Hoa Chi Mộ

[Truyện ngắn] HOA CHI MỘ
|Tình yêu của hai con người mù quáng...|
=====================
Hoa Chi, Trường Thanh và Minh Hoàng là trẻ mồ côi cùng lớn lên trong cô nhi viện. Chẳng rõ cả ba thân thiết từ khi nào mà chỉ biết lúc nhận thức được hai chữ tình bạn thì chúng đã làm bạn nhau rồi. Tính tình mỗi người cũng rất khác biệt. Hoa Chi lanh lợi thông minh. Trường Thanh trầm lặng ít nói nhưng hiểu biết. Minh Hoàng hiền lành rụt rè, chăm chỉ. Ba người luôn yêu thương đùm bọc nhau. Và thường tình hình như sau:
Cứ hễ Minh Hoàng về nhà với vẻ mặt tiu nghỉu, buồn xo là y như rằng Hoa Chi đoán ngay cậu bị đám nhóc ở trường bên cạnh bắt nạt. Lập tức, cô bé xắn tay áo đùng đùng kiếm bọn chúng đập một trận. Khi quay về, cả người Hoa Chi trầy xước tùm lum. Khi đó, Trường Thanh sẽ tìm thuốc thoa vết thương cho bạn. Hiển nhiên, Minh Hoàng cũng có bên cạnh...
"Con gái như cậu sao dữ thế?" Trường Thanh lắc đầu.
"Tại chúng ức hiếp Hoàng chứ bộ!" Hoa Chi hậm hực bảo.
"Xin lỗi! Vì mình mà cậu bị thương." Minh Hoàng buồn nói.
Hoa Chi vỗ ngực ra vẻ, bạn bè thì phải bảo vệ nhau chứ! Trường Thanh mỉm cười thân thiện với cậu bạn:
"Ừ, cậu đừng buồn nữa. Hoa Chi khoẻ như voi, cậu ấy không sao đâu."
"Cảm ơn hai cậu." Minh Hoàng thút thít.
Tiếp đến, Hoa Chi và Trường Thanh phải dỗ dành Minh Hoàng cả buổi.
Thời gian trôi qua, tình cảm của cả ba dành cho nhau cũng dần thay đổi...
.....
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” Lần thứ nhất.
Năm mười ba tuổi, trong một lần sơ ý Minh Hoàng lỡ tay đánh rơi chiếc bình thuỷ tinh đắt tiền trong thư viện trường. Đúng lúc, cô giám thị đi vào trông thấy những mảnh vỡ nằm dưới sàn mới hỏi thủ phạm là ai.
Khi đó ngoài Minh Hoàng ra còn có Hoa Chi, Trường Thanh đứng gần đấy. Và không chần chừ, Hoa Chi lên tiếng bảo mình làm vỡ bình.
Lúc cô giám thị rời khỏi phòng cùng yêu cầu: “Sau giờ về em vào phòng gặp cô!” thì Minh Hoàng mới ngập ngừng hỏi:
“Sao cậu lại nhận tội thay mình?”
“Ban nãy do mình nhờ cậu cất sách mới xảy ra sự cố. Mình nên nhận trách nhiệm” Hoa Chi cười cười “Có gì cậu bao mình cây kem là ok!”
“Ừm, được!” Minh Hoàng chạy biến đi ngay.
Còn lại hai người, Trường Thanh liền bảo:
“Đó đâu phải lỗi của cậu.”
Hoa Chi quay qua:
“Cô giám thị không thích Hoàng. Nếu biết cậu ấy làm, cô sẽ phạt nặng.”
Im lặng vài giây, Trường Thanh chậm rãi hỏi:
“Cậu thích Hoàng?”
Tức thì, Hoa Chi đáp ngay:
“Vớ vẩn! Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
Tuy Hoa Chi quay lưng về phía Trường Thanh nhưng cậu biết, mặt cô đang rất đỏ.
.....
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” Lần thứ hai.
Mười tám tuổi, Minh Hoàng quen một cô bạn cùng lớp xinh xắn, Ngọc Hằng. Khi biết điều này, Hoa Chi lẫn Trường Thanh đều bất ngờ.
“Ghê ta! Khờ vậy mà có người yêu rồi.” Hoa Chi trêu chọc.
Minh Hoàng gãi đầu, cưởi bẽn lẽn.
“Thế cậu tặng quà cho người ta chưa?” Trường Thanh ra điều giảng giải “Lúc bắt đầu, con trai cần làm vui lòng bạn gái.”
“Mình không biết tặng quà gì cả.” Minh Hoàng rầu rĩ.
“Nếu là quà tự làm thì sẽ rất hay.”
Nghe câu gợi ý của Trường Thanh, lạ thay Hoa Chi lại là người trầm tư suy nghĩ.
Rồi vài ngày sau, Hoa Chi đưa cho Minh Hoàng chiếc khăn len, nháy mắt nói:
“Mình học đan nên thử làm cái này. Cậu mang tặng Hằng đi và bảo cậu đan nhé.”
“Vậy có được không?” Minh Hoàng cầm khăn len, cau mày.
“Sao lại không. Mình chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui!”
Đắn đo một hồi, Minh Hoàng cũng đồng ý. Khi cậu bạn rời đi, Trường Thanh nhìn những ngón tay bị thương của Hoa Chi, dò xét:
“Người không có tính kiên nhẫn như cậu mà đan len ư?”
“Thì mình chỉ muốn giúp Hoàng.”
Lý do Hoa Chi đưa ra không thể thuyết phục Trường Thanh vì thế cậu lại hỏi:
“Cậu thích Hoàng?”
Giống hệt lần trước, cô gái liền xoay lưng và miệng bảo:
“Khùng! Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
Trường Thanh dễ dàng nhận ra vẻ bối rối của Hoa Chi.
.....
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” Lần thứ ba.
Lúc mười chín tuổi, khi cả ba tình cờ đi ngang qua nhạc viện thành phố, Minh Hoàng đã đứng lại thở dài:
“Ước gì mình có hai vé xem nhạc hội. Hằng thích nghe nhạc này lắm.”
“Nhưng giá vé ở đây rất đắt.” Trường Thanh nhìn bảng vé.
“Mình sẽ đi làm thêm kiếm tiền. Cũng sắp đến sinh nhật Hằng...” Minh Hoàng bảo.
Nhưng chỉ hai tuần sau, còn chưa nhận lương làm thêm thì Minh Hoàng bất ngờ nhận hai vé nhạc hội từ Hoa Chi.
“Trùng hợp, bạn mình tặng vé nghe nhạc. Mình không thích thể loại này nên đưa cậu nè.”
“Woa! Hay quá! Cảm ơn cậu!” Minh Hoàng vui đến nỗi lao đi khoe Ngọc Hằng.
“Cái đó là cậu làm thêm mua phải không?” Trường Thanh, chẳng rõ vì sao chuyện gì cũng biết, lên tiếng hỏi.
Hoa Chi nói dối:
“Là bạn mình tặng.”
“Hôm trước tớ tình cờ thấy cậu làm việc trong cửa hàng bánh.”
Hoa Chi không trả lời vì sự thật đúng như cậu bạn thân kể.
“Cậu thích Hoàng?” Trường Thanh tiếp tục lặp lại câu hỏi đó.
Tất nhiên, Hoa Chi vẫn đáp:
“Làm gì có! Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
Nhưng, Trường Thanh hiểu rõ...
.....
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” Lần thứ n.
Có lần vô ý làm Ngọc Hằng giận, Minh Hoàng rất muốn xin lỗi bạn gái nhưng không biết phải làm cách nào. Cậu đành mang nỗi niềm của bản thân tâm sự với Hoa Chi và Trường Thanh, hai người bạn thân nhất.
Rồi đột ngột chưa đầy một tuần, Hoa Chi đưa ra một chiếc lọ thuỷ tinh to chứa một ngàn con hạt giấy cho Minh Hoàng.
“Mình cùng bạn xếp đó. Cậu mang tặng Hằng nói lời xin lỗi đi!”
Hoa Chi cổ vũ.
Ban đầu là ngạc nhiên nhưng tiếp đến, Minh Hoàng xúc động:
“Cảm ơn cậu, Chi à!”
Chờ bóng dáng Minh Hoàng khuất, hiển nhiên Trường Thanh cất giọng ngay:
“Chà, người ghét thủ công như cậu lại bỏ thời gian xếp 1000 con hạt. Phục thật!”
“Mình không muốn Hoàng buồn.” Hoa Chi cười nhưng vẫn thấy được nỗi buồn qua ánh mắt mong đợi đó.
Thấy Trường Thanh nhìn mình, Hoa Chi hiểu cậu bạn tinh ý này định hỏi gì nên trả lời ngay:
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
Trường Thanh không nói nữa bởi đã quá hiểu lòng cô bạn bướng bỉnh này.
Rất, rất nhiều lần Hoa Chi luôn âm thầm giúp đỡ Minh Hoàng. Đến nỗi, Trường Thanh chẳng còn nhớ rõ cô đã nói câu: “Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” bao nhiêu lần...
Năm hai mươi tuổi, Hoa Chi được nhận một suất học bổng du học nước ngoài vì đạt thành tích xuất sắc. Tất cả mọi người đều vui mừng cho cô. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì một tin dữ lại đến...
“Cậu nói Hằng bị bệnh tim?” Hoa Chi sửng sốt khi nghe Minh Hoàng báo tin.
Minh Hoàng gật đầu, đôi mắt nhuốm nỗi đau. Bên cạnh, Trường Thanh hỏi:
“Thế bây giờ phải làm gì?”
“Bác sĩ bảo cần thay tim cho Hằng nhưng mình nghĩ, chờ người hiến tim không phải dễ. Mình buồn lắm!” Dứt lời, Minh Hoàng gục đầu, cố giấu dòng lệ sắp rơi.
Hoa Chi và Trường Thanh nhìn nhau, chẳng nói thêm điều gì.
Theo lịch trình, Hoa Chi sang nước ngoài một tháng sau đó. Trước khi lên máy bay, cô đã ôm Minh Hoàng. “Cái ôm tình bạn”, Hoa Chi lém lỉnh bảo thế. Khi ấy, chẳng có ai nhận ra nỗi buồn da diết trên mặt cô. Riêng có một người. Là Trường Thanh.
Hoa Chi đi được hai tuần thì bệnh viện, nơi Ngọc Hằng điều trị, báo tin đã có người hiến tim cho cô. Hiển nhiên, Minh Hoàng và Ngọc Hằng mừng đến rơi nước mắt. Nhưng họ không được biết gì về người tốt bụng ấy.
*****
Ba năm sau.
Trong một quán cafe vào buổi sáng, Trường Thanh cùng Minh Hoàng và Ngọc Hằng ngồi nói chuyện. Ba năm trước khi thay tim xong, Ngọc Hằng khoẻ trở lại. Giờ cô có cuộc sống như một người bình thường.
“Cậu quyết định tháng sau kết hôn?” Trường Thanh đặt tách cafe xuống, bất ngờ.
Minh Hoàng nắm tay người yêu, cười hạnh phúc:
“Ừ, bọn mình đã thống nhất như thế.”
Ngọc Hằng nhanh chóng lấy hai thiệp hồng ra đưa cho Trường Thanh:
“Mong cậu sẽ đến dự đám cưới.”
“Nhưng sao lại là hai thiệp?”
“Thiệp kia là gửi cho Hoa Chi bên nước ngoài. Ba năm đi du học mà cậu ấy chẳng bao giờ gọi điện cho mình chỉ liên lạc với mỗi cậu.”
Trường Thanh lặng thinh chốc lát rồi tiếp:
“Cậu muốn mình gửi thiệp cho Chi?”
“Ừm, nói với Chi, tuần sau nhất định phải về nước dự lễ thành hôn của mình.”
Chia tay với hai người bạn, Trường Thanh rảo bước trên đường phố vắng bóng người qua lại. Rồi, anh ghé vào tiệm hoa mua một bó huệ trắng.
Nửa tiếng sau, Trường Thanh đứng trước một ngôi mộ đá nằm trơ trọi ở một vùng đất trống. Nơi đây chỉ có nắng và gió vờn nhau. Những cánh hoa rơi chậm rãi tựa như tô điểm thêm cho bức tranh buồn bã. Nhẹ nhàng, anh cúi xuống đặt bó hoa lên mộ.
“Đồ ngốc! Mình đến thăm cậu đây.” Trường Thanh vừa nói vừa rút trong áo ra hai thiệp hồng “Cậu xem, người con trai cậu yêu tháng sau sẽ kết hôn đó... Minh Hoàng đã tìm được hạnh phúc thật sự!”
Ánh mắt đen thẳm của Trường Thanh cứ hướng vào dòng chữ khắc trên bia đá.
[...]
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!” Lần cuối và mãi mãi.
Khi biết tin Ngọc Hằng bị bệnh tim và đang chờ thay tim thì Hoa Chi đã suy nghĩ suốt một tháng để rồi sau cùng đi đến quyết định.
“Cái gì? Cậu muốn hiến tim cho Hằng?” Trường Thanh vô cùng kinh ngạc.
Đối diện, Hoa Chi gật khẽ trả lời:
“Mình vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tim mình hoàn toàn phù hợp.”
Vẻ như Trường Thanh bị sốc nên đã im lặng khá lâu.
“Nhưng Hoàng sẽ không đồng ý để cậu cho tim.”
Nghe cậu bạn bảo thế, Hoa Chi chỉ mỉm cười:
“Mình tuyệt đối không để Hoàng biết chuyện này. Vài ngày nữa, mình sang nước ngoài du học... Mình sẽ nói dối... Trường Thanh, giúp mình giữ bí mật này nhé!”
Trường Thanh nhìn Hoa Chi, buồn bã hỏi:
“Cậu sẽ không hối hận?”
Hoa Chi chẳng đáp nhưng ánh mắt kiên quyết của cô đã cho anh câu trả lời.
“Mình muốn Hoàng hạnh phúc!”
“Được, mình sẽ giúp cậu. Có điều, mình muốn hỏi lần cuối: Cậu yêu Hoàng?”
Nhưng khác những lần trước, Hoa Chi nở nụ cười đồng thời đứng dậy:
“Không! Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
Lúc Hoa Chi quay lưng đi, Trường Thanh biết người con gái ấy đã khóc. Đó là lần đầu tiên Hoa Chi khóc và cũng là lần cuối cùng cậu nghe cô nói câu:
“Mình và cậu ấy chỉ là bạn!”
... Sau đó khi Hoa Chi sang nước ngoài được vài ngày thì Trường Thanh nhận tin cô gặp tai nạn và qua đời. Tai nạn? Đó là sự kết luận từ phía cảnh sát nhưng riêng anh thì tự hỏi: Phải chăng là Hoa Chi tự tìm đến cái chết để có thể hiến tim cho Hằng?
[...]
Trường Thanh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, ngón tay men theo đường nét của ba từ: Hoa Chi mộ.
“Xem như, mình đã hoàn thành lời hứa với cậu. Còn bây giờ, mình sẽ thực hiện mong ước của bản thân.”
Nói đến đó, tự dưng Trường Thanh dừng lại. Nhưng rất nhanh, anh liền thì thầm:
“Mình sẽ đến chỗ cậu. Chờ mình nhé!”
Dứt lời, chàng trai trẻ mỉm cười đầy yêu thương.
Không gian xung quanh sáng bừng một cách kỳ lạ. Nắng vàng nhạt trải mình lên những ngọn cỏ xanh rì. Gió cất giai điệu êm đềm như bản tình ca thầm lặng bất hủ.
"Liệu khi sang thế giới bên kia, em có chọn anh?"
Ngôi mộ của Hoa Chi vẫn bình yên lặng lẽ.
Cho đến phút cuối cuộc đời, cô mãi mãi không biết Trường Thanh có một bí mật...
Hoa Chi mộ, vào một ngày nắng đẹp.
Ngày cưới của Minh Hoàng và Ngọc Hằng diễn ra đúng dự định. Nhưng hôm ấy, vắng mặt Hoa Chi với cả Trường Thanh. Chẳng ai rõ, họ đi đâu…
Thêm một sự thật được giấu kín mà Hoa Chi, Minh Hoàng lẫn Ngọc Hằng đều không biết. Đó là, cách vài ngày trước lúc Ngọc Hằng được báo có người đồng ý cho tim thì một chàng trai hai mươi tuổi đã đến bệnh viện xin hiến tim cho cô với lý do anh mắc bệnh nặng, sống không được bao lâu. Thế nhưng đáng tiếc, tim anh không phù hợp./

Bình luận truyện Hoa Chi Mộ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Victoria

@nhimxukute260106

Theo dõi

0
2
11

Truyện ngắn khác

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

11

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

14

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

36

Bước sang tuổi 22

Bước sang tuổi 22

Tiểu Nguyệt

22

Gửi cậu bạn thân...

Gửi cậu bạn thân...

Tiểu Nguyệt

24

Kí Ức Một Thời

Kí Ức Một Thời

Tiểu Nguyệt

31

Chương 1

Chương 1

_crocodilex123_

16

Cám ơn Em.

Cám ơn Em.

Himari

25