Tùy Chỉnh
Đề cử
Hiệp ước của thợ săn quỷ

Hiệp ước của thợ săn quỷ

Chương 3: Quỷ quốc Exking

“Nhà” của Sara dù vị trí có hơi khác người nhưng điện nước vẫn rất đầy đủ, còn có những vật dụng xa xỉ hơn ở phía ngoài kia rất nhiều. Dù Edward chỉ vừa “rơi” xuống đây nhưng quãng đường gắn bó cùng Sara vừa rồi cũng giúp Edward hiểu được cậu rơi vào một khu ổ chuột trong khi tài sản của cậu chỉ là một bộ trang phục học sinh và cái nhan sắc lừa bà nội trợ dối em gái hàng xóm mà thôi.
Chả buồn tự vấn tại sao cậu không như những anh hùng xuyên việt kia được ăn bát vàng ngậm thìa bạc ngay lúc mới đặt chân lên thế giới mới, dù sao sinh vật phái nữ kia không phải đã nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cực kì đơn giản là có thể về nhà tiếp tục ngắm nữ thần sao. Cậu chỉ cần tìm ra cái chỉ lệnh gì gì đó là được rồi, chả cần xoắn. Edward vô tư nghĩ mà không hề biết cái năng lực thích ứng vô cùng mạnh này của cậu sau này sẽ vô số lần cứu mạng cậu khi làm nhiệm vụ.
Ọt…Ọt…
“Khụ!”
“Này…. ừm…Edward cậu…lại đây ăn đi” Sara khẽ liếc mắt nhìn tên nào đó dù ngại vẫn cố làm vẻ chính trực, tay đẩy bát súp vừa mới múc từ nồi ra sang bên kia bàn.
Edward ho nhẹ lấy lại tinh thần, vô cùng bình tĩnh trang “thỏ ngây thơ” chớp chớp mắt lấy lòng thỏa mãn trả thù vặt khi nhìn Sara lại dấy lên một trận buồn nôn trong đáy lòng, vui vui vẻ vẻ sì sụp “ưu nhã” ăn hết bát súp.
“Ừm..Sara…cậu ở đây một mình à?” Sau khi đạt thành hiệp nghị không làm tổn hại dạ dày của nhau, Edward tập trung nghiên cứu “nhà mới” của mình, không để ý hỏi.
Lúc nãy vào còn chưa thích ứng được, với lại bụng đói làm cậu không quan sát kĩ nơi này, đến giờ nhìn mới nhận ra được trừ một cái cầu thang giúp đi lên trên mặt đất đã được gác lại trên trần nhà thì nhìn lại nơi đây chỉ có bốn bức tường vầ mấy giá sách. Phòng khách và phòng bếp chỉ cách nhau một tấm rèm, nệm ngủ thì được dựng sát vách tường, đến tội chỉ cần dọn bàn ghế sang một bên thì có thể dựng nệm xuống nằm ngủ.
Nhìn giá sách đen thui xếp dày đặt sát vách tường có vô số thứ có hình thù kì lạ, Edward tò mò ba bước thành hai lại nhìn cho kĩ những đồ vật ấy. Quái lạ, Sara cũng thích nặn tượng sáp à? Nhìn một vật vật tròn tròn như quả bóng được phủ bởi lớp nhung đen bên dưới còn có vệt màu nước chưa khô dưới đáy, cậu liền mở kính tủ lấy ra xem thử vừa thầm nghĩ.
Bộp
Edward mắt trợn trắng, miệng còn run lẩy bẩy nhìn về đôi tay còn sính vệt “nước màu đỏ” khả nghi trong khi “quả bóng” từ trên tay cậu đã rơi xuống lăn tròn lăn tròn bên cạnh chân, đôi chân không khống chế run rẩy như có như không.
“Có chuyện gì vậy?” Sara đang thu dọn chén đũa nhìn thấy tên thần kinh mới quen lại bắt gặp hắn đang run cầm cập như vừa gặp quỷ, nhíu mày cô quay sang hỏi.
Edward như chưa tỉnh khỏi cơn mơ, theo quán tính quay về nơi có âm thanh phát ra lại bắt gặp đằng sau Sara một cái đầu lâu với đôi mắt vô thần, tóc đen bung xõa che khuất đi hầu hết khuôn mặt, miệng há to làm lộ cái lưỡi đỏ như máu đang cười khanh khách, đôi tay xương xẩu đang vươn về phía cậu quắc quắc tay.
“….” Mẹ nó!
Tim vượt đèn đỏ đập quá tốc độ khiến cậu thành công huy hoàng mở to mắt ngất xỉu trước mặt Sara. Nếu cậu có thể thấy được thảm trạng hiện tại của cậu, mặt trắng bệch, môi vì kiềm không thét ra tiếng mà bị cắn lại đến rướm máu, mắt hoảng sợ quá độ mà trợn trắng lên, tay vẫn còn dính “màu nước” làm câu bây giờ còn đáng sợ hơn nhiều cái “đầu lâu” cậu thấy, có lẽ tốc độ cậu lên bàn ngắm gà khỏa thân còn nhanh hơn lúc này.
“Đây là em trai tôi. Em ấy vì sinh non và điều kiện bảo dưỡng cơ thể không tốt nên dù đã 12 tuổi nhưng vẫn ốm như vậy.” Sara khẽ mỉm cười, vừa xoa đầu Elliot vừa giải thích.
Elliot híp mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp đang xoa tóc mình vừa nhìn chăm chú anh trai đang ngồi đằng kia. Từ lúc anh trai này bước vào cậu đã chú ý đến rồi, trên người anh trai có cảm giác rất yên bình, rất muốn ôm ôm. Nhưng mà hình như anh ấy không thích cậu cho lắm thì phải, cậu chỉ muốn đến gần mà anh ấy đã té xuống đất rồi, nhìn cậu rất đang sợ sao. Nghĩ đến đây, Elliot buồn bực, đôi mắt đang phát sáng cũng dần ảm đạm đi, mặt thoáng xụ xuống.
Sara cảm thấy được em trai mình trước nay rất ít thể hiện cảm xúc nay lại vì tên thần kinh này mà buồn bực, lòng cô vừa vui vừa phiền muộn. Vui vì cuối cùng em trai mình đã vứt bỏ được u ám mà quay về chính phái trở về dương quang thiếu niên, phiền muộn vì người em trai này cô nâng sợ vỡ ngậm sợ tan, luôn muốn nó vui vẻ thế nhưng tên thần kinh này lại có thể làm em cô buồn, tức giận trừng mắt Edward đang ung dung ngồi đằng kia.
Uống một ngụm trà nóng thông họng, Edward vừa lén nhìn em trai của Sara vừa tiêu hóa lời của cô vừa nói, bất đắc dĩ nhận lấy cái trừng mắt vô cớ của Sara. Thật là mệt mỏi trái tim mà, cậu già rồi có thể cho cậu một giây phút bình yên không. Thanh xuân của cậu đã vì hai tên gia hỏa này mà già hóa đi rồi.
“Chào em, anh là Edward. Rất vui được gặp em.” Ho nhẹ lấy giọng, đưa tay ra làm quen với thiếu niên đang có xu thế muốn trở thành người trồng nấm, Edward khẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn. Đừng hỏi tại sao cậu không làm hình tượng “thỏ các kiểu”, lần trước chỉ vì Sara bỏ cậu lại nên mới làm thế trả thù vặt một phen thôi, hiện tại em trai này cũng vô tội, còn có tiềm nặng làm “đệ tử” tương lai của cậu nên đương nhiên phải tạo ấn tượng tốt với đối phương rồi.
“Ugh…” Bị Elliot đột nhiên lao tới ôm thật chặt làm gân xanh trên trán Edward không nhịn được giật giật, cố kiềm nén cậu ôm Elliot lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng đáp lễ. Chờ một lúc không thấy Elliot bỏ tay ra mà còn càng ngày càng ôm chặt hơn, đầu cũng dụi dụi vào hõm cổ cậu tìm ấm áp, cơ miệng Edward không khỏi rút gân, mắt phát ra tín hiệu cầu cứu mãnh liệt tới Sara lại nhận được cái bĩu môi từ cô nàng.
“…” Được rồi, cô không phải là thiếu nữ lạnh lùng gì mà chỉ là loli não chưa đủ phát triển thôi, thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm!
“Ừm…Cái đầu lâu kia là sao vậy?” Cố tìm chủ đề để lảng tránh cảm giác ngứa ngáy do tên nhóc con nào đó mang lại, Edward chợt nhớ ra nguyên nhân lúc đầu làm xúc tác máy bơm máu lên tim của cậu bị khủng bố, vừa hỏi vừa vô thức vuốt lưng cho Elliot
“Hừ! Cậu rớt từ trên trời xuống nên rớt luôn não rồi à? Ở đây mà không biết đó là cái gì” Sara bĩu môi khinh thường.
“…” Cô mới rớt não! Cả nhà cô mới rớt não! Không nhớ tôi nói là mình mất trí nhớ à? À trừ Elliot ra, dù sao đối với cậu nhóc không thân không quen bỗng dưng bám lấy như gấu koala, ỷ lại vào mình thì cậu vẫn rất là hưởng thụ cảm giác này.
“À, tôi quên. Đây là Exking quốc, là một quỷ quốc. Nghĩa như tên là một vương quốc quỷ, nơi đâu cũng có thể gặp quỷ. Con người chính là thức ăn của quỷ. Nếu muốn sống sót tại Exking quốc thì hãy trở thành kẻ mạnh để tiêu diệt quỷ bảo vệ bản thân. Nói cách khác, kẻ mạnh là vương. Cái đầu kia là đầu của con quỷ cấp E do các anh hùng giết được. Tuy là quỷ cấp thấp nhất, trên nó còn quỷ cấp D, C, B, A nhưng con quỷ đó thật sự rất mạnh, thật rất ngưỡng mộ bọn họ” Sara vừa nói vừa thể hiện ánh mắt lấp lánh ngàn sao như gặp chàng trai F4 của đời mình.
“…” Nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt càng ngày càng phong phú, Edward cảm thấy tim càng ngày càng mệt mỏi. Anh hùng à? Lấy mạnh làm vương à? Nếu vậy mạnh siêu cấp có thể thành thần không? Mắt lóe lóe Edward bỏ qua cảm giác kì lạ trên cổ mà tư tưởng bay xa.
Một nhà ba người đầm ấm.

Bình luận truyện Hiệp ước của thợ săn quỷ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vân Phong Tiên Quân
đăng bởi Vân Phong Tiên Quân

Theo dõi