Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 : Thần thú kì lân, Đại Lưu.

Bạch gia là một gia tộc lớn với hơn 1000 năm lịch sử chính vì thế các công trình của Bạch gia vô cùng lớn và cổ xưa. Cô viện là nơi tồi tàn nhất, không! gọi là viện cũng không đúng nó vốn là một căn nhà tranh rách nát cô lập một nơi, là nơi ít người tới lui nhất.

Cô viện,

Trong căn nhà tranh rách nát ấy là một thân hình nhỏ nhắn trên chiếc giường cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Lăng Tuyết cố gắng tiêu hóa lượng thông tin mà mình nhận được.

Đại lục Huyền Linh là nơi cường giả đứng đầu, ngươi mạnh ngươi có quyền còn nếu là phế vật thì chịu chà đạp. Thật không may, Bạch Lăng Tuyết thân thể cùng tên với nàng là một phế vật không có chiến lực lẫn linh lực.

Người sở hữu chiến lực được gọi là chiến sĩ, chiếm đa số trên đại lục. Chiến sĩ chia làm năm bậc lần lượt từ thấp đến cao là là chiến sư, chiến quân, chiến hồn, chiến linh và chiến thần, mỗi bậc mười tầng.

Tương tự, người sở hữu linh lực được gọi là linh sĩ. Những linh sĩ thường rất hiếm một ngàn người thì chỉ có một người sở hữu linh lực đó cũng là lý do Hải lam được gia tộc quan tâm bồi dưỡng cũng góp phần cho Hải Đan giữ vị trí gia chủ. Linh lực được chia ra nhiều loại chủ yếu là linh lực công kích, linh lực phụ trợ, linh lưc phòng thủ,... Linh lực chia làm bốn bậc lần lượt từ thấp đến cao là linh sư, linh quân, linh vương và linh thần mỗi bậc gồm mười tầng.

Đại lục này vô cùng rộng lớn với nhiều quốc gia cùng tồn tại, Thiên Lang quốc mặc dù rộng lớn nhưng cũng chỉ là một tiểu quốc nho nhỏ.

Còn về Bạch gia, là một gia tộc lớn trong thành Dương Châu nhưng chỉ là một gia tộc nhỏ trong Thiên Lang quốc. Trải qua hai đời gia chủ Bạch gia luôn đứng đầu trong tứ đại gia tộc nhưng đến đời thứ ba là ông nội trên danh nghĩa của Lăng Tuyết đứng hàng thứ hai, bây giờ ông ấy mất tích làm cho Bạch gia hoàn toàn bị suy vong xuống hàng thứ tư.

- A... Đau.

Lăng Tuyết đang tập trung tiếp nhận thì cơn đau từ vết thương làm nàng không nhịn được la lên.

- Con nhóc Hải Lam chết tiệt ra tay thật tàn nhẫn. - Lăng tuyết nghiến răng.

Cứ thế này nàng sẽ chết lần nữa mất. Không! Cha mẹ cho nàng sống lại lần nữa không thể từ bỏ.

Cố gắng chống lại lưỡi hái tử thần Lăng Tuyết không phát hiện dây chuyền trên cổ mình phát ra ánh sáng hồng nhạt đến khi toàn thân bị bao phủ nàng mới phát hiện nhưng đã trễ ý thức của nàng đã dần mất đi.

Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu thẳng xuống mặt hồ lóng lánh thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ làm gợn lên những cơn sóng lăng tăn. Những cánh hoa rơi bao phủ nhuộm cả mặt đất thành một màu hồng thanh nhã làm cảnh vật nơi đây như một tiên cảnh.

- A, đây là đâu?

Lăng tuyết sau khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác, trước mặt nàng là một cái đình ở giữa hồ sen rộng lớn xung quanh được bao phủ bởi rừng hoa anh đào thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Nhưng điều làm Lăng Tuyết ngạc nhiên nhất là bằng mắt thường có thể thấy những vết thương của nàng đang dần khép lại.

- Chủ nhân. - Một giọng nói vang vọng trong không khí làm nàng giật mình.

- Ngươi là ai? - Lăng Tuyết đảo mắt xung quanh nhưng không phát hiện được một bóng người.

Vù.

Một cơn gió bất trợt thổi làm những bông hoa bay lên khoảng không khiến nàng phải che mắt lại.

- Chủ nhân. - Lần này nàng nghe rất rõ đây là giọng của một đứa bé trai.

Nàng từ từ bỏ tay che mắt xuống.

A, một đứa bé thật dễ thương nha.

Trước mặt nàng lúc này là một đứa bé bảy tuổi khuôn mặt phúng phính, đôi mắt long lanh như ngọc thạch được mài giủa cẩn thận khiến nàng không nhịn được tiến tới nhéo khuôn mặt khả ái kia.

Nhưng nàng lúc này mới nhận ra vấn đề của mình!

A... nàng không với tới a, không! nàng muốn nhéo a.

Bộ dáng của nàng lúc này như một tiểu muội muội đòi ca ca mình bế vậy.

Phụt

- Ha ha, chủ nhân đây là người ngưỡng mộ vẻ đẹp của ta đúng không?

- ...

-Chậc, bổn đại gia rất soái a đến nỗi một đứa bé năm tuổi cũng bị ta mê hoặc. Aizz, đẹp trai cũng khổ.

- ...

- Bla bla...

Có ai nói cho nàng biết tên này động kinh cái gì a? Nãy giờ hắn cứ như tên điên vừa nói vừa tạo dáng "Ta rất soái".

- Này, ngươi là ai? - Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang lời của hắn.

- A, chủ nhân ta là Đại Lưu, thần thú cai quản nơi này. - Mặc dù không muốn nhưng Đại Lưu vẫn ngừng tự kỉ mà trả lời Lăng Tuyết.

- Thần thú? Ta nhớ là không có kí khế ước với ngươi a. - Lăng Tuyết trầm ngâm suy nghĩ.

- A... để ta giải thích cho chủ nhân nhé?

Những cánh hoa tiếp tục rơi mặc cho những cơn gió cuốn đi, trên bầu trời trong xanh có thể thấy rõ những cánh chim tung cánh tự do. Và giữa rừng hoa ấy hai đứa trẻ trò chuyện với nhau, tiếng nói vang vọng trong không gian làm nơi vốn im lặng này như sôi động thêm phần nào đó.

Vết thương chảy máu khó sống được,
Nào ngờ mạng lớn nàng được cứu,
Thần thú kì lân tên Đại Lưu,
Xuất hiện trước nàng chủ nhân mới.

Bình luận truyện Hộ giới nữ thần - Lôi Ảnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lôi Ảnh
đăng bởi Lôi Ảnh

Theo dõi