoay người bỏ đi.

Cô lúc này mới định hình lại, nhìn xung quanh thì thấy anh ta đã vào phòng tắm.

Lúc nãy tại sao phải nhắm mắt chứ, cô che khuôn mặt xấu hổ chạy về phòng mình .

Cao Hạo dùng nước để ổn định tâm trạng của mình, suýt chút nữa là anh hôn cô rồi. Hình ảnh đó anh đã từng muốn quên đi .. tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô là không thể điều chỉnh cảm xúc trong lòng..

------Hết chương 14-------------

Vote....vote.....

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi