Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Dạo gần đây, công việc tự nhiên cứ chất đống lên khiến Bích Sa có cảm giác mình sắp bị nhấn chìm. Tuy cô vẫn giải quyết tốt thôi nhưng cảm giác nó cứ kì kì sao ý. Thi thoảng cô sẽ không trụ được mà ngủ luôn trên bàn phím, lúc dậy thì bản thống kê đã dài ba trăm trang toàn chữ "o". Có lúc đang chạy mà người đột nhiên nhẹ bẫng như mất sức, mấy lần suýt ngã. Nếu không phải Vân Thần luôn ở cửa sổ đối diện nói chuyện cùng lúc cô đi bộ thì chắc cô đã ngã không dưới mười lần.

Dương Gia thấy Bích Sa có vẻ không khỏe nên bảo cô về nhà sớm, đắp chăn đi ngủ đi nhưng cô nhất định không nghe, nhất quyết không muốn về nhà. Thế là nó quyết định kệ cô luôn. Nói thế thôi chứ Dương Gia vẫn rất quan tâm tới Bích Sa bằng cách đưa và đón cô về nhà.

Vân Thần cũng phát hiện ra sự mệt mỏi của Bích Sa nên hằng ngày đều giúp cô mang cặp máy tính ra bãi gửi xe. Có mấy hôm Dương Gia bận, cậu còn trực tiếp nhận nhiệm vụ đưa Bích Sa về nhà.

Tiếc thay, hôm nay thì cả Dương Gia và Vân Thần đều bận nên Bích Sa đành phải đi bộ về. Nhưng để cô đỡ phải mang cặp máy tính nặng, Dương Gia đã mang về hộ cô.

Bích Sa không có ý kiến. Dạo gần đây đi bộ trên máy nhiều nên tốc độ của Bích Sa cũng tăng chút ít, về nhà mất tầm hai mươi phút thôi rồi nằm nghỉ cũng được.

- Xin lỗi nhé. Đột nhiên anh tao lại gọi. _ Dương Gia ngồi trên xe máy ngoái lại nhìn Bích Sa, vẻ mặt lo lắng.

- Tớ nữa. Tớ đã hứa dẫn em tớ đi siêu thị rồi. Vô cùng xin lỗi cậu. _ Quan hệ giữa Vân Thần và Bích Sa có tiến triền nên cậu tự cho phép mình thăng cấp từ "mình - cậu" xa lạ sang "tớ - cậu" thân mật hơn.

- Không sao, không sao. Hai người bận thì cứ về đi. _ Bích Sa cảm giác mình đã phải dùng hết sức bình sinh để phẩy phẩy tay ra hiệu không sao cho hai người trước mặt yên tâm.

Dù vậy, Dương Gia và Vân Thần vẫn không thể yên tâm nổi, lưỡng lự mãi mới đi.

Bích Sa nhìn theo hướng hai người rời đi, thở dài một hơi. Giờ tốt hơn hết là cô nên lên lớp ngủ một giấc sau đó hẵng về nhà. Chứ không, về nhà lại bị bắt tập chạy, nếu lần này ngủ gật rồi trượt chân đập mặt thật thì đáng sợ lắm ><

***

Hiếm lắm Bích Sa mới ngủ ngồi trên bàn một lần nên không quen lắm, ngủ không sâu, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô giật mình thức giấc, nói gì tới tiếng nói chuyện không nhỏ chút nào thế này?

- Mày hay thật đấy. Làm thế nào mà lấy được chìa khoá từ lão bảo vệ vậy?

- Chỉ cần bảo tao sẽ ở lại học muộn một chút, mượn lão chìa khóa để khi nào về thì khóa luôn là lão cho ngay chứ có gì đâu. Mày ngu thật đấy. Thôi nhanh lên rồi còn về chứ không chị Kiêu Nga lại chửi chết cả hai đứa mất. Khóa hết cả dãy phòng học này luôn nhá. Để lão khỏi lên đây kiểm tra.

- Ừ. Mày đi lấy xe đi. Tao ra ngay.

Bích Sa nghe thấy tiếng bấm khóa, tiếng bước chân rời đi. Cô giật mình, vội lao ra đẩy cửa nhưng công cốc. Cửa bị khóa ngoài, không tài nào mở được.

Trời ạ. Thời nào rồi mà còn có trò bắt nạt thế này nữa cơ chứ????

Bích Sa ôm mặt ngồi phịch xuống ghế. Điện thoại cô để trong cặp máy tính mà cái cặp thì đã đưa cho Dương Gia mang về rồi. Tất cả những gì cô có bây giờ chỉ là quần áo và lớp học chả có gì hữu dụng này.

Bích Sa muốn cười tự trấn an bản thân như Dương gia vẫn nói nhưng thật sự không cười nổi. Bây giờ thì không sao nhưng cái cô sợ là, sau tám giờ sẽ có... sẽ có mưa! Mưa rất to và sẽ có sấm!!!!

Bích Sa sợ sấm từ nhỏ. Bình thường những hôm mưa đều ở nhà nên ít ai biết điểm yếu này của cô.

Bích Sa cắn môi.

Không được! Cô phải tìm cách ra khỏi đây và về nhà trước tám giờ! Nhưng... bằng cách nào??

Lớp học ở tận tầng năm, việc trèo cửa sổ nhảy xuống coi như loại rồi nhé. Chuyện gào thét là vô nghĩa vì sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Phá cửa chính ra ngoài... Okay thôi. Nhưng hãy nhớ là cửa ở đây dùng kính cường lực đấy nhé.

Suy đi tính lại, Bích Sa quyết định tìm cách làm mình đỡ sợ lúc trời mưa còn thiết thực hơn ==

Cửa sổ nhà Bích Sa là cửa cách âm triệt để nên dù ở ngoài có đánh bom phá hủy mấy tòa nhà, hàng chục công trường đang thi công thì cô cũng không hề hay biết. Nhưng cửa ở trường thì khác. Cách âm ở đây cũng thuộc loại tốt nhưng nếu mưa quá to thì cũng chả thể cách nổi.

Bích Sa một lần nữa thử ra kéo cửa nhưng như một sự thật hiển nhiên, cánh cửa chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Cô sợ hãi trở về chỗ ngồi. Không thể phủ nhận, ngoài sợ hãi, ngoài tự trấn an bản thân ra thì giờ cô chẳng thể làm gì.

Bích Sa ôm đầu, sợ hãi run bần bật. Sợ là thế, nhưng cô phải làm gì đây??

- Ai cũng được. Gia Gia cũng được, Hiểu Hiểu cũng được, Vân Thần cũng được, giúp tôi với...

***

Vân Vân vui vẻ mở cửa đi vào nhà, theo sau là Vân Thần mệt thở không nổi. Vân Phong từ trong phòng đi ra, cười rạng rỡ nhìn vẻ mệt mỏi của Vân Thần. Anh khoác vai cậu, đầy châm chọc hỏi:

- Có mệt lắm không?

- Đồ chết tiệt nhà anh! Chắc chắn anh biết Vân Vân sẽ hành em ra bã thế này nên mới bảo em đi có đúng không?! _ Vân Thần tức đến nổ đom đóm mắt. Sao cậu có thể bị lừa dễ dàng thế cơ chứ????

- Tất nhiên. Chứ em nghĩ lúc em thi cấp ba, ai đi mua đồ với Vân Vân? Anh chứ ai. Coi như cho em nếm mùi.

- Nếm mùi? Nếm mùi gì? Mùi mồ hôi à? _ Vân Thần lạnh lùng lườm lườm Vân Phong rồi đứng lên _ Tránh ra em đi tắm!

Vân Phong ý thức tự giác cao, thu chân nhường đường cho Vân Thần sau đó... ngồi cười sặc sụa như thằng hâm. Nếu fan girl ở cơ quan anh mà thấy cảnh này, mười người thì chín người chuyển thành anti fan, một người còn lại chính là vừa bị mù vừa bị điếc!

...

Vân Thần tắm tận ba mươi phút cho hết hẳn mùi mồ hôi rồi đi làm bài tập.

Vân Thần là thành phần ngoan hiếm có ở Lam Hi với thành tích chưa bao giờ thiếu bài tập từ lúc nhập học đến nay.

Thế nhưng dạo này bị Bích Sa ảnh hưởng hơi nhiều, Vân Thần cũng hơi lười đi. Làm được năm bài toán, cậu đã lười biếng buông bút, quyết định mở cửa số, cầm gậy đập vào cửa kính nhà Bích Sa.

Biệt thự La Gia cách khu chung cư Vân Thần ở có hơn năm mét. Tay cậu khá dài, cầm chổi lau nhà cũng miến cưỡng đập được cửa sổ phòng Bích Sa.

Mọi khi, Bích Sa gần như toàn ngồi bàn máy tính cạnh cửa sổ để làm việc hoặc viết truyện nên chỉ cần Vân Thần đập cửa một lần cô đã mở cửa. Nhưng hôm nay cậu đập cửa tới năm, sáu lần vẫn không ai trả lời.

Khi Vân Thần đập đến cái thứ mười thì cửa sổ cũng mở ra. Nhưng không phải Bích Sa mà là một người hầu.

- Cậu là ai? Làm cái trò gì vậy? Định quấy rối tiểu thư nhà tôi sao?_ Cô người hầu đó rất không hài lòng về hành động của Vân Thần nhưng nhìn kĩ khuôn mặt anh thì ngạc nhiên _ Cậu là bạn của Bạch thiếu gia và tiểu thư?

Vân Thần cũng nhớ ra đây là cô hầu hôm trước pha trà Bạc Hà cho cậu nên mỉm cười cảm ơn:

- Vâng. Cảm ơn ly trà Bạc Hà của chị hôm trước. Ừm... Có thể cho em hỏi là Bích Sa đâu rồi ạ?

- Tiểu thư vẫn chưa về. _ Nhắc đến Bích Sa, cô hầu chợt lộ vẻ lo lắng.

- Chưa về? _ Vân Thần ngạc nhiên _ Đi học chưa về hay cô ấy ra ngoài rồi ạ?

- Đi học chưa về. Cậu có biết tiểu thư đi đâu không?

- Em không. _ Vân Thần cau mày lắc đầu _ Đã cử người đi tìm Bích Sa chưa ạ?

- Bình thường tiểu thư toàn đi những nơi chả ai ngờ đến nên có tìm cũng không được. _ Cô hầu gái phiền muộn nói _ Hôm nay nghe nói sẽ mưa to lại có sấm, tiểu thư vốn sợ sấm, không biết có sao không nữa...

- Vâng, cảm ơn chị. _ Vân Thần bình tĩnh mỉm cười cảm ơn rồi chờ cô hầu gái đóng cửa sổ thì quay vào phòng.

À, tất nhiên, giả vờ bình tĩnh sẽ mãi mãi vẫn là giả vờ bình tĩnh. Vân Thần lập tức thay quần áo ra khỏi nhà.

- Ê, em đi đâu vậy? _ Vân Phong ngó từ bếp ra _ Đồ ăn sắp xong rồi mà cũng không thể chờ được sao?

- Em có một việc vô cùng, vô cùng quan trọng. Không làm ngay sẽ không có tâm trí đâu để ăn cơm cả. Xin lỗi anh. _ Vân Thần vội vã đi giày, đang định mở cửa ra ngoài thì tiếng Vân Vân vang lên.

- Trời sắp mưa rồi. Anh cầm ô đi không ướt. Đã hay bị cảm còn muốn dầm mưa nữa sao? _ Vân Vân ném cái ô màu đỏ về phía cậu.

- Cảm ơn em. Anh đi đây! _ Vân Thần luống cuống bắt lấy cái ô sau đó liền ra khỏi nhà.

Mà nói đi tìm cho oách thế chứ cậu làm sao biết được Bích Sa đang ở đâu ==

Sau một hồi cân nhắc, Vân Thần quyết định đi tìm ở mấy chỗ như công viên, các nhà hàng, cả bệnh viện cũng không thể bỏ qua!

...THPT Lam Hi...

Bích Sa ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp tám giờ rồi mà khả năng cô ra được khỏi đây vẫn gần như bằng không.

Bích Sa gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi. Nếu cô bịt tai lại thì có thể khiến tiếng sấm nhỏ hơn một chút không? Nếu cô trốn vào tủ đựng đồ trực nhật thì có nghe thấy tiếng sấm nữa không? Liệu Dương Gia có hay tin cô chưa về mà đi tìm cô không? Liệu... Liệu...

Bích Sa càng nghĩ càng mông lung, càng nghĩ càng vớ vẩn. Nhưng cô không quan tâm. Cô cần tự trấn an bản thân nên cô đang cố tạo ra nhiều thật nhiều suy nghĩ khiến bản thân phân tán tư tưởng.

Chợt, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên rất nhỏ nhưng giữa một không gian im như tờ thì Bích Sa vẫn dễ dàng nghe được. Cô mừng rỡ, vội vàng chạy về phía cửa. Dù rất muốn ra khỏi đây nhưng Bích Sa vẫn cẩn thận chờ một chút xem bước chân đó là của ai. Nếu là đồng bọn hoặc chủ mưu nhốt cô ở đây thì cô càng đập cửa càng khiến bọn họ thích thú.

- Mấy cô bé vừa rồi có khóa hết thật không vậy? _ Một tiếng nói ồm ồm vang lên

Thật may, người đi tới là bác bảo vệ. Bác không yên tâm lắm nên vẫn quyết định lên đây kiểm tra lại. Bích Sa không nghĩ ngợi nhiều, lập tức mạnh tay đập cửa:

- Bác bảo vệ, bác mở cửa hộ cháu! Cháu bị nhốt trong này. Bác bảo vệ ơi!

Bác bảo vệ ngạc nhiên, vội vàng đi về phía lớp A mở cửa.

Bích Sa cực kỳ mừng rỡ, cảm ơn bác bảo vệ một câu rồi lập tức chạy ra ngoài. Cô muốn về nhà, cô cần về nhà, cô phải về nhà!!!!

Tốc độ của Bích Sa rất nhanh, nhưng vẫn không kịp. Trời cho cô ra ngoài nhưng không đợi cô về đến nhà rồi mới mưa.

Bầu trời xám xịt. Từng hạt mưa tí rách nhảy múa trên mặt đường, rồi dần dần nặng hạt, xối xả tuôn.

Bích Sa sững lại một giây rồi vội chạy vào trú dưới một mái hiên gần đó. Tuy phản ứng nhanh nhẹn nhưng cô vẫn bị dính mưa, cả người ướt nhẹp.

Bích Sa ôm hai tay, nép mình vào sát bên trong. Cả người ướt và gió thổi khiến cô hơi lạnh.

- Đừng sợ. Không sao, không sao... _ Bích Sa lẩm bẩm tự trấn an bản thân _ Chưa chắc sẽ có sấm mà. Sẽ không sao, không...

Bích Sa còn chưa nói hết, một tia sáng đã rạch ngang trời.

Đoàng!

- A! _ Bích Sa sợ run người, ôm tai ngồi thụp xuống.

Vân Thần vừa vặn đi qua đó, nghe tiếng hét, không biết tại sao lại nghĩ đó là Bích Sa. Cậu tất nhiên chưa thấy cô kêu la bao giờ nhưng vẫn quyết định đi về nơi phát ra tiếng hét xem thử.

- Bích Sa? Có phải cậu không? Bích Sa?

- V... Vân... Vân Thần? _ Bích Sa run run gọi tên cậu _ Tôi... Giúp tôi...

- Bích Sa! _ Vân Thần nhanh chóng nhìn thấy Bích Sa đang ngồi co ro dưới mái hiên một ngôi nhà _ Cậu không sao chứ?

- Tôi... Tôi sợ quá... Tôi muốn về nhà... Làm ơn đưa tôi về nhà... _ Bích Sa cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra...

- Đừng sợ. Không sao rồi. Ổn rồi. Về nhà nào. _ Vân Thần cầm tay Bích Sa kéo cô dậy, định đưa cô về nhà thì...

Đoàng!

- A! _ Bích Sa cuối cùng vẫn không kìm được, nước mắt trào ra như vỡ đê vỡ bờ, không tài nào ngăn cản.

Vân Thần luống cuống, cảm thấy chân tay thật sự rất thừa thãi, chẳng biết phải làm gì. Bích Sa cứ ngồi đó khóc nức nở mãi không nín. Vân Thần bất đắc dĩ đành ngồi xuống nhìn cô.

Đoàng!

Bích Sa giật mình, theo phản xạ quay sang ôm lấy người bên cạnh. Vân Thần đờ người, chỉ cảm thấy vai mình đột nhiên vừa nặng vừa ướt, mãi không có phản ứng gì. Tới khi cậu tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra thì Bích Sa đang khóc nấc lên. Không hiểu tại sao, Vân Thần đột nhiên đặt tay lên đầu Bích Sa vỗ nhẹ, dịu dàng nói:

- Không sao đâu, đừng khóc. Có tớ ở đây rồi mà.

Vừa nói xong, chính Vân Thần cũng thấy những lời mình nói sao cứ kì kì kiểu gì ý...

Quá sến súa! Chắc chắn không phải cậu nghĩ ra!

Nhưng cậu nghe hay đọc ở đâu nhỉ? Chắc là nghe ông anh đào hoa vô độ, phong lưu vô lối ở nhà nói bậy nói bạ đây mà 😣

Bích Sa sợ thì sợ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu những gì Vân Thần nói.

Đây rõ ràng là lời thoại của nam chính trong "Hoa Đào", khi nữ chính vào nhà ma rồi sợ tới mức khóc thút thít. Chắc chắn Vân Thần đã đọc rồi học tập!

Biết là thế nhưng Bích Sa vẫn không nhịn được, mặt cô đỏ bừng.

Bích Sa nín khóc, ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn hướng khác, không dám nhìn Vân Thần.

- À... _ Vân Thần định cất tiếng phá vỡ sự im lặng nhưng thấy Bích Sa đang dần dần dịch xa khỏi mình thì đành nuốt hết những gì định nói vào bụng, mãi đến khi Bích Sa sắp dịch ra ngoài mái hiên, cậu mới cất tiếng nhắc nhở _ Cậu ngồi dịch vào không ướt.

- Ư... ừ... _ Bích Sa ngại ngùng nhích vào một chút.

- Xin lỗi. Lúc nãy... lúc nãy tớ không cố ý đâu. Chắc là tại bị ông anh của tớ lây nhiễm đấy. Bình thường tớ không như thế đâu. Tớ... À... Tớ... _ Vân Thần gãi đầu muốn giải thích nhưng càng nói càng loạn.

Bích Sa nghiêng đầu nhìn Vân Thần đang vò đầu bứt tai muốn thanh minh cho hành động vừa rồi của mình, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật:

- Không phải tại anh cậu. Là cậu đọc trong "Hoa Đào", chương bốn mươi, khi Vân Nhạc khóc vì sợ ma, Khải Hoàng đã ôm cô ấy nói câu này.

- Thật á?

- Cậu xem đi. _ Bích Sa bật cười nhìn vẻ ngơ như nai tơ của Vân Thần, mượn điện thoại rồi tìm cho cậu xem.

Thật sự đúng cảnh nam chính ôm nữ chính đang khóc nức nở vì sợ ma!

Nhưng cái làm Vân Thần kinh ngạc không phải là mình nhầm lẫn mà là trí nhớ của Bích Sa thật sự quá tốt! Cô đã viết tới chương một trăm bốn mươi rồi mà vẫn nhớ được từng chi tiết của chương bốn mươi.

- Trí nhớ cậu tốt thật đấy! Trí nhớ tớ kém lắm. Đến bây giờ mà tớ vẫn không nhớ được hết họ hàng nội ngoại của mình. _ Vân Thần ngại ngùng gãi đầu.

- Được luyện cả đấy. Hồi nhỏ tôi phải nhớ mặt và tên tất cả nhân viên trong công ty. Nhầm một người, phạt một ngày không được ăn kẹo. Sau đó thì phải nhớ toàn bộ các chủ tịch, tổng giám đốc, các đối tác, nhà thầu lớn có khả năng đầu tư cho các dự án của công ty. Quên một người, nhịn một bữa. _ Bích Sa hiếm khi mở miệng nói một đoạn thật dài làm Vân Thần ngạc nhiên ngẩn người.

- A, xin lỗi... _ Bích Sa cũng phát hiện mình nói hơi nhiều, ngại ngùng cúi đầu.

- Không không. Tớ chỉ bất ngờ trước cách giáo dục của nhà cậu thôi. _ Vân Thần lắc lắc đầu. Sau đó nghĩ một chút, cậu lại nói _ Với cả, giọng cậu rất hay!

- Hả? _ Bây giờ đến lượt Bích Sa ngẩn tò te.

Cái này... Sao cô lại thấy mặt mình nong nóng nhỉ??

Vân Thần thấy Bích Sa không nói gì nên cũng im lặng, chỉ còn tiếng mưa không ngừng vang lên.

Thật may, sau đó không còn đợt sấm sét nào. Bích Sa ôm tim âm thầm thở phào. Thứ nhất là đỡ sợ, thứ hai là... sẽ không còn mấy hành động ôm cổ Vân Thần đầy xấu hổ nữa...

Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, để lại những vũng nước lớn trên mặt đường. Vân Thần cầm ô, cùng Bích Sa thong thả về nhà.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc này, điều duy nhất khiến Vân Thần tiếc nuối là, cái ô Vân Vân đưa cho anh quá bé, bỏ lỡ mất cơ hội cùng Bích Sa chung ô dạo bước dưới mưa...

♪♥♪

Bình luận truyện Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Himiki Kokoro
đăng bởi Himiki Kokoro

Theo dõi