Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 17: Tại sao lại quan tâm???

Người trên bờ đang xoay người bỏ đi, bóng đen liền bay qua trước mắt, còn chưa kịp định thần thì dưới nước liền nghe 'tùm'. Cả đám quay trở lại nhìn cái bóng đó.

Tất cả dường như không tin vào mắt mình. Hân Di mở to mắt không tin và sự thật :' Hạo ca'. Cô đã thua sao

Anh đứng nhìn từ xa quan sát hành động của Ly Tâm , nhưng chỉ lơ là một phút đã sảy ra chuyện. Anh cứ nghĩ cô sẽ biết bơi và sẽ tự cứu lấy...

Cao Hạo tốc độ ánh sáng bơi đến gần cô, nắm được bàn tay nhỏ nhắn ấy ra sức nắm chặt như sợ sẽ không giữ được và vòng cả vòng tay rắn chắc quanh ngực cô kéo cô ngoi lên khỏi mặt nước.

Cô được một lực kéo vào như thức tỉnh bản thân mình vẫn còn sống .

Hai người đều lên bờ, cả hai thân thể dán chặt vào nhau có thêm hơi ấm cho cô.

Cao Hạo vỗ nhẹ mặt cô:' Không sao chứ '.

Ly Tâm nhẹ nhàng mở đôi mắt nặng trĩu , cố lắc đầu. Anh thử không biết bơi mà ngả xuống nước xem cảm giác thế nào. Đôi mắt nhắm lại cô bất tĩnh nhân sự.

Cao Hạo hoảng hốt khi thấy cô gái trong tay mình bất tĩnh, cảm nhận da cô đang nóng dần lên, anh bế ngang người cô nhanh chóng rời khỏi.

'Hạo ca..Không như anh thấy '. Hân Di ngơ người khi thấy anh ngang qua mà như cô tàn hình.

Cao Hạo dừng chân, giọng lạnh nhạt :' Hân Di chuyện này chúng ta nói sau đi'. Nếu không phải quan hệ giữa hai nhà thì anh chẳng phải nhường nước như vầy.

Hân Di nước mắt lưng tròng, vì sao lại đối xử với coi như vậy.

-

'Nhất Phong mang khăn , quần áo mới đến đây gọi cả bác sĩ Trần đến '. Cao Hạo từ lúc rời khỏi khách sạn vẫn ôm chặt cô, hôn mê nhưng lúc nào cũng than lạnh.

Nhất Phong nhanh chóng gật đầu , chưa bao giờ anh thấy Cao Hạo khẩn trương như vậy.

'Cao Tổng'. Đưa cho cho Cao Hạo mặt khăn bông và quần áo của cô.' Cậu cũng lau đi, để lâu sẽ nhiễm bệnh '.

'Được rồi, tôi tự lo được. Cậu ra ngoài đi, khi nào bác sĩ Trần đến mời cậu ta thẳng lên đây '. Nhận lấy khăn và lau khô mặt cho cô.

Nhất Phong không nói gì ra ngoài.

'Cậu cũng ra ngoài đi'.Vừa định kéo khóa áo cho cô, nhận ra trong phòng còn Hoàng Tống.

Hoàng Tống không đứng gần chỉ ngồi vào ghế trong phòng quan sát .'cậu định thay quần áo cho cô ta'.

'Không lẻ cậu làm '. Trong căn biệt thự này toàn đàn ông , nếu biết có một ngày thế này anh sẽ thuê một người làm nữ . Chẳng nhẽ bảo Nhất Phong...Không được... thế nên phải tự làm ít nhất anh cũng một lần thấy thân thể này.

Nghe được tiếng cửa đóng, anh nhanh chóng mở váy dạ tiệc. Trước mặt anh bây giờ, một cảnh xuân tuyệt đẹp.

Cả thân người cô được giải thoát bởi sự gò bó của chiếc váy không vì thế mà thoải mái. Cô co rúm ôm cả hai chân vào người lại như con gấu ngủ đông. Thật sự rất lạnh nhưng nhận được nguồn nóng đang chằm chằm nhìn vào thể xác nên theo bản năng mà ôm cả người...

Ánh mắt anh hiện tia buồn cười, cũng biết xấu hổ mà che thân. Cao Hạo đưa tay khắc họa các đường cong gợi cảm của cô

Thân hình cô thật sự tuyệt, da trắng như hòa vào chiếc ga giường chỉ nhận thấy được mái tóc đen ướt đẫm. Đôi gò bồng đầy đặn bị che khuất bởi cô đang ôm cả người. Đôi môi đỏ mọng càng thêm đỏ vì đang lạnh lại , mấp máy mở miệng :'lạnh..'.

Anh nhận thức hành động của mình, thu bàn tay đó và lấy khăn lau người cô, mặc quần áo cho cô.

Đắp chăn lại cho cô, rồi đi vào phòng tắm thay đồ vì cứu ai đó mà cả người anh không một mảng khô.

Cốc cốc cốc.

Cao Hạo biết ai đến liền đi đến mở cửa.

'Sao bây giờ mới tới.' Giọng bực tức.

'Aiyo..anh bạn của tôi ạ. Cậu gọi giờ này mà bảo mình đến sớm được hay sao. Nếu không nhờ tình bạn hơn mười lăm năm nay tớ cũng chẳng đến đây...mai mình phải đi sang Úc dự hội thảo còn chưa kịp chuẩn bị gì, cậu lại bảo Nhất Phong đưa đến đây, cũng phải có thời gian sắp xếp chứ'. Vương Trần nhăn mày nói.

Vương Trần, trưởng khoa bệnh viện lớn nhất Trung Quốc. Hai bảy tuổi, tài giỏi xuất chúng. Anh và Cao Hạo, bạn thanh mai trúc mã.

Giờ phút này, hai thân hình đứng đối diện nhau, không hành động gì nhiều cũng tạo ra hào quang chói mắt.

'Nghe nói cậu rơi xuống hồ, nhưng tớ nhớ cậu bơi rất cừ, sức khỏe tốt. Nhìn khí sắc thế này, chắc không sao...vậy tôi về đây '. Quay người bỏ đi.

'Khoang đã '. Đặt tay lên vai Vương Trần. 'E..hèm...người cậu phải cứu không phải mình mà là...'.

Vương Trần mi tâm cau lại :' từ lúc nào cậu trở nên úp úp mở mở. Có gì nói thẳng ra đi '.

'Là người kia '. Đưa một tay chỉ về hướng giường.

Vương Trần hướng mắt theo, rồi đi đến bên giường.' OMG.. cậu giấu phụ nữa trong nhà mà không cho mình biết. Cậu còn xem tôi là bạn không vậy.'

Cao Hạo nghiêm mặt nhìn anh :' không phải cậu là bác sĩ. Chỉ cứu chữa bệnh nhân từ khi nào trở thành nhiều chuyện như vậy'.

'OKEY...mình cứu..cứu là được rồi. Không cần phải cảm xúc như vậy '. Vương Trần ngồi xuống bên cạnh cô gái trên giường. Lấy một ống nghe đưa vào tai

'Cô ấy không biết bơi, lại có tình trạng phát sốt '. Cao Hạo nói.

'Nhiệt độ không cao lắm, 39 độ, nhịp tim vẫn tốt, hô hấp không ổn định. Cậu hô hấp nhân tạo cho cô chưa '.

Cao Hạo ngồi vào ghế sofa :' không phải tắt thở mới như thế sao'.

'CÁI GÌ...'. Vương Trần thét lên, nâng cao mặt cô nghiêng bên, ngón tay đưa vào miệng cô.

Ly Tâm bị một vật dị dạng cho vào miệng lại ấn mạnh vào trong đầu lưỡi, vô thức nôn ra.
'Ọe.........'.

Cao Hạo đứng lên :' Cậu làm gì vậy'.

'Nếu thêm 5 phút nữa, cô ấy sẽ chết vì uống nước quá nhiều. Cậu xem hô hấp cũng đã trở lại bình thường '.Lấy khăn giấy lau miệng cô. 'Có rất nhiều trường hợp, dù đã lên bờ cảm giác sức khỏe tốt nhưng một khi đã đưa một lượng nước vào phổi cho dù rất ít. Nhưng thời gian càng lâu sẽ tạo một màng mỏng trong phổi chặn cho không khí lưu thông và nếu như rơi vào trạng thái như vậy sẽ chết. Trong y học bọn tớ gọi là đuối nước trên cạn.

Cao Hạo đi đến nhìn vào mặt cô:' vậy đã ổn chưa '.

'Cậu yên tâm...cô ấy đã được lấy lượng nước trong phổi, nhưng cô ấy bị nhiễm lạnh. Cậu ra ngoài đi để tôi theo dỏi thêm cho cô ấy '.

Người đang đứng vẫn không di chuyển, thất thần nhìn cô gái đang mê man. Nghe được tình trạng đã ổn định cũng cảm thấy an tâm, nhưng không biết tại sao anh lại để tâm nhiều đến cô như  vậy.

'Này còn ngây ra đó..ở đây mình là bác sĩ, mời không phận sự ra ngoài.' Vương Trần nhắc nhở.

'Cũng phải ra ngoài, ở đây không được sao .' Anh thật không hiểu trong lòng đang muốn gì..anh trong đầu toàn hình ảnh của cô..

Vương Trần cười :' Cậu ra ngoài để mình theo dỏi bệnh nhân. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc...cậu ở đây làm sao bác sĩ tập trung được '.

Cao Hạo gật đầu, đi ra ngoài còn lưu luyến nhìn vào trong phòng rồi chậm rải đóng cửa.

Vương Trần không khỏi ngỡ ngàng, một cô gái đã ảnh hưởng đến cậu như vậy. Như vậy tốt cũng có thể xóa đi hình bóng người trong lòng cậu.

Đánh giá cô gái đang nằm trên giường, thật sự rất đẹp...

-----------Hết chương 17--------

Vote nhé.....

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi