Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : vu khống, phản kháng.

- A...

Tên sai vặt sắp tiến đến chỗ của nàng thì bất ngờ Lăng Tuyết mở to mắt làm cho hắn sợ hãi lăn một vòng.

- Người là ma hay quỷ. - Tên sai vặt lắp bắp ai cũng có thể nghe thấy hắn đang sợ hãi.

- Ngươi nói xem? - Vừa nói nàng vừa đảo mắt một lượt xung quanh.

Chậc... thật náo nhiệt a.

- Đại tỷ, tỷ muốn giết ta thật sao? - Lăng Tuyết nhìn vào khuôn mặt trang điểm tỉ mĩ, người đầy trang sức là tỷ tỷ nàng Bạch Hải Lam.

- Hừ, phế vật như ngươi chết sớm mới tốt còn nữa ngươi không phải muội muội ta.

Hải Lam mặc dù thấy Lăng Tuyết có khác thường nhưng chung quy nàng ta vẫn là phế vật chỉ hơn chứ không kém.

- A, vậy sao tỷ lại ăn hiếp một đứa phế vật như ta? Tỷ không sợ ông nội trách tội à? - Lăng tuyết cười nhẹ nhìn đại tỷ "yêu quý" của mình.

-ha ha, ông nội đã hai năm không trở về rồi, bây giờ ngươi chỉ là một phế vật thấp hèn thôi. - Hải Lam không ngừng châm chọc Lăng Tuyết.

Lăng tuyết nhìn Hải Lam, khuôn mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng làm người khác không biết nàng buồn, tức hay vui.

- Nga, ta nghe nói tỷ có hôn ước với đại thiếu gia Lý gia đi. Không biết khi hắn biết tỷ ăn hiếp một đứa phế vật tay trói gà không chặt sẽ như thế nào đây?

- Ngươi... hừ, đừng lấy hắn uy hiếp ta. Ở cái thế giới lấy cường giả đứng đầu này thì ta có giết ngươi thì cũng chẳng hề hấn gì.

- Nhưng ta nghe nói đại thiếu gia là người như trích tiên luôn giúp đỡ người a. Theo ta thấy hắn cũng chẳng thích một người lấy mạnh hiếp yếu đi. - Lăng Tuyết không cho là đúng nói.

Theo tình hình này chỉ có cách mang hắn uy hiếp cái tỷ tỷ của nàng nếu không bây giờ chắc chắn sẽ bị đánh chết a.

Hải Lam tức nghiến răng nghiến lợi thường ngày phế vật này có bị ăn hiếp cũng chẳng hé ra một lời một bộ dáng chịu ăn đòn. Vậy mà bây giờ nàng ta lại chọc ngay điểm yếu của nàng. Muốn thoát chết ư? Không dễ vậy đâu.

- Gia chủ đến.

Đang lúc Hải Lam suy nghĩ cách trừng trị Lăng Tuyết thì tiếng hô của một nô tài làm mắt nàng ta sáng lên.

Hừ, xem bây giờ ngươi thoát thế nào?.

- Lam nhi, đang xảy ra chuyện gì?

Gia chủ của Bạch gia là Bạch Hải Đan là cha của đại tiểu thư Bạch Hải Lam, nhị thiếu gia Bạch Hải Thần và ngũ tiểu thư Bạch Hải Lan.

Lăng Tuyết quan sát người được gọi là gia chủ này. Hắn khoảng bốn mươi, cả người mập mạp khuôn mặt nhìn như thế nào cũng thấy đầy giả dối, bỉ ổi.

Lúc này Bạch Hải Đan cũng quan sát Lăng Tuyết, Cả người toàn bùn đất và máu tươi, khuôn mặt cũng bị sưng, khóe miệng có vết máu. Nhưng điều hắn thấy ghét nhất là đôi mắt tìm tòi kia.

Hừ, hắn cực kì ghét Lăng Tuyết, lúc trước vì chống đối việc làm của cha hắn mà hắn bị phạt nặng. Chỉ là một đứa ăn mày phế vật mà cũng đòi bước chân vào Bạch gia. Bây giờ còn đánh giá hắn, hắn hận không thể lập tức móc cái đôi mắt kia.

- Cha, con tiện nhân này ăn cắp sợi dây chuyền của con. - Hải Lam nói với Hải Đan khiến hắn phát hỏa.

- Ngươi đường đường là tiểu thư Bạch gia mà lại làm ra cái chuyện này người đâu đem xuống đánh năm mươi roi.

Giọng nói của Hải Đan khiến nàng chán ghét. Năm mươi roi? Đây là muốn lấy mạng nàng đi.

- Gia chủ, người không tìm hiểu chân tướng mà đã buộc tội ta. Chắc ngài căm ghét ta đi?

- Hừ ngươi hỏi những người này ai làm chứng cho ngươi?

Hải Đan quét mắt một vòng làm cho đám hạ nhân run lên không ngừng gật đầu phụ họa.

- Đúng vậy gia chủ ta làm chứng thất tiểu thư lấy trộm dây chuyền của đại tiểu thư.

- Vâng, đúng ạ.

- ...

Đám người liên tục phụ họa giáng tội cho Lăng Tuyết. Giỡn sao? Gia chủ đã uy hiếp như vậy rồi ai dám chống đối mặt khác bọn họ cũng chẳng ưa gì Lăng Tuyết.

- Ngươi còn gì chối cãi? - Hải Đan hài lòng gật đầu rồi quay lại chất vấn Lăng Tuyết.

- Nga, theo ta biết phòng của đại tiểu thư được bảo vệ bởi cao thủ đi thậm chí bên người luôn có hạ nhân đi theo làm sao ta ăn cắp được nha? - Lăng Tuyết trước tình hình này không sợ hãi mà bình tĩnh đáp.

Một câu này làm cho đám người im bặt không biết phản bác ra sao?

Đây là Thất tiểu thư ngày ngày im lặng cúi đầu phải không?

- Hừ, ngươi đừng chối tội, cha đuổi con tiện nhân này ra khỏi Bạch Gia đi. - Hải Lam không cam lòng lên tiếng.

- Chuyện này... - Hải Đan khó xử, phế vật này là cha hắn mang về a. Nếu cha hắn hỏi tội thì phải biết làm sao?

Như hiểu được cha mình suy nghĩ gì Hải Lam thì thầm vào tai hắn.

- Cha cứ tuyên bố với bên ngoài là Lăng Tuyết ăn trộm đồ vật của Bạch gia chiếu theo gia pháp mà đuổi khỏi gia tộc nếu sau này ông nội có hỏi thì cũng chẳng làm được gì.

Mắt của Hải Đan sáng lên, quả là không hổ là đứa con mình thích nhất.

Lăng Tuyết trào phúng nhìn cặp cha con ngu ngốc này.

- Người đâu? - Hải Đan nói với nô tài bên cạnh.

- Vâng.

- Truyền lệnh, thất tiểu thư vi phạm gia quy đáng lẽ phải bị tội chết nhưng Bạch gia rộng lượng chỉ đuổi nàng ta ra khỏi gia tộc không được quay trở lại. - Hải Đan nhìn Lăng Tuyết lên tiếng.

Hừ, biến nhanh cho khuất mắt ta.

- Được, nhưng ta cần ba ngày để thu thập. Các người cung cấp thức ăn cho ba ngày này ta sẽ không dị nghị gì.

Bây giờ nàng bị thương khắp người bụng đói cực kì lại không có một đồng xu dính túi ra ngoài chỉ có một chữ, CHẾT.

- Được. - Cứ tưởng Lăng Tuyết sống chết không chịu, Hải Đan cao hứng đáp ứng.

- Vậy mời ngài về nghỉ ngơi, không tiễn.

- Hừ, Lam nhi chúng ta đi. - Hải Đan phất tay áo rời đi.

Đám người nhanh chóng giải tán, lúc đi qua Hải Lam nhìn Lăng Tuyết bằng đôi mắt trào phúng và hả hê.

Ha ha, các người chờ đó tưởng ta là mèo bệnh sao?

Lăng Tuyết nâng thân mình đau nhức vào căn nhà cũ nát của mình.

Hải Lam độc ác, muốn giết nàng,
Không biết vì sao, nàng còn sống?
Đối phó không được, linh hồn mới,
Đành phải nhờ cha, Bạch Hải Đan.

Bình luận truyện Hộ giới nữ thần - Lôi Ảnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lôi Ảnh
đăng bởi Lôi Ảnh

Theo dõi