Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 23: Đừng để tôi tìm được cô

Cao Hạo một từ không nói, thân hình cao lớn đứng dậy đi lại gần Nhất Phong, vung một nắm đấm vào mặt anh.

Cả con người của Nhất Phong cứ thế lảo đảo sắp ngả xuống đất.

'Tôi xin lỗi Cao Tổng '. Anh mau chỉnh đón người, cúi thấp mặt.

Hoàng Tống ngồi kia mắt trợn trố :' có cần vì một người đàn bà mà ra tay với thuộc hạ của mình như vậy không '.

'Cậu im đi, tôi đã sắp xếp cho cậu về nước trong nội ngày hôm nay. Cậu tự sắp xếp đi'. Anh hét lên.

'Cậu thay đổi rồi '. Hoàng Tống nói câu đó rồi bỏ ra ngoài. 

'Nhanh chóng huy động mọi lực lượng trong thành phố này tìm được cô ấy. Không tìm thấy thì cậu chuẩn bị hành lý sang châu Phi là vừa '. Câu lệnh như vậy dám ai không tuân.

Nhất Phong nhanh chóng đi tìm cô. Tất cả mọi nhân lực từ thám tử, nhân viên mọi người đều ra sức đi tìm cô.

Tìm đến chiều ngay cả một tin tức gì cũng không có. Một cô gái như vậy mà không tìm ra.

Cao Hạo mặt nhăn mày nhó, gõ vào mặt chiếc điện thoại trên bàn, không phải của anh mà là của cô, cô đi ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Tìm được cô rồi thì cô hãy đợi đấy.

Cơn máu trong anh đang càng lúc càng sôi, anh là đang lo lắng cô một ít mình nơi đất khách, sợ cô bị kẻ xấu ăn hiếp, sợ cô mãi mãi rời khỏi anh. Vì sao lại lo như vậy có phải cô giống người đó...

----
Cáo: Cao Tổng ngài không cần phải như vậy. Cô ấy sẽ về sớm với ngài mà..muahaha...

Cao Hạo lạnh lùng chạy lại bóp cổ  Cáo: Là cô..Cô dấu cô ấy ở đâu. Không nói ra cô phải chết ở đây.

Cáo : ặc ặc... bất hiếu. Vì một người phụ nữ lại như vậy. Quá đáng mà...hu hu...

Cao Hạo như tỉnh người : vậy cô ấy ở đâu.

Cáo vừa thả ra: chạy nhanh như tia chớp.

---

Cô gái bước đi chậm rải trên hành lang, tay đặt trên lang can phóng tầm mắt ra xa.

Nơi này là trường đại học cô từng du học hai năm trước đây. Nhớ lúc đó không phải hoàn cảnh gia đình chắc có lẻ cô đã tốt nghiệp rồi.Trên khóe mắt, giọt nước không tự chủ lăn dài.

Bây giờ tất cả học sinh trong trường đều không có ở đây. Khung cảnh bây giờ thật tỉnh lặng, gió cứ phấp phới bay làm chiếc váy hồng phấn nhẹ đong đưa theo.

"Ly Tâm. Là bạn phải không ".
Cô gái mặc đồ tây, dáng người cao, mặt hiện tia nghi ngờ.

'Bạn là Trương Anh phải không '. Cô đưa ngón tay lên, khuôn mặt xinh đẹp như nở rộ.

Hai người là bạn cùng học chung khóa lúc đại học. Tuy không thân cho mấy nhưng là người cùng đồng hương .

Cả hai kéo nhau đến căn-tin , vừa uống nước vừa nói chuyện xưa.
'Thật lâu rồi không gặp cậu..chắc cũng hai năm rồi '. Trương Anh nói.

'Đúng vậy năm tôi đi chỉ là nằm hai đại học, mà bây giờ tôi nghĩ cậu cũng tốt nghiệp rồi sau còn quay lại trường '. Ly Tâm nhìn cô gái, hai năm không gặp đúng là con người cũng thay đổi.

'Mình quay trở lại để lấy hồ sơ, công việc của mình cần đến nó'.

'Vậy sao'. Cô nhấc ly nước uống một ngụm. Người ta đã công việc ổn định còn mình cứ bôn chen thất nghiệp.

'Cậu biết không từ lúc cậu đi, ở trong trường này mình chẳng còn ai là đối thủ, nên lúc nào mình cũng đứng toàn trường. Thật sự rất chán..'.Tiếp theo là tiếng thở dài.'Cậu bây giờ công việc gì chưa hay lập gia đình rồi '.

Ly Tâm nhìn hơi ngở với câu hỏi, trả lời qua loa :' Ời mình chưa lập gia đình, công việc thì mình vẫn đang tìm, đợi xong chuyến du lịch này thì cũng tìm việc làm '. Cô gái này lúc nào cũng vậy, cũng muốn tìm điểm yếu của người khác mà châm chọc. Lúc cô còn ở đây, đứng nhất không biết bao nhiêu lần nên đâm ra ganh ghét mà.

'Cậu thật thích, rảnh rổi đi du lịch '. Nhìn đồng hồ trên tay.' Mình có việc bận phải đi trước đây. Sau này có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện tiếp...bye-bye '.

'Ừm bye..' Đi sớm càng tốt, mắc công đau đầu nghe cô ta khoát lát.

Cô định lấy lại điện thoại xem thời gian nhưng nhận ra mình không mang theo, thảo nào thấy trong người cứ thiếu thiếu. Mặc nó, không mang theo đở bị làm phiền.

Chợt nhận ra còn một nơi mình chưa đến....đón taxi đi đến đó.

Trên đường đi, ngồi trên xe cô có cảm giác như bị theo dõi, ông tài xế chứ nhìn chằm chằm vào cô rồi nhìn vào điện thoại.

Điểm đến là nhà thờ Đức Bà Paris

(Nhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Paris) là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris.

Các xây dựng tiếp theo từ cuối thế kỷ 13 cho tới đầu thế kỷ 14, tên tuổi các kiến trúc sư được ghi lại: Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy và Jean le Bouteiller. Hai cánh ngang nhà thờ được mở rộng, điện thờ được bố trí lại, mặt ngoài gian giữa được ốp...các bạn muốn biết thêm chi tiết truy cập bác Google nha *cười*)

Ly Tâm vừa đi vào liền thấy tâm mình thanh tịnh đi rất nhiều, cho dù cô không tin vào mấy thứ tín ngưỡng .

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống chắp hai tay cầu nguyện. Cầu cho viện côi nhi của cô được bình yên, chị Dao Dao luôn khỏe mạnh, vân vân và mây mây. Cô tham lam cầu nhiều thứ nhưng hình như chã cầu gì cho mình.

'Cô có cầu nguyện cho tôi không ?'. Giọng nói này đầy uy lực, tuy không có lớn tiếng nhưng cũng làm cô sợ hãi...thật sự rất quen tai.

------------Hết chương 23-------

Bình luận truyện [ Hiện Đại ] Tình yêu lệch quỹ đạo - Cáo cô độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Caocodoc
đăng bởi Caocodoc

Theo dõi