Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 22: Thật sự mất tích

Paris...

Nơi này cách xa múi giờ ở Trung Quốc nên khi đến đây đã xế chiều.

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, ba người kia sức khỏe như gì không mệt đi chút nào, còn cô cả người như lã đi.

Cao Hạo và Hoàng Tống nhanh chóng đến tổng công ty của Cao Thị.

Để Nhất Phong đưa cô về khách sạn trước.

Về đến khách sạn cả người cô gần như không còn một chút sức, thấy chiếc giường trước mặt liền ngả nhào xuống ngủ.

'Cô Ly Tâm, tôi ở phòng bên có chuyện gì thì đến tìm tôi '.

Cô gật đầu rồi vẩy tay chào anh.

-

Ngủ cả một buổi chiều lấy lại sức mình. Cô đi đến khung cửa kính sát đất, khách sạn này nằm ở trung tâm nên có thể ngắm được hết tất cả cảnh đẹp nơi đây.

'Cô Ly Tâm, dậy chưa , đi ăn tối nè'.

Ly Tâm đi ra mở cửa. :' Đợi tôi một chút'.

Nhất Phong gật đầu.

Ngồi trong phòng ăn của khách sạn, cô thật sự rất đói nhanh chóng chém hết thức ăn ở trên bàn xoa xoa cái bụng căn cứng của mình. Nhất Phong nhìn hành động của cô như vậy ,ánh mắt dấu không nổi buồn cười.

"Hai người kia không đi ăn sau." Ly Tâm hỏi.

"Ừm, Cao Tổng sau khi dự hội nghị song thì đi dự tiệc  cùng với Hoàng Tống rồi, chỉ có hai chúng ta ở lại đây. Cô ăn rồi, tôi sẽ dẫn cô đi vài nơi ở Pháp, nơi đây vào tối còn đẹp hơn cả ban ngày ".

Ly Tâm vừa nghe hai người kia đi dự tiệc mà không rủ cô, khuôn mặt tối sầm lại. Lại nghe Nhất Phong nói đi dạo thì cũng không mấy hứng thú. Cô đã từng ở đây hai năm, nơi nào chưa đi nới lỏng nào cũng ở qua cần gì dạo chứ. Nhưng cũng phải cười đi cùng dù sao mới ăn đi cho tiêu cơm vậy.

Thế là hai người đi dạo quanh, Nhất Phong thì rất nhiệt tình trên đường đi lúc nào cũng nói rất nhiều giới thiệu nơi đây giống như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.

"Cô không vui sao." Thấy cô đi cùng mình nảy giờ mà chả chịu nói câu nào.

"Không, rất vui nơi này rất đẹp ". Tiếp đến nở nụ cười có lệ.

Trong đầu cô bây giờ đâu có thời gian mà ngắn cảnh, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh hai người kia cười cười nói chuyện vui vẻ cô thật sự không chịu nổi.

"Tôi mệt rồi, có thể về sớm được không ".

Thấy tâm tình trên mặt hiện rõ như vậy, anh cũng không thoắt mắt gì, đón taxi đưa hai người về.

Về đến khách sạn căn bản cô chỉ muốn nghĩ ngơi, đi lại gần phòng Cao Hạo thì thấy Hoàng Tống trong phòng anh đi ra, mặt cô một lần nữa tối sẫm.

"Hi Ly Tâm đi đâu về vậy . Cô có biết hôm nay chúng tôi đã đi đâu không ". Mặt tươi như hoa chào cô.

"Đi đâu thì mặc mấy người, liên can gì đến tôi ". Cô quay mặt đối mặt với hắn:" Vậy anh có biết hôm nay tôi đi những đâu không."

"Tôi không biết...nhưng cô hãy cẩn thận đường trong thành phố này rất phức tạp, đi ra ngoài cần người đi cùng nếu không rất dễ bị lạc ".

Nhìn mặt cô chầm dầm như vậy anh ta rất vui sướng, định nói thêm vài câu nhưng ai ngờ cô lại vào phòng đóng cửa một cái muốn gãy cửa.

Cô vào phòng mình, vứt chiếc túi và đôi giày sang một bên, nằm oặc trên giường, cứ thế đem nổi bực mình đi ngủ.

___

Sáng sớm hôm sau...

Như thường lệ, người gọi cô dậy ăn sáng là Nhất Phong, anh cũng gõ cửa một hồi, cũng đứng chơi hết nửa ngày mà không có phản ứng gì từ bên trong.

Lo lắng anh cứ thế đi vào, bên trong không có người, nhà tắm không, ban công không, trong phòng không có một bóng người.

Nhất Phong chạy vạ đi tìm cô tìm rất nhiều nơi cũng không thấy, anh trong đầu chỉ nghĩ đến một nơi chưa qua là phòng của Cao Tổng.

Gỏ cửa đi vào, liền thấy Cao Tổng và Hoàng Tống đang nói chuyện trông có vẻ vui.

"Có chuyện gì". Cao Hạo nghiêm mặt nói.

"Cô ấy có qua đây không ". Cao Hạo đã ra lệnh cho anh phải quan sát cô cho kĩ, bây giờ mà đến hỏi có nước chết.

"Sao lại hỏi chúng tôi, cô ta có chân tự biết đi , rồi cũng có chân về. Mà đi luôn càng tốt. ' Vừa nghe là biết giọng điệu của Hoàng Tống, có ganh ghét cô như vậy.

------------Hết chương 22-------

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi