Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2

Dương Gia hôm nay tình nguyện đến đưa Bích Sa đi học. Cũng tốt. Cô đỡ phải đi bộ ╮(╯▽╰)╭

Cả Cửu gia và La gia đều không muốn học sinh trong trường đối xử đặc biệt với Dương Gia và Bích Sa nên đã thống nhất giấu nhẹm đi thân phận hai người. Chính vì vậy, hai cô bắt buộc phải tự đi đến trường. La Gia không xa Lam Hi lắm nên Bích Sa đi bộ còn nhà Dương Gia xa hơn nên đi xe máy loại phân khối nhỏ.
Hiện Dương Gia đang đi cất xe, Bích Sa lên lớp trước.

Vì được đưa đi đón về đàng hoàng và phát hiện ra việc tập chạy cũng không quá vất vả, tâm tình Bích Sa rất tốt. Cô quyết định hôm nay sẽ ra tiếp chương một trăm ba mươi tám "Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh" ("Hoa đào") luôn.

Đang đắm mình vào các tình tiết của câu chuyện, sau lưng Bích Sa bỗng vang lên một tiếng gọi cực lớn, gọi cô nhưng không gọi tên cô:

- Kiều Diễm Sa! Kiều Diễm Sa! Cậu đi chậm lại chút đi! Kiều Diễm Sa! KIỀU DIỄM SA!!!!

- Cái gì vậy? Kiều Diễm Sa? Kiều Diễm nữ thần học ở đây á???? _ Nữ sinh A ngạc nhiên.

- Không thể nào! Để viết được những câu chuyện hay như thế, Kiều Diễm nữ thần chắc phải hai mấy rồi chứ?! _ Nữ sinh B cau mày.

- Nếu là học ở đây chắc chị ấy sẽ được hẳn mười điểm môn văn luôn đó! _ Nữ sinh A cảm thán.

- Mười điểm văn có mà! Tên gì nhỉ? À... à... Cửu Dương Gia xếp thứ hai chín phẩy năm. Vậy thứ nhất là... là... Bích Sa! La Bích Sa!

- Gì? La Bích Sa? Cái con béo mập đó á? Không thể nào! Bất khả thi! _ Nữ sinh A cao giọng, suýt la lên.
Nghe những lời nói đó, Bích Sa mặt đỏ lựng, cúi đầu đi nhanh.

Giờ cô có lí do để giảm cân rồi...

...Lên lớp...

- Kiều Diễm Sa? Cậu tránh mình sao? _ Vân Thần để cặp xuống bàn, ngồi xuống bàn trên bàn Bích Sa, hỏi.

- Câm miệng! _ Bích Sa rít khẽ _ Tên tôi là Bích Sa! La - Bích - Sa! Nếu anh còn thốt ra cái tên "Kiều Diễm Sa" một lần nữa, tôi sẽ... _ Bích Sa lưỡng lự một chút.

Hôm qua, vì tò mò nên cô đã điều tra lý lịch Vân Thần. Bố mẹ cậu đều làm ở La Gia nhà cô, chức vụ cũng khá cao. Nhưng dù có là tổng giám đốc đi chăng nữa, cô vẫn có thể nhanh chóng đuổi thẳng cổ. Chẳng qua, cô không muốn tốn chất xám vào việc nghĩ lí do đuổi việc họ và cũng không muốn lạm quyền. Lạm quyền nhiều quá sẽ thấy ngại a~

Aa, vậy cô sẽ... cô sẽ...

- Cậu sẽ? _ Vân Thần nghiêng đầu thắc mắc.

- Tôi sẽ không viết truyên nữa! _ Bích Sa lạnh lùng tuyên bố.

- Cái gì?! _ Vân Thần không kìm chế được, hét toáng lên.

May mà bây giờ là đầu giờ, cô giáo chưa vào lớp nếu không Vân Thần trăm phần trăm sẽ bị đuổi ra khỏi lớp.

- Hừ. _ Bích Sa không thèm để ý đến cái kẻ đang đứng đực ra nhìn cô, lôi laptop ra, đánh lại các ý tưởng mới nghĩ ra vào nháp rồi kiểm tra mail và bắt đầu làm việc.

Đang tập trung đánh máy, Dương Gia đột nhiên xông vào lớp, đập mạnh tay xuống bàn Bích Sa:

- Con nhỏ này! Làm cái mèo gì mà không đợi bà đây hả? Mất dạy!

- A, xin lỗi. _ Bích Sa cực kỳ hờ hững trả lời.

- Xin lỗi cái cục shit nhà mày! Bà ngứa mắt mày lâu lắm rồi nhá! Hôm nay không đánh không được mà! _ Dương Gia tức giận quát, xông lên tính bóp cổ Bích Sa thì bị cô nói cho một câu đơ người.

- Đánh đi! Thứ nhất, không chương mới. Thứ hai, đuổi học! _ Bích Sa không ngẩng đầu nhưng vẫn nhàn nhạt nói.

- Cái gì? _ À, đây không phải giọng Dương Gia mà là giọng Vân Thần. _ A, tên gì nhỉ?

- Cửu Dương Gia. _ Dương Gia đen mặt. Tên bạn học cũng không nhớ sao?

- À, Dương Gia này. Bạn đừng đánh Kiều... không không... Bích Sa nhé. Giờ cả nhà mình đều cuồng "Hoa đào" rồi. Nếu biết vì bạn mà làm không có chương mới, Vân Vân em mình sẽ... sẽ phóng hỏa nhà bạn mất... Vậy nên... nên...

- Làm gì mà cà răm luôn vậy? _ Dương Gia ngạc nhiên.

- Khoan khoan. Cả nhà? Cả nhà đều cuồng "Hoa đào"? _ Bích Sa bắt ngay trọng điểm, hỏi.

- Ừm... Cũng không hẳn là cả nhà. Có ba anh em mình thôi. Hôm qua anh tớ thắc mắc không biết "Hoa đào" có gì hay nên vào đọc thử. Ai ngờ cũng cuồng luôn rồi. Vì vậy... vì vậy...

Đột nhiên, Bích Sa nở một nụ cười chục năm khó thấy, khuôn mặt vui đến đỏ bừng.

Bích Sa mở tab mới, vào facebook, lên trang dành cho fan truyện của cô và mấy tác giả thân thiết khác, đăng ngay một tin:

"Lượng người đọc "Hoa Đào" cán mốc MƯỜI TRIỆU!!!! Tối nay, ra mắt liền hai chương một trăm ba mươi tám và một trăm ba mươi chín nhé. Mười người đầu tiên bình luận một trong hai chương sẽ được đọc trước một phần chương một trăm bốn mươi. Vậy nhá~~

#Kiều_Diễm_Sa"

Vừa ấn đăng, lượt thích và bình luận đã dồn dập, khung chat nhóm fan của Kiều Diễm Sa lập tức rung lên liên tục:

Độc giả A: "Chúc mừng Kiều Diễm nữ thần!! Anh chắc chắn sẽ bình luận đầu tiên. Nhưng mà có thể đổi phần thưởng thành mặt mộc của em không?!"

Độc giả B: "Không thể tin được!!!! Mới mười triệu thôi á?! Em tưởng cả tỷ rồi chớ?! Mà chị đăng hai chương liền luôn á?! Yêu chị quá!!!!"

Độc giả C: "Ôi ôi, hai chương liền luôn!! Kiều Diễm nữ thần! Chị đăng mấy giờ cũng được. Em tình nguyện thức đến sáng cùng chị để bình luận đầu, đọc tiếp chương một trăm bốn mươi!"

Độc giả D: "Fuck! Tao căm thù người đọc thứ mười triệu!!!! Sao bây giờ mày mới xuất hiện hả? Làm bọn tao chờ đến gãy cổ rồi!!"

......

Sau một loạt thông báo tin nhắn khiến máy Bích Sa suýt treo, Dương Gia mới chậm chạp nhắn:

Tiểu Gia Gia: "Vâng. Mấy người đá tôi vào xó luôn rồi. Chương một trăm Yêu Mãi Mãi của tôi, tháng sau hãng đọc!"

Tốc độ tin lập tức được đẩy lên đến không kịp đọc:

Độc giả E: "Oh no!!!! Em muốn đọc cả Hoa Đào cả Yêu Mãi Mãi cơ!!!! Mấy chị đừng ngược đãi bọn em mà!!!!"

Độc giả F: "Chị đừng ác thế chứ, Gia Gia tiểu thư!! Hãy thương xót cho những độc giả trung thành bọn em đi mà!!"

...

Vì là ngày vui nên Kiều Diễm Sa phá lệ bình luận một câu:

Kiều Diễm Sa: "A, vậy từ trước tới nay, chúng tôi ngược đãi mọi người sao? Đổi ý rồi. Chỉ đăng một chương thôi."

Một câu bâng quơ của Bích Sa kéo theo bao nhiêu câu trả lời thanh minh loạn nhặng:

Độc giả E: "No!! Em không hề có ý đó! Kiều Diễm nữ thần đừng hiểu nhầm nha!!! Còn Gia Gia tiểu thư. Làm ơn đang chương một trăm Yêu Mãi Mãi cùng lúc với một trăm ba mươi tám, một trăm ba mươi chín Hoa Đào nha!!! Coi như em cầu xin hai chị. Thôi. Cô em vào lớp rồi. Tạm biệt."

Độc Giả F: "Chị đừng bóp méo ý em thế chứ Kiều Diễm nữ thần T.T Van nài hai chị đăng chương mới đi T.T"

Độc Giả G: "Hai nhóc các em dẫn dắt anh đến thế giới ngôn tình tiểu thuyết này xong định bỏ trốn à? Giờ cả ngày rảnh ra là anh ôm điện thoại chờ chương mới mà mấy em dám bảo không đăng chương hả? Một mình thằng Bánh Đậu Xanh kia chưa đủ sao?!"

Bánh Đậu Xanh: "Ể ể?? Sao lại có tui thế? À, chúc mừng cán mốc mười triệu nhá tình yêu. Anh bình luận đầu thì chúng ta gặp nhau nhá! Mấy lần nhà xuất bản gọi mà em không chịu đến làm bọn anh tò mò vẻ ngoài của em quá!"

Đừng nghĩ Bánh Đậu Xanh là con trai nên không viết được ngôn tình. Truyện của anh cũng rất đông người đọc đấy.

Dù giáo viên đã vào lớp nhưng Bích Sa và Dương Gia cũng chẳng để ý, tiếp tục vừa cười vừa chat.

Thấy hai nhân vật đình đám ngồi "tia" nhau, các fan rất thức thời im bặt.

Kiều Diễm Sa: "Hey! Rốt cuộc anh thích truyện của em hay thích ngoại hình của em?!"

Bánh Đậu Xanh: "Cả hai... chăng?"

Kiều Diễm Sa: "..."

Kiều Diễm Sa: "EM GHÉT ANH!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!"

Bánh Đậu Xanh: "A, sao em rủa anh thế?! 😲"

Kiều Diễm Sa: "Kể cả anh có là người bình luận cả năm bình luận đầu của hai chương thì em cũng không đi gặp mặt đâu. Giờ thì C-Ú-T!!"

Bánh Đậu Xanh: "Tình yêu đuổi anh kìa!! Buồn quá T~T Thôi anh cũng có việc, đi đây. Yêu em. Bye."

Bánh Đậu Xanh vừa out, fan lại bàn tán rôm rả.

Bích Sa lục cặp lấy điện thoại nhắn một tin nhanh cho mẹ La:

"Mom~ Hôm nay cho con trốn việc nhá. Có gì mai con làm sau nha. Yêu"

Biết mẹ La rất bận nên Bích Sa cũng chẳng đợi tin nhắn trả lời, vứt điện thoại vào cặp rồi cắm cúi đánh máy lia lịa.

Việc ra hai chương cùng một ngày trước đây từng có lúc kỉ niệm một triệu người đọc rồi. Bích Sa đã tốn hơn năm tiếng liên tục để vừa viết vừa thi thoảng trả lời fan. Mệt gần chết X﹏X

Tiếng đánh máy vang lên liên tục, lách cách lách cách trong một cái lớp đang căng thẳng lo lắng không biết cô có nổi hứng đột nhiên gọi mình lên bảng kiểm tra mấy động tác thể dục nhạt nhẽo ít ai thuộc kia hay không.

Và rồi tiếng đánh máy đã thành công thu hút sự chú ý của giáo viên (Trời đang mưa nên học thể dục trên lớp)

- Bích Sa? Em đang làm gì thế?

Bích Sa đang viết đến đoạn cao trào, ý tưởng đang dạt dào, đột nhiên bị cắt phăng một cái khiến cô cực kỳ khó chịu.

Fuck! Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể có quyền ảnh hưởng tới cô?! Từ bao giờ giáo viên hợp đồng cũng có tư cách nói chuyện với cô vậy?!

- Gì? _ Bích Sa lạnh giọng, hiển nhiên là vô cùng không vui.

- Ừm... Em lên bảng tập lại bài thể dục! _ Cô giáo chắc đã quên mất thân phận của Bích Sa hoặc lá gan quá lớn nên liều mạng nói.

- Không thích! Cơ mà cũng quên rồi. _ Bích Sa nhàn nhạt trả lời. Cô đã cực kỳ, cực kỳ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này rồi đấy. Cộng thêm đuổi việc giáo viên mới này.

A, bao nhiêu ý tưởng của cô... Bay... Bay đi đâu thế?!... ~T_T~

- Vậy mà em còn nghịch máy tính được hả? Xuống phòng giám thị ngay!

Bích Sa không nói gì, chậm rãi tắt máy tính, bỏ vào cặp, thủng thẳng ra khỏi lớp. Trà phòng giám thị đắng lắm. Cô lên phòng hiệu trưởng cơ. Có bánh, có hồng trà, còn có không gian yên tĩnh hơn nhiều!

...Tan học...

Chuông vừa reo, Bích Sa đã hoàn thành xong hai chương một trăm ba mươi tám và một trăm ba mươi chín. Cô vươn vai, cầm tách trà lên uống hai ngụm. Cô mệt chết thật rồi...

- À... Bích Sa? _ Hiệu trưởng đi từ phòng nghỉ bên trong vào, gọi.

- A, dạ? _ Tâm tình Bích Sa khá tốt, cười hỏi.

- Ừm, La phu nhân gọi cho em này! _ Hiệu trưởng đưa điện thoại của mình cho Bích Sa.

Bích Sa cầm lấy cái điện thoại. Cô tắt chuông điện thoại nên chắc lại gọi cho cô không được nên gọi cho hiệu trưởng đây mà

"Alô? Mom?"

"Oh, my darling. Sao đột nhiên lại muốn trốn việc vậy?"

Tiếng mẹ La dịu dàng vang lên ở đầu dây bên kia.

"Đột nhiên lười thôi mà. À, vụ ông Alex thế nào rồi ạ? Ổn cả chứ?"

"Of course! May mà có con giúp. Mẹ còn tưởng sắp căng đến phải ra tòa luôn rồi chứ."

"No. Nó rất đơn giản, chả có tòa án gì ở đây cả."

Bích Sa khẽ cười. Mẹ của cô cũng ngây thơ quá chứ.

Như nghe được tiếng cười của cô, mẹ La lập tức hỏi:

"Con đang nghĩ linh tinh gì đó?"

"Nothing." _ Bích Sa cợt nhả trả lời.

"Thôi mẹ đi spa gì đấy dưỡng da đi. Con về nhà đã."

"Ừm. Đi đường cẩn thận."

Bích Sa cúp máy, đưa lại cho hiệu trưởng, vừa chuẩn lúc Dương Gia mở cửa vào đón cô.

- Sao rồi? Xong chưa?

- Xong rồi. A, mệt chết mất. Còn Yêu Mãi Mãi thì sao? _ Bích Sa cầm cặp máy tính lên, hỏi.

- Đại khái là xong rồi. Còn sửa lỗi chính tả nữa thôi. _ Dương Gia lắc lắc cái điện thoại trong tay, vừa đi vừa nói.

- Mười một giờ tối, ok? _ Bích Sa nhớ lại lịch của mình, hẹn giờ.

- Ừm. Nhưng mày làm gì đến tận mười một giờ tối? _ Dương Gia thắc mắc. Công việc làm gì mà nhiều như vậy được?

- Ăn, ngủ, nghỉ, chơi,... Nhiều việc lắm _ Bích Sa ra vẻ đếm đếm, nói.

- Nhiều ghê! _ Dương Gia khinh bỉ liếc.

Cả hai đùa qua lại mấy câu thì đã ra đến nhà xe. Cái đáng nói là họ đụng mặt Vân Thần, Kiêu Nga cùng một nhóm người vừa đi vừa cười nói. Vân Thần lơ đãng nhìn quanh, nghe chữ được chữ mất, bỗng thấy Bích Sa, cậu liền cười:

- Hi! Cậu cũng về à? Có bị phạt gì không?

Bích Sa lắc nhẹ đầu, đang định trả lời thì Kiêu Nga đã kéo tay cậu, nói:

- Vân Thần! Nói chuyện với cô ta làm gì? Nhìn thân hình béo ú nú kia kìa! Xấu chết người!

Kiêu Nga ra vẻ thì thầm nhưng thực ra cô ta nói rất to, vẻ châm chọc rõ ràng.

Sắc mặt Bích Sa không đổi, hơi thở không gấp. Nói chuyện với bọn chỉ có ngực to, mông lớn nhưng óc trái nho này... hạ thấp trí tuệ của cô!

- Sa Sa, đi thôi. Mẹ tao gọi! _ Dương Gia cắm chìa khóa vào, khởi động xe, vẫy Bích Sa.

- Mẹ mày gọi rồi à? Thế thì nhanh lên. Ôi, cái bà Mafia nhà mày mà giận lên... _ Bích Sa đau khổ nói.

- Thì chết! Còn đứng đó? _ Dương Gia nhăn nhó kêu.

Hai người nhanh chóng lên xe phi ra cổng trường, hoàn toàn cho nhóm Vân Thần ăn bơ.

Được rồi. Cô thừa nhận chuyện mẹ Dương Gia là Mafia gì đó, là giả. Cô chỉ muốn nhanh nhanh không nhìn thấy bọn chỉ có cái mã kia thôi mà.

Còn Vân Thần, thấy Bích Sa tránh mình như tránh quỷ, cậu vô cùng khó chịu, vô cùng không vui.

Vân Thần quay phắt lại lườm Kiêu Nga một cái, lạnh nhạt nói:

- Xin lỗi. Tao nhớ ra chút việc. Về trước.

- Ơ?? Vân Thần? _ Kiêu Nga ngạc nhiên nhìn Vân Thần lên xe đạp điện, ra khỏi trường.

Thà về nhà đợi "Hoa đào" còn hơn. Đi với bọn họ, nói thật là nhạt nhẽo chết đi được!

Vân Thần vừa đi vừa nghĩ, nhân tiện tạt vào hiệu bánh gần đấy. Trước khi đi học, Vân Vân có nhờ cậu mua Tiramisu ở đây.

Vừa vào, hai giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai cậu:

- Sa Sa! Cái này có ngon không? _ Dương Gia giơ cái bánh lên, hỏi

- Không! Kem phết không đều lại chả có vị trà xanh gì cả! _ Bích Sa chỉ liếc mắt một cái, đáp _ Chị, lấy cho em một Yokan, một Sakura Mochi, một Dorayaki, một Castella, một Cappuchino Chip, một Hazenut Coffee mang về. Một Flan Trà Xanh, một Mouse Trà Xanh, một Mocha và một Matcha ăn ở đây.

- Òa, cậu ăn nhiều ghê! _ Vân Thần đột nhiên xuất hiên sau lưng Bích Sa, cảm thán.

- Hôm nay Hiểu Hiểu đến. Mua cho anh ấy. _ Bích Sa đang mải nhìn bánh, không phát hiện giọng nói lạ mà tưởng là Dương Gia, thuận miệng đáp.

Nghe thấy có con trai đến nhà Bích Sa, Vân Thần cau mày, cảm giác vui vui vì trùng hợp gặp cô ở đây bay đi đâu cả, ngực thắt lại. Cậu hỏi tiếp:

- Hiểu Hiểu là ai? Bạn trai cậu à?

- Mày điên à? Hiểu Hiểu là anh... họ... _ Bích Sa quay lại định lườm "Dương Gia" nhưng đập vào mắt lại là vẻ khuôn mặt đẹp như tạc đang nhìn mình chăm chú, không khỏi giật mình.

Hóa ra là anh họ...

Vân Thần mỉm cười đầy mê hoặc với Bích Sa nhưng vô tình quyến rũ nhầm cô bán hàng khiến cô ta trượt chân, chiếc khay với hộp bánh, hai đĩa bánh và bốn cốc nước trên tay cô ta ụp hết vào người Bích Sa.

- A!

- Sa Sa! / Bích Sa!

Chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác của Bích Sa bị kem trà xanh và cà phê làm loang lổ cả một mảng. Tệ nhất là cốc Matcha ụp thẳng lên đầu cô, chảy nước tong tỏng.

May mà cô chọn cà phê đá.

- Ôi, không! Xin lỗi! Xin lỗi tiểu thư! _ Cô bán hàng mặt xanh mét, hoảng loạn cúi đầu.

- Ừm. Vào lấy cho tôi một bộ đồng phục đi! _ Hôm nay là một ngày rất vui đối với cô. Tuyệt đối không vì một cô bán hàng mà mất hứng!

- Mày không sao chứ? Eo, bẩn hết rồi kìa! _ Dương Gia cầm mấy sợi tóc bết vào nhau, sặc mùi Matcha của Bích Sa, cảm thán.

- Bích Sa à... Cậu ổn chứ? _ Vân Thần lo lắng.

- Chết tiệt! _ Bích Sa lẩm nhẩm một tiếng, cầm quần áo vào phòng thay đồ.

À, quên không nói. Đây là một cửa hàng Nhật. Vì vậy, các nhân viên đều mặc trang phục maid giống phong cách Nhật.

Bích Sa mặc bộ đồng phục maid đi ra làm Dương Gia và Vân Thần đứng hình.

Tóc Bích Sa được rửa qua bằng nước lã ở bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, lau vội nên rối bồng. Bộ váy maid ngắn hơn đầu gối, chủ đạo hai màu đen của váy và trắng của tạp dề. Nơ to bản ở hông sau lưng màu trắng trong và ba cái nơ thắt ở phần đuôi tạp dề màu đen. Tay áo phồng chủ đạo đen rem trắng, hở vai. Chủ đạo đen khiến làn da trắng nõn được chăm sóc kĩ càng của Bích Sa càng nổi bật. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sắc lạnh, mũi cao, môi đỏ mọng. Nếu cô không béo, khẳng định là mỹ nữ!

- Cậu... đẹp quá! _ Vân Thần cảm thán. Nhìn sắc mặt kì quái của Bích Sa, cậu phân vân rồi thêm thêm vào _ Nếu không béo...

- Hừ.

Bích Sa cầm cái áo khoác dính đầy kem trà xanh cùng cà phê, đang định khoác tạm thì Vân Thần đã cởi áo của mình ra, khoác lên vai cô:

- Cậu mặc đi. Cái kia bẩn hết rồi!

- Tôi sẽ không cảm kích đâu! _ Bích Sa nhìn nhìn cái áo, lạnh nhạt nói.

- Ừm, không sao! _ Vân Thần nở nụ cười rạng rỡ làm các cô nàng trong hiệu bánh ngay lập tức đổ rạp. Bích Sa hơi sững lại một chút rồi quay mặt đi chờ phục vụ mang bánh mới ra.

Đúng lúc đó, Kiêu Nga cùng nhóm hotboy, hotgirl đi vào. Bắt gặp nụ cười của Vân Thần dành cho Bích Sa, mặt Kiêu Nga tối lại.

Chơi với cậu lâu như vậy, cô còn chưa được nhìn thấy nụ cười đó. Vậy mà con nhỏ xấu xí béo ị kia...
Mẹ nó! La Bích Sa!! Cô nghĩ cô là ai? Chuẩn bị chết đi!

♪♥♪

Bình luận truyện Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Himiki Kokoro
đăng bởi Himiki Kokoro

Theo dõi