Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 18: Chăm sóc người bệnh [H]

Cạch

Tiếng cửa mở, có người nào đó vẫn ở ngoài không dời đi nữa bước.

'Hực...cậu định hù tôi à '. Vương Trần trừng mắt.

Cao Hạo lạnh lùng nhìn anh :' Cô ấy sao rồi?'. Tuy giọng nói không cảm xúc gì mấy, nhưng vẫn nghe ra đang sót ruột.

Vương Trần cười nheo mắt :' không còn vấn đề gì nữa, nhưng phải giữ cho thân thể cô ấy luôn ấm. Để cơ thể toát mồ hôi như vậy sẽ giảm sót. Tôi đã tắt điều hòa trong phòng, không khí từ điều hòa không tốt cho người bệnh...Bây giờ cậu có thể vào thăm cô ấy'.

Nghe được câu này, Cao Hạo ánh mắt tia vui mừng.

'Vậy cậu về đi, mình sẽ sai người đưa cậu về '. Nhanh chóng để người ở ngoài một phen chờ đợi câu cảm ơn mà chẳng có, lập tức đi vào phòng.

Vương Trần không khỏi cười khổ với chính bản thân, bây giờ có nữ nhân bên cạnh thì quên mất người bạn thanh mai...đúng là đồ trọng sắc khinh tài.

Rồi anh đem nổi bực mình rời khỏi Cát Linh.
-

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.. một đang li bì nằm yên, một ngồi thần bên cạnh nhìn ai đó...

Anh lấy chăn đắp cao cho cô rồi nhìn xuống dây đeo ở cổ. Nếu lúc  đó anh quan tâm cô hơn khi chạm vào người cô đã thấy nóng thì bây giờ chẳng như thế này.

Thấy cô mồ hôi nhễ nhại, anh đi lấy khăn lau người cô. Lau từ trán lau qua mặt rồi lại đi xuống cổ.

Cho đến khi đưa tay xuống thêm ít nữa, anh đã thấy đâu đó xuất hiện bóng dáng đôi gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện đập ngay vào đôi mắt chim ưng.

Cô dù đang hôn mê nhưng vẫn quyến rũ hơn ngày thường.

Chỉ nhìn thôi anh lại nhớ lúc ở khách sạn...cảm nhận được sự thay đổi bên dưới của mình. Cao Hạo nhanh chóng đắp kín chăn mặt cô chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi anh đi ra đã thấy người nào đó đạp rớt cả chăn xuống nền nhà, còn ở trên thì nằm ôm lấy chân lại.

Cao Hạo cười khổ đi đến nhặt lại chăn đắp cho cô, không biết anh có nợ nần gì với cô không..kiếp này phải khổ thế này.

Anh lại nhìn đồng hồ trên tường...1 giờ sáng rồi anh chưa chợp mắt.

Đưa tay lên sờ trán cô thấy vẫn chưa hết sốt, định đi lấy khăn lau nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô níu chặt, bảo lạnh anh đành phải ở lại.

Không biết từ lúc nào, tư thế ngồi đó anh đã chui vào trong chăn ngủ với cô.

Cô gái nào đó cảm nhận được một luồng ấm ấm, cứ cọ sát vào ai đó mà không biết làm cho người kia đang khó chịu.

Cao Hạo quay đầu nhìn xuống gương mặt cô, lấy tay vén những sợi tóc còn vướng trên mặt nhẹ nhàng vòng tay mình qua để cô ôm mình thuận lợi hơn. Chỉ hôm nay thôi, anh đã được trở thành gấu để ai đó ôm.

Nhưng càng gần anh vẫn kìm lòng không được đưa đến mặt cô,  nghe cảm nhận từng hơi thở đều . Môi ai đó đã chạm lên môi người kia, nhẹ nhàng cậy nhẹ hàm răng, đưa lưỡi mình vào trêu chọc lưỡi cô, xâm chiếm từng hơi thở từng ngóc ngách trong khoang miệng.

Có người nào đó vẫn chưa thỏa mãn, đưa môi mình đi xuống cổ cô hôn thật dài tạo lên những vết đỏ đỏ hồng hồng.

'Ưm' Cô rên nhẹ, không đau nhưng cũng không thoải mái ,thật sự vẫn muốn nhiều hơn.

Người đàn ông kia vẫn tung hoành trên khắp cơ thể cô, đi đến đôi núi cao ngất kia, đưa miệng mình lưu luyến không thôi.

Cô gái ở dưới đưa đôi tay ngọc ngà luồng vào tóc anh để có thể được vuốt ve nhiều hơn.

Quần áo của cả hai vứt lung tung trên nền nhà.

Những cảm xúc khi hai cơ thể chạm nhau, càng tăng thêm sự thèm khát trong máu của anh. Sợ rằng không thỏa mãn anh sẽ chết mất.

Dù sao cô gái bên dưới không kháng cự còn quyến rũ anh. Thật sự tiểu đệ của anh đã lớn đến mức bức chết anh rồi.

Anh chỉ biết giải thoát cho nó và đưa vào trong cô. Hai con người không hẹn mà cùng vang lên tiếng...một thoải mái vì quá chặt...một khó chịu vì quá trướng bên trong mình.

Thật sự cái đó rất to rất lớn, ở trong cô không ngừng hoạt động nhưng cô không thừa nhận nó không tốt.

Đêm đó không biết đến bao nhiêu lần đạt cao trào...

Cũng không biết bao nhiêu lần người nào đó bắn những tinh hoa vào trong cô...

Chỉ biết đêm đó đôi nam nữ quấn quýt không rời...

-

Ánh nắng buổi sáng rọi vào căn phòng còn vướng mùi tình ái hôm qua.

Một ngày họ không ăn, không uống chỉ nằm trên giường.

Ánh nắng làm cho Ly Tâm hơi khó chịu cô lấy tay mình dụi mắt,  cảm giác không đúng, có cái gì đó ấm ấm cứng nhưng không cứng lắm, đưa mắt nhìn vào thì hình như là cô đang ôm một người đàn ông.

Nhưng người này là ai, cô đưa mắt lên nhìn càng thêm ngỡ ngàng..Cao Hạo. ..

Sau anh ta lại ở đây, cô ngắm khuôn mặt đẹp trai kia...nếu đây là mơ... THÌ ÔNG TRỜI ƠI CHO CON MAU TỈNH LẠI...ÁC MỘNG...

Nhưng sự thật vẫn là sự thật...khi người nào đó mở mắt nhìn cô.'Tỉnh rồi '.

Bốn mắt nhìn nhau...Cô giật mình ngồi dậy không phải là mơ.

Người nào đó ngồi dậy, rồi thấy lạnh lạnh nhìn lại mình, không mặc quần áo rồi nhìn người đàn ông kia cũng giống cô.

'Sao anh lại ở đây'.

Thật sự đã xảy ra chuyện gì cô chỉ nhớ mình rơi xuống hồ bơi...sau đó hình như anh ta cứu cô...sau đó hình như có cái gì đó rất ấm dựa vào rất thoải mái...sau đó thì như thế nào cô không biết.

'Tôi không ở đây thì ở đâu, tối hôm trước cô cứ níu tay tôi, nên tôi mới ở đây'.

'Tối hôm trước? ' Cô sờ vào trán mình một ngày ư.

'Cô rửa mặt, ăn cháo uống thuốc đi'. Người nào đó dặn dò rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Cô gái ở ngoài vẫn không tin vào chuyện đang diễn ra....

-------------Hết chương 18------

Vote nha....

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi