Hoa cau

Hờ hững cơn giông những chiều đông vội vã
Trong ánh tà chiều lả tả cánh hoa cau
Đâu đó bên kia bờ đại dương xa thẳm
Ngắm bóng anh đi dong dỏng dưới hàng cau...​

Đã từ rất lâu rồi, khi tâm trí non nớt của tôi còn chứa đầy bao hồi ức về vùng quê xa xăm, nơi cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn trên những thửa ruộng, nơi mấy hàng cau rợp bóng khi vụ mùa về. Tôi không nhớ chính xác mình đã biết yêu tự lúc nào, phải chăng là khoảnh khắc tim tôi đập nhộn nhạo vào ngày đầu đi mẫu giáo. Lúc đấy, giữa đám nhóc khóc nhè, tôi chú ý đến một cậu bé cao cao với khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu. Cậu ta có làn da mềm mịn và trắng bóc như sữa bột, khiến tôi không kiềm lòng mà cắn một cái thật kiêu vào bậu má bầu bĩnh ấy. Cậu nhóc ban đầu còn sốc đến đứng hình, xong thấy nước dãi của tôi dính ướt khắp mặt thì khóc toáng cả lên. Kết quả, tôi bị mẹ phát nguyên năm roi đau điếng vào mông. Cũng từ lúc đó, cậu nhóc xinh trai tội nghiệp đã lọt vào mắt xanh của một con nhóc nghịch ngợm bốn tuổi là tôi.

Đọc đến đây chắc ai cũng nghĩ tới một câu chuyện hồng phấn nên thơ của hai đứa trẻ "thanh mai trúc mã" ấy nhỉ? Đáng tiếc, chuyện đời lại không như là mơ. Sau vài ngày lẽo đẽo theo mông cậu nhóc đẹp mã, tôi phát hiện "mục tiêu" của mình chẳng thú vị như tôi nghĩ. Ban đầu còn trưng vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm, ấy vậy lúc tôi mang kẹo mầm ra dụ dỗ liền cười tít cả lên, để lộ hàm răng sún bị khiếm khuyết hai cánh cửa sổ. Đến một trưa hè gió mát, tôi thành công tranh chỗ của cô bạn vận váy búp bê để được ngủ cạnh cậu nhóc đẹp trai. Ai ngờ vừa đặt lưng chưa kịp nhúng chàm gì, một mùi thối thum thủm lan ra, chui thẳng vào mũi tôi như muốn nổ tung buồng phổi nhỏ bé. Tôi quay đầu đảo mắt một vòng, thế quái nào lại bắt gặp bộ mặt đỏ lừ, nhăn tít như vừa được vớt ra từ nồi nước sôi của cậu nhóc kia. Tôi giật mình kéo lấy tấm chăn mỏng của cậu ta và chứng kiến một cảnh tượng mà đến giờ vẫn không tài nào quên được.

Chiếc quần thun trắng tinh của cậu nhóc xuất hiện một mảng ướt đẫm, cái vật thể vàng vàng, dinh dính bốc mùi bám vào khắp nơi: trên chiếu, dưới thảm và phần nào dây lên tấm chăn tôi đang cầm. Trước ánh mắt xấu hổ mọng nước của cậu nhóc kia, tôi đứng như trời trồng không thốt nổi nên lời.

...

Bỏ qua mối tình ị đùn đầy tai tiếng, tôi bước vào cấp một cùng với sự hào hứng vô tận. Năm tháng trong veo như có như không trải dài suốt chặng đường nghịch phá, chứng kiến sự trở mình lớn dần của tôi. Năm tôi chín tuổi thì khắp nơi mùa vụ bội thu, nông dân háo hức quảy lúa về nhà trong không khí rạo rực cuối tháng bảy. Như mọi ngày, tôi lon ton chạy ra đồng để nhặt rơm mang về bện con rối chơi. Đến lũy tre cuối xóm, tôi mờ mịt nhìn một đám người hùng hổ quật ngã nhau. Lũ con trai cởi trần, đứng thành hình tròn bao quanh một dáng người dong dỏng cao ở bên trong. Người con trai kia cao lắm, làn da hắn ngăm đen đến lạ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống che một bên má, đôi mắt sắc bén híp lại rồi không ngừng đảo quanh những khuôn mặt đỏ bừng của đám người đang chực chờ đấm đá.

Một tên mũi tẹt cào mái tóc đầu đinh của mình, nhổ liền bãi nước miếng xuống đất rồi sang sảng giọng:

"Thằng con hoang kia, mày còn dám trừng mắt? Tụi bây đâu, oánh nó cho tao!"

Dứt lời, cả đám người la hét xông vào anh chàng kia. Tôi vốn tò mò muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, đoạn lại tiếc thương cho số phận bi thảm của anh chàng sắp bị tẩn hội đồng kia nên vội vã đi tìm người lớn cứu giúp. Vừa quay lưng một khắc, tôi nghe thấy tiếng hét máu lửa vang lên. Ngay lập tức, một dáng người huých vào đám đông xung quanh rồi lao khỏi vòng vây; trước khi xác định được phương hướng, hắn không kịp hãm phanh mà tông luôn vào đứa đang đứng trợn tròn mắt là tôi. Kết thúc bằng chuỗi âm thanh binh bốp, tôi và tên khốn không biết tên nào đấy liền đáp thẳng xuống thửa ruộng. Tôi ngã vào vũng bùn, quần áo và mặt mũi đều dính bẩn một cách kinh dị. Chân trái còn bất hạnh va vào đá tảng, bị trầy một mảng da lớn. Khi tôi cố đứng lên thì cảm giác đau điếng lan ra, như mấy mũi kim không ngừng đâm vào mớ dây thần kinh căng cứng. Vốn là một con nhóc cứng đầu nên tôi cố bặm môi để ngăn tiếng rên phát ra từ cuống họng, hốc mắt dù đỏ hoe vẫn gắng gượng để không khóc. Đang lúc kìm nén đến sắp nổ tung, một giọng nói khàn khàn như dây đàn bị kéo trật nhịp vang lên:

“Này nhóc, chân nhóc không sao chứ? Có tự về nhà được không?”

Tôi quay ngoắc lại trừng mắt với thủ phạm gây nên tội ác này. Không biết ánh mắt của tôi dữ dội đến mức nào mà hắn chột dạ nuốt nước miếng cái ực trong khi đám người trên bờ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chỉ chờ có thế, nước mắt tôi không hề kiêng nể mà tuôn rơi xối xả. Tôi nhìn hắn đăm đăm rồi khóc ngon lành, khóc đến quên trời đất. Luống cuống dỗ dành một hồi mà không tài nào khiến tôi nín khóc, hắn day day trán, hai tay vác ngược tôi lên vai rồi trèo khỏi bờ ruộng. Hôm đó tôi không rõ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng tên con trai cao kều kia đã cõng tôi một vòng quanh xóm để hỏi thăm gốc gác của cái đứa khóc đến long trời lở đất. Sau đó, nhìn cổ chân rướm máu của con nhóc trên lưng, hắn lại ôm tôi một vòng đến trạm xá xã.

Lúc bố mẹ xuất hiện thì tôi đã được cô y tá dịu dàng xử lý vết thương. Chân tôi chỉ bị trật nhẹ nên băng bó một hồi liền được về nhà. Chờ bố mẹ tra hỏi xong, tôi mới đảo mắt tìm tên con trai cao cao, da cháy nắng đen như nhọ nồi kia. Đáng tiếc, tên đó lại biến đi đâu mất dạng, báo hại tôi tức tối mà không biết trút giận đi đâu.

Nằm dưỡng thương ở nhà được một tuần, tôi buồn chán đến độ có thể thẩm định chất lượng của tất cả viên gạch trong phòng cùng mấy tổ ong vò vè trên cây nhãn bên khung cửa sổ. Khi cảm xúc bí bách đạt đến đỉnh điểm, tôi bỏ ngoài tai lời dặn dò cấm túc của mẹ mà lết chân bó cục đi cà nhắc ra vườn. Vườn nhà tôi khá rộng, bà tôi lại có niềm đam mê mảnh liệt với việc trồng trọt cây ăn quả như ổi, cóc, xoài, đào, na, mận, mẫn cầu xiêm,... nên khắp nơi đều rợp bóng mát. Không gian nhà vườn thoang thoảng những mùi thơm đặc trưng đan xen khiến tôi hít lấy hít để. Lúc đang suy nghĩ nên hái ổi hay xoài để ăn thì một tiếng động từ phía bên kia bờ rào vang lên, nghe như âm thanh của nhiều vật cứng bị ném liên tiếp xuống đất. Tôi giật mình đến kinh hãi. Hàng xóm của tôi là một bà cụ bảy mươi sống đơn độc trong căn nhà lợp lá. Điều đáng sợ là cụ bà vừa qua đời tầm tháng trước nên căn nhà vốn bị bỏ hoang không người ra vào.

Khi tôi nghĩ ngợi miên man về mấy câu chuyện ma quỷ rùng rợn được đồn thổi khắp xóm thì một bóng người thoáng xuất hiện. Vẫn là dáng người dong dỏng cao, làn da ngăm đen và cặp mắt láo liên ấy. Tên điên khiến tôi phải bó bột nằm chết dí ở nhà lúc này lại đang leo tít trên ngọn cây cau.

“Á, thì ra là anh! Làm cái quái gì đấy? Sao lại trèo cau của nhà bà Như?”

Hắn thư thả bám hai chân vào thân cây rồi nhoài người ngả vào tàu cau xanh mướt, vì khoảng cách quá xa nên tôi không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ nghe mỗi giọng nói cười cợt vọng xuống:

“Tất nhiên là hái cau chứ còn làm gì. Bộ nhóc tưởng anh lên đây ngồi hóng mát chắc?”

“Có phải cau nhà anh đâu mà hái. Anh không trèo xuống là tôi hét lên đấy.”

“Cứ tự nhiên, nếu nhóc thích ăn cau thì cứ nói, anh không phiền hái giùm đâu!”

Nói là làm, tên kia vươn tay ngắt một nhành câu ném xuống bờ rào ngay cạnh tôi. Một nhành rồi hai nhành, hắn tiện tay quăng nguyên cả đống cau như bắn đạn tành tạch xuyên thủng cả bức tường. Tưởng đang dọa con nít hả? Hít một hơi thật sâu, tôi chắp hai tay thành hình cái loa, đưa lên miệng và hét thật to:

“Bớ người ta! Trộm…”

Chưa kịp hét xong, một quả cau tròn tròn màu cọ bỗng bị lệch hướng, không kiêng nể gì mà bay thẳng vào mặt tôi.

“Bốp!”

Trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, một luồng điện tê liệt xoẹt qua đầu tôi rồi đông cứng lại. Cảm giác thứ chất lỏng ươn ướt chảy giọt xuống đất, tôi máy móc đưa tay chạm vào và nhìn thấy một màu đỏ chói. Khóe miệng run rẩy chỉ kịp phun ra một chữ “Máu" trước khi chìm vào bóng tối đen kịt; tâm trí rời rạc lúc ấy lại không ngừng đem tên khốn bất động trên cây cau kia mà băm thành trăm mảnh.



Người ta không biết kẻ cao kều đó đến từ đâu, cha cậu ta là ai, tên thật là gì. Chỉ có bác Hoài, trưởng thôn trong xóm, đứng ra xác nhận hắn chính là cháu ngoại của bà Như. Vì làn da ngăm đen đặc trưng nên làng xóm đều gọi hắn là Đen. Nghe mẹ tôi kể, bà Như có một người con gái rất xinh, nét đẹp mặn mà của tuổi đôi mươi như một bông hoa tỏa hương ngát trời, không ngừng mời gọi bầy ong đến gần. Cô gái đó vốn dịu dàng yêu kiều, không biết vì lý do gì lại dính líu đến đàn ông để rồi bụng mang dạ chửa. Thời đại trước, không chồng mà chửa là tội lớn lắm. Hầu như mọi người đều đàm tiếu và xa lánh mẹ con bà Như khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc. Quá mệt mỏi, cô con gái liền bỏ nhà ra đi, đến một nơi xa thật xa bắt đầu trang đời mới. Nhiều năm trôi qua, không ai biết được chút tin tức nào về cô và cái thai không cha ngày ấy. Mãi đến lúc bà Như mất đi, Đen không biết bằng cách nào đã đơn độc trở về, mang theo chuỗi hạt bồ đề mà cô gái kia ngày xưa luôn đeo bên mình, thắp nhan dọn mộ đưa tiễn bà cụ về nơi chín suối.

Tôi của lúc chín tuổi còn quá nhỏ để hiểu ngọn ngành sự việc, điều tôi quan tâm khi ấy là Đen phải đền bù thiệt hại sau hai lần ám quẻ tôi. Giây phút tỉnh lại sau vụ chấn thương đầu khủng khiếp, tôi không gọi bố mẹ hay bất kỳ ai khác mà chỉ kêu gào nguyền rủa hắn. Tất nhiên là lần này, nhân chứng vật chứng quá rõ ràng nên Đen chẳng đánh bài chuồn được, đành phải lầm lũi trở thành con cù lần, gánh tội và phục vụ một đứa thù dai như tôi. Tính ra Đen cũng không phải làm gì quá khó khăn, chỉ đơn giản là mang cặp xách đưa đón tôi đi học, mua đồ ăn sáng cho tôi, trèo cây hái quả trong vườn (tất nhiên là cạch mặt cây cau), gánh rơm về góc sân dựng thành lô cốt, dạy tôi cách cuốn lá thổi kèn, huýt sáo và thả diều.

Điều buồn cười là Đen hơn tôi những năm tuổi, một thằng con trai mười bốn cao lều nghều phải bám sát cái ngữ lùn đẹt như tôi. Ban đầu tôi cũng hả hê vì được trả thù, xong tiếp xúc một thời gian mới nhận ra Đen là người rất thú vị, lại có đủ ngón nghề mà bất cứ đứa nhóc náo loạn nào như tôi đều mê tít. Dần dà, tôi và Đen trở nên gắn bó hơn, đến một thời điểm tôi lại trở thành người lẽo đẽo sau Đen mọi lúc mọi nơi, chân chính làm kẻ bám đuôi theo đúng nghĩa đen. Mỗi chiều nổi gió, tôi liền ngọt ngào gọi “Anh ơi anh à" để năn nỉ Đen cùng đi thả diều. Dù buộc phải thay đổi sang kiểu xưng hô tưởng chừng vi diệu ấy, tôi chẳng buồn quan tâm lúc Đen trêu tôi là tuýp người hai mặt. Lắm khi cằn nhằn đủ thứ, Đen chỉ vò đầu tôi đến rối xù rồi hai người cùng hì hục làm diều mang ra đồng.

Khi cơn gió thổi qua mang theo hơi thở của đất trời hòa cùng mùi lúa chín, cánh diều giấy tựa như vần mây trôi, treo vắt vẻo giữa khoảng không bạt ngàn. Không biết Đen đã học từ đâu cách thả diều hết sức nghệ thuật, cuộn dây cước không ngừng được thu vào rồi thả ra theo lực đẩy của gió. Tôi đứng xem một hồi mà máu lửa trong người bùng cháy dữ dội. Đen trông thấy tôi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào áng diều lúc lâu cũng mủi lòng nên giao cuộn cước cho tôi điều khiển, còn anh thì thả mình xuống cỏ ngắm mây trôi. Tôi vui mừng phải biết, cứ liên hồi thả dây để diều được bay cao hơn và xa hơn, cho đến thời điểm… không còn gì trong tay ngoài khúc gỗ chỏng chơ.

Tôi ngẩn ngơ đưa mắt theo con diều mất hút phía bên kia cánh đồng, tay run run lay Đen đang chợp mắt dậy.

“Làm sao thế?”

“Anh… anh Đen… diều… diều bay rồi…”

“Cái gì?”

Đen lên giọng một quãng, nheo cặp mắt ti hí theo hướng tôi chỉ. Trán anh đồng thời nhăn tít cả lên, hai tay chống xuống cỏ rồi bật dậy thật nhanh phóng theo con diều, hơi thở dồn dập bỏ lại một câu:

“Thôi chết, dây cước của bác Hoài! Nhóc ở yên đây, anh đi lát rồi về.”

Đến lúc xẩm tối, mặt trời lười biếng ẩn mình sau những áng mây lắng nghe lũ dế râm rang hợp xướng. Tôi thẫn thờ nhìn về cánh đồng tối mịt phía đằng xa. Bóng Đen vẫn mất hút theo cánh diều lúc chiều. Mà buổi đêm lại là thời điểm hoàn hảo cho lũ muỗi và đủ loài sinh vật đáng sợ khác hoạt động. Khi đã hạ gục con muỗi thứ bảy đang cố hút máu mình, tôi đành lầm lũi trở về trước khi bị bố mẹ phát hiện. Bước qua thửa ruộng trải dài, băng qua lũy tre làng u ám, tôi chẳng buồn sợ sệt những hồn ma trong truyền thuyết mà thay vào đó, trong lòng lại dâng trào sự lo lắng đến rối bời. Có phải Đen tức giận nên bỏ tôi lại? Hay là Đen bị quỷ bắt hồn? Đen sẽ không sao chứ?

Hàng tá câu hỏi cứ thế bủa vây tâm trí, mãi tập trung suy nghĩ, tôi giật mình vấp vào một nhành cây dưới đất. “Nhành cây” đó bất chợt cử động, vươn tay tóm lấy tôi trước khi khuôn mặt bé xinh hồn nhiên đáp đất. Tôi suýt hét toáng lên nhưng nhanh tay chặn miệng lại khi nhận ra “nhành cây" kia không ai khác chính là Đen. Dưới ánh đèn lắc léo hắt ra từ cổng nhà, khuôn mặt Đen hiện lên với nhiều vết bầm thâm tím, thậm chí có một vết rách trên trán đang không ngừng rỉ máu. Đôi mắt Đen trống rỗng, đồng tử anh đanh lại cuốn lấy ánh nhìn của tôi trong màn đêm vô tận. Tôi hốt hoảng đến độ nói ngọng, câu chữ thốt ra đánh mất sự nhanh nhẹn vốn có:

“Anh Đen… Máu… Đi trạm xá… Đừng chết… Anh Đen đừng chết…”

Và rồi thời gian bỗng ngừng lại, cơ thể tôi dường như bị nghiền nát trong cái ôm chặt cứng mà run rẩy của Đen. Đen khóc. Tôi không biết những giọt nước mắt bỏng rát rơi ướt bờ vai trong đêm hè nóng bức ấy lại có thể lạnh đến vậy. Đen lạnh lắm, khắp người anh như bị bao lấy bởi luồng khí lạnh giá của mùa đông trơ trọi. Từng hơi thở ngắt đoạn mà dồn dập biến anh trở thành một bệnh nhân đang hấp hối trong giây phút cuối cùng. Rồi Đen cười, tiếng cười chua chát khiến tôi khóc òa trong đêm khuya thanh vắng.

“Ha ha… Bà ta không cần anh nhóc ạ. Bà ta bỏ anh trước cửa chùa khi anh vừa lọt lòng. Anh không biết bố mình là ai. Người ta gọi anh là con hoang, không rõ gốc gác. Người ta mắng anh là trẻ mồ côi thất học. Người ta... khinh thường, miệt thị anh. Anh đáng lẽ không nên sống. Anh phải chết đi mới phải. Chết... Một sự giải thoát cho tất cả. Ha ha, họ đánh anh nhưng lại sợ hãi. Họ không dám giết một thằng vất vưởng như anh...”

Đêm đó tôi không nói gì, chỉ lặng im ngồi cạnh Đen dưới ánh đèn tù mù cuối hàng cau. Tôi lắng nghe anh nói, nghe anh thốt ra những nổi đau chôn chặt tự bao giờ. Cảm xúc là một thứ không bao giờ có thể đong đếm được, cũng như Đen, sự vụt mất yêu thương của một đứa trẻ từ thủa tấm bé nào ai hiểu thấu ngoại trừ chính anh. Cô độc và trốn mình trong vỏ bọc ngông nghênh chai sạn, Đen cũng là con người với đầy đủ cảm giác yêu thương thù hận, dù thời gian có trôi qua, sự tổn thương cùng nổi đau âm ỉ vẫn còn đó, đeo bám và chực chờ để được thoát ra. Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ vô tư, khóc mệt rồi lại ngủ thiếp đi, để mình Đen rối bời bên bờ vực thẳm…

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy và bỏng rát. Lò dò rời khỏi giường, tôi bắt gặp bố tôi đứng quay lưng về khung cửa sổ, mà đối diện ông là bóng dáng thất thần của Đen. Tôi nhón chân tiến lại gần thì nghe bố quát lên với giọng điệu giận dữ mà tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây:

“Cậu liệu hồn tránh xa con gái tôi ra. Tôi không cho phép nó giao du với một tên côn đồ như cậu. Mặc kệ cậu có mục đích gì, nếu còn tới gần con bé nửa bước, tôi liền đánh chết cậu.”

Tôi sững người vài giây, đầu óc như vỡ tung khi cố tiếp thu từng lời bố nói. Bố sai rồi, anh Đen không phải là một tên côn đồ. Anh Đen là người tốt, anh ấy rất thương tôi. Tôi muốn lao ra giải thích cho bố biết để ông không mắng Đen nữa. Chỉ là, khi tôi kịp hoàn hồn, Đen đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh bắn ra một tia cảnh cáo khiến tôi không thể cử động. Nơi quầng thâm dưới đôi mắt anh càng thêm tô điểm sự thê lương trong ánh nhìn kia.



“Nhóc này, anh tính vào Nam một thời gian.”

Giọng Đen vang lên khi anh đang bện mái tóc rối tung của tôi thành hai chùm gọn gàng. Ngón tay thô ráp của anh chạm vào đầu tôi cùng với tiếng thở kéo dài. Anh ngừng lại khi nhận thấy sự im lặng hiện hữu trên khuôn mặt tôi. Tôi có thể nói gì? Năn nỉ anh đừng đi? Thú thật, tôi đã dùng hết mọi cách để thuyết phục anh ở lại trong suốt mấy ngày qua, từ nũng nịu xin xỏ cho đến gào khóc ăn vạ. Nhưng đổi lại anh vẫn như cũ, không chút xê dịch hay mập mờ trong quyết định của mình. Đen quay người tôi đối mặt với anh, khiến tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không chút gợn sóng ấy. Đôi mắt của sự cố chấp và kiên cường.

“Anh muốn ra đi để bắt đầu lại mọi thứ. Anh muốn tìm kiếm mục đích sống và hoài bão của riêng mình. Anh muốn trở nên thành công và tốt đẹp hơn. Đừng khóc, nhóc đừng khóc mà…”

Đen đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên bờ mi tôi. Chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều đến thế, một cách thường xuyên, ấm ức và tức tưởi.

Khi Đen giận, tôi buồn.

Khi Đen khóc, tôi đau.

Khi Đen rời đi, tôi lạc lõng.

Một xúc cảm không biết tên cứ thế chiếm lấy tôi hàng giờ liền, phóng đại nổi trống trải sâu thẳm trong tim. Và cảm giác không biết tên ấy lớn dần theo thời gian, hằn vào tâm trí tôi những lưu luyến khó hiểu tuổi đầu đời. Lần cuối Đen xoa đầu tôi, anh đã gài vào mái tóc ấy một nhành hoa câu trắng ngần cùng lời hứa gắn liền với sự chờ đợi mỏi mòn.

“Khi hàng cau trổ bông anh lại về…”



Hè trôi. Thu đến. Đông đi. Xuân về. Bốn mùa cứ thế thay phiên nhau chiếm đóng đất trời trong khi xóm nhỏ của tôi như thường lệ lại trải qua một vụ mùa. Đã bao lần rồi, khi hàng cau nhà bên đơm hoa kết trái từ ngày Đen đi? Ngắm nhìn buồng cau lủng lẳng trên cao mà cứ ngỡ mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Thời gian, như một con tàu tốc hành không ngừng tăng ga lao nhanh về phía trước, bỏ lại quá khứ sau lưng một làn khói mịt mờ. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng những chiều đợi chờ dưới hàng câu rợp bóng. Rồi đến một ngày, khi tôi đủ lớn để nhận ra lời hứa đó không có hạn sử dụng và trải dài vô tận. Tôi trưởng thành và rời đi, bỏ lại lời hứa một thời để cất bước đến vùng đất mới.

Trải qua tháng ngày thầm lặng ở phía bên kia đại dương, ký ức về Đen mờ dần trong tâm trí tôi. Tôi không thể nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh cũng như giọng nói khàn khàn rất ư chi riêng biệt ấy. Nơi tôi đang ở vốn khác xa vùng quê ngày đó, nếu có thì phải chăng là hàng cau ngả nghiêng trong gió lại giống đến lạ kỳ. Mỗi chiều tà gió thổi, như một thói quen không thể xóa bỏ, tôi phóng mắt tới hàng cau quen thuộc gợi lại những nổi nhớ từ miền xa xăm. Đen ở vùng trời khác liệu vẫn nhớ đến tôi, con nhóc ngây ngô mà ngờ nghệch của năm nào...

Chiều chiều bần thần, ngắm hoa cau
Bóng đến bóng đi, hóa nhạt nhòa
Ngồi buồn vắt vẻo, trông cửa sổ
Trách ai bây giờ, một chữ “chờ”

Bình luận truyện Hoa cau

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Ánh Tịch Dương

@hotgirl-sieu-quay

Theo dõi

0
6
2

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43