Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3

Tối, Bích Sa chạy đủ ba mươi phút rồi đi tắm sau đó xuống tầng chờ Bạch Hiểu tức Hiểu Hiểu, anh họ cô.

Binh... Boong...

- À, cứ để em mở. _ Bích Sa đứng lên, ngăn người hầu.

- Vâng.

Cạch.

- Hi! Lâu rồi không gặp! _ Bích Sa cười (vô cùng) nhạt, nói.

- Ui, lạnh lùng quá đi. Cười cái coi! _ Bạch Hiểu xoa đầu Bích Sa khiến tóc cô rối tung, khoái trá nhìn vẻ phụng phịu ấm ức không thể phản kháng của cô.

- Za! Em mới gội đầu xong đó! _ Bích Sa kêu lên, vội vàng cào cào lại tóc _ Bớt điên đi! Bạn anh đâu?

Lúc Bích Sa vừa tắm xong, đi ra đã nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Vừa bắt máy, Bạch Hiểu đã nói đúng một câu: "Tình yêu, anh đến cùng bạn nhá!" xong cúp máy luôn làm cô phản ứng cũng không kịp.

- Đây. _ Bạch Hiểu đứng sang một bên, giới thiệu _ Nó tên Vân Thần, Từ Vân Thần. Làm quen đi. Bằng tuổi em đấy!

- Hả?? _ Bích Sa ngạc nhiên nhìn Vân Thần đứng sau lưng Bạch Hiểu còn Vân Thần thì đau khổ ôm mặt.

Từ khi đi theo Bạch Hiểu sang biệt thự bên cạnh đến lúc nhìn thấy bảng hiệu La Gia ngoài cửa chính, cậu đã nghi nghi rồi. Không ngờ, chính xác là nhà Bích Sa T^T

- Sao vậy? Hai đứa quen nhau à? _ Bạch Hiểu thắc mắc nhìn phản ứng của Bích Sa và Vân Thần.

- Bạn cùng lớp, độc giả _ Bích Sa phục hồi tinh thần, quay vào trong lấy bánh và trà _ Hiểu Hiểu vẫn uống Cappuccino Chip nhé. Còn Vân Thần, cậu uống gì? Ừm... Có Hồng Trà và Trà Bạc Hà. Còn nếu cậu thích thì có thể uống chung Hazenut với tôi. _ Bích Sa để bốn đĩa bánh ra khay, mở tủ lạnh lấy hai cốc nước trong khi Bạch Hiểu và Vân Thần đi vào phòng khách.

- Ừm... Cho tớ Trà Bạc Hà đi.

- Ok. Chị pha hộ em Trà Bạc Hà với. _ Bích Sa nói với cô hầu gái gần mình nhất rồi mang cái khay với đồ ăn và uống đi ra.

- Ôi, yêu em quá Tiểu Sa! Có Yokan và Castella này! _ Bạch Hiểu mắt long lanh nhìn hai cái bánh, ngay lập tức cầm dao dĩa lên cắt bánh.

- Cho cậu. _ Bích Sa đặt đĩa Dorayaki trước mặt Vân Thần _ Cái áo khoác, mai tôi trả nhé. Đang giặt.

- Ừm. Trả lúc nào cũng được. _ Vân Thần cười.

- Rồi, anh không cần biết chuyện áo khoác áo choàng gì đó của hai đứa. Nhưng truyện đâu? Mang ra đây cho bổn ca ca!

- Đây. _ Bích Sa đưa laptop cho Bạch Hiểu.

- Hử? _ Vân Thần thắc mắc, ngó vào nhìn, lập tức kinh ngạc _ Đây không phải là chương một trăm ba mươi tám và một trăm ba mươi chín của Hoa đào sao?? Sao cậu lại đưa cho Bạch Hiểu?

- Hiểu Hiểu phụ tránh sửa lỗi chính tả và phát hiện những chỗ chưa hợp lý hộ tôi. _ Bích Sa cầm cốc Hazenut lên, vừa uống vừa trả lời.

- Hả? Với trình độ văn chương có hạn của nó mà có thể sửa những chỗ chưa hợp lý á?? _ Vân Thần càng kinh ngạc.

- Hả? Cậu nói gì thế? Trình độ văn chương có hạn?? Bộ cậu không biết, Hiểu Hiểu chính là Bánh Đậu Xanh sao?? Anh ấy không nói cho biết cậu gì hết à?

Nhìn vẻ mặt ngu hết biết của cậu, cô liền biết đáp án.

- Nhưng không phải trên mạng, Kiều Diễm Sa với Bánh Đậu Xanh rất khắc khẩu sao??

- Giả vờ thôi. Cơ mà sao mày biết Tiểu Sa là Kiều Diễm Sa?

Dù hơn kém nhau tới ba tuổi nhưng Bạch Hiểu và Vân Thần đều thống nhất xưng "mày - tao" như bạn cùng trang lứa.

- Vô tình thấy cậu ấy chat dưới tên Kiều Diễm Sa. _ Nghe Bạch Hiểu gọi cô là "Tiểu Sa" thân thiết mà cậu bỗng cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu! Nhưng biết làm sao, người ta là anh em mà.

Sau một hồi soát tới soát lui, đọc tới toét cả mắt, Bạch Hiểu cũng soát xong chính tả và nội dung cho hai chương của Bích Sa.

Quá đáng! Mỗi chương hơn mười nghìn từ thế này, Tiểu Sa muốn lấy mạng anh à?

- Xong rồi này. Không có gì bất hợp lý đâu. Nhưng chính tả sai tới bảy lỗi đấy nhé. _ Bạch Hiểu đẩy máy tính về phía Bích Sa ngồi đối diện, rụi rụi mắt rồi bỗng la lên _ Này! Em làm gì đấy?

Hiện tại, Bích Sa đang nhoài người sang chỗ Bạch Hiểu, cái dĩa nhỏ cắm vào chiếc bánh Castella của anh. Bị phát hiện, cô khựng lại rồi rút cái dĩa ra, trở về chỗ ngồi, lườm Bạch Hiểu:

- Em ăn có tí mà anh cũng mắng. Ki bo!

- Hừ. Ăn cho xong Sakura Mochi của em đi. Yokan còn được chứ đừng có hòng động vào Castella của anh. _ Bạch Hiểu kéo đĩa Castella về phía mình rồi lập tức cầm dĩa lên ăn, không sẽ bị cô cướp mất!

Bích Sa bực bội. Biết thế lấy hai cái Castella cho rồi. Sakura Mochi ở đây ăn chả ngon gì cả.

Cô cầm dĩa, nhìn chằm chằm vào cái Sakura Mochi mới cắn có một miếng mà như nhìn kẻ địch.

Thấy Bích Sa cứ bặm môi, trừng trừng nhìn cái đĩa, Vân Thần bật cười, đẩy cái Dorayaki về phía cô, nhẹ nhàng nói:

- Nếu cậu thích thì có thể ăn của mình!

- Thật sao? _ Mắt Bích Sa sáng rực. Cô cười rạng rỡ _ Cảm ơn nhé! _ Dù Dorayaki cũng không ngon bằng Castella nhưng vẫn còn hơn Sakura Mochi.

Vân Thần thẫn ra, trái tim như lạc mất một nhịp. Cậu chưa thấy Bích Sa cười như vậy bao giờ.

Nụ cười của cô không đẹp kiểu rạng rỡ như Vân Vân hay sắc sảo như Kiêu Nga. Chỉ là một nụ cười bình thường như bao người, chẳng có gì nổi bật. Nếu quẳng cô giữa một đám người thì khẳng định sẽ chẳng thể nhận ra nụ cười nào mới là của cô. Nhưng trong mắt cậu, sao nó lại đẹp thế kia?

Bạch Hiểu nheo mắt nhìn Vân Thần đang ngẩn ngơ, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi:

- Ê tiểu tử! Mày thích Tiểu Sa nhà tao à?

- Hả? _ Vân Thần kinh ngạc. Biểu hiện của cậu lộ liễu thế sao? _ Không. Không phải...

Bích Sa đang ngậm Dorayaki trong miệng thì khựng lại, trố mắt ra nhìn Vân Thần, nghe lời phủ định của cậu mới thở phào. Không sớm thì muộn, mai sau cô cũng phải lấy con trai của một chủ tịch tập đoàn nào đó nên hiện tại, yêu đương là việc cực kỳ không cần thiết.

Tai Vân Thần được rèn luyện để nghe tiếng bước chân Vân Vân và bố mẹ từ bé nên cực kỳ thính, tiếng thở phào khe khẽ của Bích Sa cũng không thoát khỏi tai cậu. Chẳng lẽ cô thấy nếu cậu thích cô thì sẽ rất phiền sao? Cô... không thích cậu sao?

Bạch Hiểu thì lại nghĩ, nếu Vân Thần thích Tiểu Sa và con bé cũng thích lại thì tốt. La Gia nghĩ thoáng hơn Bạch Gia. Ở Bạch Gia, đa phần mọi người đều phải kết hôn chính trị nhưng La Gia lại cho phép kết hôn với người mình thích. Chẳng qua là phải tìm được người đó trước mười bảy tuổi. Mà sinh nhật mười bảy của Tiểu Sa thì sắp đến rồi...

Nhất thời, mọi thứ rơi vào im lặng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng...

Đến đúng mười một giờ như đã hẹn, Bích Sa cùng Dương Gia đăng cả "Hoa đào" và "Yêu mãi mãi" cùng một lúc.

Hành động này chỉ mang tính chất muốn hack não độc giả, bắt họ phải đấu tranh tư tưởng giữa đọc truyện của Kiều Diễm nữ thần và đọc truyện của Gia Gia tiểu thư.

Cuối cùng thì, người xem đầu tiên của cả hai truyện xuất hiện cùng một lúc và lượt view tăng dần theo giây. Chỉ sau khi lượt view đầu tiên xuất hiện có năm giây, bình luận đầu tiên đã được gửi. Thề là người này còn chưa kịp đọc truyện đã đi bình luận →_→

Nếu một phần chương một trăm bốn mươi là một thứ hữu hình, có trời mới biết người ta có đánh nhau tới chết để dành được hay không -_-||

Chương đã đăng xong, chẳng có lý do gì để nán lại, Bạch Hiểu đành lững thững đi về.

Tiểu Sa rõ ki bo. Nhà có một đống phòng trống mà vẫn không cho anh ở nhờ!

Vân Thần đã hứa sẽ về nhà đọc "Hoa đào" với Vân Vân nên cũng đứng dậy. Cậu mà không giữ lời hứa với cô nhóc thì không biết nó sẽ dùng cái cách dị hợm gì để "trả thù" cậu. Ôi, không rảnh đâu mà muốn biết. X﹏X

Tiễn hai người ra về, gọi người dọn đồ, Bích Sa phá lệ lên giường đi ngủ sớm. Hôm nay đã xin nghỉ không làm việc nên giờ cô cũng chẳng có gì để làm. Phải đi ngủ dưỡng sức để mai làm gấp đôi chứ. Ôi, thật mệt mỏi

Thôi, chúc mọi người ngủ ngon

♪♥♪

Bình luận truyện Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lăng Băng Linh
đăng bởi Lăng Băng Linh

Theo dõi