Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9

Vân Thần lại đi vào trạng thái thẫn thờ khiến Vân Phong vô cùng lo lắng.
Cậu thất tình rồi? Bị cô tiểu công chúa kia đá rồi? Sao nhanh thế?
Vân Phong muốn hỏi rồi lại thôi mãi. Nếu giờ hỏi thằng thì có hơi khó xử. Nhưng hỏi vòng vo thì chả biết cậu em chậm lụt của anh có hiểu không?
Cuối cùng, Vân Phong phải tìm tới Vân Vân, con người mặt dày vô đối, không biết xấu hổ là gì, đi moi thông tin hộ anh.
- Anh làm sao thế? Thất tình à? _ Vân Vân tay cầm điện thoại, mặt mày dửng dưng đi vào hỏi Vân Thần.
"Ôi, đúng là một con em vô nhân tính! Hỏi thẳng thế anh mày buồn đấy có biết không?" _ Không chỉ Vân Thần mà Vân Phong cũng đen mặt.
- Không sao. _ Vân Thần đờ đẫn ngồi trên giường nhìn ti vi trước mặt, trả lời cho có lệ.
- Thật không sao? _ Vân Vân vẫn cắm đầu vào điện thoại, gặng hỏi lần nữa.
- Thật. _ Vân Thần chợt cảm thấy được quan tâm. Con em này sao hôm nay tốt thế nhỉ? Nếu nó hỏi thêm lần nữa chắc cậu cũng sẽ nói.
- Ồ, thế thì tốt. _ Nói xong, Vân Vân đứng lên, đi ra cửa phòng hét _ Anh Phong, anh Thần không sao! Mau trả tiền cho em! Không được quỵt đâu đấy!
- ...
Vân Thần phát điên! Cậu muốn cắt đứt quan hệ với Vân Vân! Tuyệt giao! Tuyệt giao!!!!
Vân Phong đen mặt rút tiền ra đưa cho Vân Vân rồi quyết định tự đi hỏi Vân Thần.
- Anh xin lỗi. _ Trước tiên, Vân Phong mở lời.
- Không phải lỗi của anh. Do chúng ta có một con em quá vô tâm.
- ... _ Vân Phong không biết nói gì tiếp. Sau một hồi cân nhắc từ ngữ không được, anh quyết định hỏi thẳng. _ Bích Sa đá em rồi à?
Vân Thần còn chưa kịp trả lời, Vân Phong lại nói:
- Cũng đúng. Vừa ngốc vừa chậm lụt như em thì ai yêu nổi cơ chứ?
- Em...
- Thôi không cần thanh minh nữa. Nhìn em là biết rồi. Chỉ được cái mã thôi. Nhà đã không giàu như nhà Bích Sa thì thôi, đấy là số mệnh rồi. Nhưng mà học dốt hơn con bé là tại em nhá. Đã thế còn cứ đơ đơ, có khi người ta thể hiện rõ người ta chẳng yêu thích gì em, em cũng chẳng nhận ra ý.
- Anh! Rốt cuộc là anh muốn nói gì? Muốn an ủi hay đâm chọt thì nói rõ nhé! _ Vân Thần tức đến muốn ói máu. Người nhà họ Từ này rốt cuộc có ai yêu thương cậu không??
- Haha, anh đùa thôi. Thế rốt cuộc là em làm sao?
- Hình như Bích Sa bật đèn xanh cho em...
- Thế thì tốt quá rồi còn gì? Em còn chờ gì nữa? Sao không tỏ tình đi? Ngồi đây thẫn thờ làm gì? _ Vân Phong bắt đầu không hiểu được Vân Thần nghĩ gì rồi. _ Hay em không thích cô bé ý nữa rồi?
- Không phải! _ Vân Thần lớn tiếng làm Vân Phong giật mình _ Là bạn thân cô ấy nói rằng Bích Sa khó chịu khi các bạn gái khác nói chuyện với em. Nhưng Bích Sa lại phủ nhận. Thế là em chẳng biết nên làm gì cả. Em sợ tỏ tình hụt lắm. Nhỡ Bích Sa mà từ chối thì bạn bè em cũng chẳng phải nữa. Thế thì là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi còn gì?
- Thế em định chần chừ đến bao giờ? Đến khi cô bé có bạn trai? Đến khi cô bé có hôn phu? Hay khi cô bé lên xe hoa?
- Em... _ Vân Thần đảo mắt, có hơi rung động.
- Anh nói thật đấy. Dù có là bạn Bích Sa bật đèn xanh hộ thì em cũng cứ tỏ tình thử đi. Được thì tốt. Còn không thì là do em cố gắng chưa đủ, chỉ cần sau này cố gắng hơn nữa là cô bé đổ thôi.
- Ừ... Để em nghĩ một chút.
- Thế anh ra ngoài nhé. _ Vân Phong đứng lên ra ngoài đòi tiền Vân Vân. Chẳng khai thác được tin gì mà đòi cầm tiền của anh sao? Nằm mơ!
Vân Thần nằm xuống giường ôm gối, đột nhiên lẩm bẩm nói với cái gối:
- Này, ngươi nói xem, Bích Sa có thích tao không? Nếu có thì sao cô ấy lại phủ nhận? Nếu không thì Dương Gia nói thế là có ý gì? Sao con gái khó hiểu thế nhỉ? Aaaaaaaa...
Vân Thần lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi quyết định xuống giường, sang gõ cửa sổ phòng Bích Sa. Mấy giây sau, khi rèm cửa được kéo ra, cửa sổ được mở, nhìn thấy Bích Sa, Vân Thần đột nhiên quên hết những gì cần nói.
Thấy Vân Thần mãi không nói gì, Bích Sa nhíu mày, đành lên tiếng trước:
- Có chuyện gì vậy?
- À... _ Vân Thần chần chừ sau đó hỏi một câu gây shock cho Bích Sa _ Cậu cho tớ số điện thoại của Dương Gia được không?
- Cái gì cơ? _ Con người trước mặt cô vừa nói gì? Số điện thoại của Dương Gia? Trong khi cậu ta còn chẳng biết số điện thoại của cô mà lại đi hỏi số điện thoại của một cô gái khác? Cậu ta có thích cô thật không vậy??
- Cho... cho tớ số điện thoại của Dương Gia được không? _ Ánh mắt sắc lạnh của Bích Sa làm Vân Thần hơi run, chuẩn bị tinh thần mãi mới hỏi lại được.
Bích Sa vất vả kìm nén cơn giận. Được lắm. Thả thính cô xong quay sang cưa cẩm Dương Gia à?
Cuối cùng, Bích Sa vẫn quyết định cho Vân Thần số của Dương Gia. Cậu quay sang thích Dương Gia thì thôi. Cô... cô cũng không thèm!
- Cảm ơn...
- Hừ! _ Bích Sa lạnh lùng đóng cửa kéo rèm. Đồ đáng ghét!
***
Sáng hôm sau, Bích Sa vừa vào lớp đã nhận được ánh mắt vô cùng kì lạ của Dương Gia. Cô để cặp xuống bàn, khó hiểu nhìn nó:
- Có chuyện gì vậy? _ Suýt nữa thì cô không nhịn được nữa mà hỏi: "Mày với Vân Thần nói chuyện gì với nhau thế?"
- Không có gì. _ Dương Gia khúc khích cười làm Bích Sa càng thắc mắc.
- Rốt cuộc là làm sao? Mày làm tao sợ đấy.
- Hì hì... _ Dương Gia vẫn chỉ cười thầm mà chẳng nói gì.
Tối hôm qua, lúc Dương Gia đang chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại đột nhiên reo làm nó giật bắn mình.
Trời tối rồi, lại còn là số lạ khiến Dương Gia càng không muốn bắt máy. Chần chừ mãi, nó mới cầm điện thoại lên nghe:
- Alô?
- A, bắt máy rồi. Mình còn tưởng nhầm số. _ Người ở đầu bên kia thở phào.
Giọng nói này...
- Vân Thần?
- A, cậu nhận ra à? Tớ là Vân Thần nè, xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền cậu.
- Ừ. _ Dương Gia nằm lại xuống giường, kéo mặt nạ dưỡng da do lúc nãy giật mình mà bị rơi xuống. _ Có chuyện gì thế?
- À... Thực ra thì cũng không phải chuyện gì lớn...
- Thế tớ tắt máy nhé?
- A, chờ đã! _ Vân Thần vội gọi lại.
- Vào thẳng chủ đề! Muộn rồi. Tớ cần đi ngủ để dưỡng da.
- Ừ... À... Thế...
- Nhanh không tớ tắt máy đấy!
Dương Gia hơi cáu. Vân Thần bị rảnh à mà nửa đêm còn gọi điện phá giấc ngủ của cô?
Vất vả lấy dũng khí một lúc, Vân Thần mới quyết định nói ra:
- Lời buổi sáng cậu nói nghĩa là sao?
- Nói gì? _ Dương Gia hơi khó hiểu. Nó nói một ngày biết bao nhiêu câu, Vân Thần nói thế thì ai mà nhớ được?
- Cái câu mà... mà Bích Sa ghen vì tớ được con gái chào đón ý...
Dương Gia ngớ ra một lúc, cố gắng nhớ lại mình nói thế lúc nào rồi chợt tỉnh ngộ.
- Ý cậu là lúc sáng?
- ... Ừ.
Dương Gia vô cùng vui mùng. Vân Thần hỏi như vậy là có ý gì? Muốn tỏ tình sao? Tuy vậy, nó vẫn phải giả bình tĩnh hỏi:
- Cậu hỏi thế làm gì? Ý trên mặt chữ thôi.
- Thật... thật sao? _ Giọng Vân Thần run run, để lộ sự vui mừng khó kiềm chế.
Dương Gia nhếch môi. Hay lắm. Giờ nó phải mau khuyên Vân Thần tỏ tình mới được!
- Ừ. Thế rồi sao? Cậu có định tỏ tình hay gì không? Hay lại muốn đợi Sa Sa nói trước? _ Giọng Dương Gia gườm gườm như kiểu chỉ cần Vân Thần ừ một tiếng thôi thì nó sẽ lập tức bay sang nhà Vân Thần bổ đôi đầu cậu ra xem trong đó chứa cái gì.
May là Vân Thần còn biết thời thế, vội vàng phủ nhận:
- Không có. Tất nhiên tớ sẽ là người tỏ tình. Chỉ là... có được không? Tớ... hoàn toàn không xứng với Bích Sa...
- Cậu vừa nói cái gì cơ? _ Dương Gia nổi giận quát lớn làm bác quản gia đi ngang qua phòng nó cũng phải giật bắn mình, Vân Thần phải đưa điện thoại ra cách tai cả cánh tay. _ Cậu thử nói lại xem! Tớ thề là tớ sẽ chặt cậu thành tám khúc nghe rõ chưa? Cái gì mà không được? Cái gì mà không xứng? Cậu có bị điên không? Nếu cậu thật sự không xứng với Sa Sa thì nói chuyện thôi tớ cũng không cho cậu nói, nghe rõ chưa? Cậu khôn hồn thì mau tỏ tình cho tớ. Không thì cút sang một bên để tớ giới thiệu người khác tốt hơn cho Sa Sa! Hừ.
Vân Thần bị mắng đơ ra một lúc rồi cuống cuồng thanh minh:
- Đừng đừng. Tớ không có ý đó. Chỉ là tớ sợ bố mẹ Bích Sa sẽ không thích...
- Không có chuyện đó. Chỉ cần trước sinh nhật mười bảy, Sa Sa có người yêu thì dù có là ăn mày cô chú La cũng đều chấp nhận hết.
- Thật à? Vậy... vậy thì tớ nên tỏ tình thế nào? Chỉ "tớ thích cậu" thì quá vô vị rồi. Nhỡ Bích Sa thấy không thú vị nên từ chối thì sao?
Dương Gia là một người viết ngôn tình, giờ chạm đến vấn đề tình yêu sở trường, nó liền vô cùng hào hứng bày mưu tính kế cho Vân Thần.
- Tớ bảo nhé, cậu phải...
***
Cũng tối ngày hôm qua, ở bệnh viện thành phố, bà Kiêu cùng Kiêu Nga đang lo lắng ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu.
Kiêu Thị chính thức sụp đổ, không có cách nào cứu vãn. Sản phẩm kem lót của Kiêu Thị tung ra thị trường được một thời gian, đang tốt đẹp thì không biết tại sao một hãng mỹ phẩm lớn khác lại cũng cho ra mắt sản phẩm kem lót của họ. Thị trường đột nhiên đổi chiều, rất nhiều lọ kem của Kiêu Thị được sản xuất ra nhưng không thể tiêu thụ. Không chỉ đơn giản là không có khả năng hồi vốn mà còn là lỗ rất nặng.
Khi nghe tin, bệnh tim của ông Kiêu lập tức tái phát, bất tỉnh rồi được chuyển vào bệnh viện thành phố. Bà Kiêu cùng Kiêu Nga lập tức chạy vào bệnh viện. Bà Kiêu đứng trước cửa phòng cấp cứu khóc xé ruột xé gan, mặc cho Kiêu Nga hết lời khuyên can.
- Làm sao đây? Tiểu Nga, bố con có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao? Cả công ty nữa... Phải làm sao đây? Không còn cách nào cứu vãn nữa rồi ư? Sao đang yên đang lành lại như vậy chứ? Làm sao mẹ con mình gánh vách nổi chứ? Tiểu Nga... Tiểu Nga... Làm sao đây con? Mẹ con mình có thể làm gì chứ? _ Bà Kiêu ôm mặt khóc lớn. Hết nhìn cửa phòng cấp cứu lại nhìn Kiêu Nga, không kìm được nước mắt.
- Aa, mẹ đừng có khóc nữa! Khóc nữa cũng có giải quyết được gì đâu! _ Kiêu Nga ức chế quát. Cô ta giờ cũng đang rất hoảng, bà Kiêu còn cứ lải nhải mãi không thôi như vậy thì sao cô nghĩ được chứ?
Bà Kiêu giật mình, không dám khóc lớn nhưng vẫn còn sụt sịt. Vừa lúc đó, ông Kiêu được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra ngoài.
- Xin lỗi. Tuổi ông nhà đã cao, lại thêm kích động quá lớn gây nhồi máu cơ tim. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Hả?
Sắc mặt bà Kiêu cùng Kiêu Nga đều trắng bệch. Bà Kiêu xụi lơ trên đất, hôn mê. Kiêu Nga sợ hãi ngồi bệt xuống đất, run run không nói nên lời nhìn ông Kiêu nằm trên giường đã bị che khăn trắng.
Bà Kiêu được chuyển vào một phòng bệnh nằm tạm. Nhìn mẹ đang nằm trên giường, nghĩ đến người bố thân yêu đã không còn nữa, Kiêu Nga mệt mỏi đến cùng cực.
Tại sao tất cả cứ đổ ập hết vào cùng một lúc như vậy? Gia đình rõ ràng đang vui vẻ, sao tự dưng lại người chết kẻ không tỉnh? Công ty rõ ràng đang tốt đẹp, sao tự dưng lại bắt đầu thua lỗ? Tại sao?
Khoan! Không phải tất cả bắt đầu từ khi tin AC không đồng ý kí hợp đồng với Kiêu Thị bị loan ra sao?
Chết tiệt! Chắc chắn là do con nhỏ La Bích Sa kia! Chắc chắn là cô ta muốn hãm hại cô!
- Mẹ kiếp, con nhỏ khốn khiếp! Tao nhất định không cho mày sống yên! Tao sẽ cho mày biết cảm giác khi đột nhiên mất bố mẹ! Mày cứ chờ xem!
Mắt Kiêu Nga đỏ ngầu, nghiến răng ken két, đầy vẻ hận thù...
***
Bắt đầu giờ học rồi mà Bích Sa vẫn không thấy Vân Thần tới lớp. Cô thắc mắc quay xuống nhìn Dương Gia hỏi thử, đáp lại chỉ có một tràng cười đầy thần bí làm cô rùng mình. Tiết cuối, cô vẫn không thấy cậu tới.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hay là cậu ốm rồi? Không không. Làm sao có khả năng. Nếu cậu ốm thì Dương Gia sẽ không cười đầy bí hiểm như thế.
Vậy rất cuộc là làm sao????
Tới cuối giờ, thắc mắc của Bích Sa cuối cùng cũng được giải đáp.
Như mọi ngày, Bích Sa cất máy tính vào cặp, cùng Dương Gia ra về.
- Sa Sa, mày ra cổng trường đợi tao nhá. Hôm nay bổn cô nương sẽ tốt bụng chở mày về.
- Ok.
Bích Sa đã được Vân Thần đưa đi đón về thành thói quen, sáng nay đột nhiên chuyển thành Dương Gia đưa đi đã hơi kì lạ rồi. Giờ Dương Gia lại tốt bụng muốn đưa cô về lại càng khiến Bích Sa nghi ngờ hơn. Vân Thần cùng Dương Gia không lén lút làm gì xấu sau lưng cô đấy chứ?
Bích Sa cẩn thận suy nghĩ về thái độ của Vân Thần cùng Dương Gia mấy ngày hôm nay. Nhưng hình như đâu có gì kì lạ?
Xuống tới tầng một, Bích Sa vẫn mải mê suy nghĩ, rồi đột nhiên đập mạnh người vào người phía trước.
- A, xin lỗi...
Bích Sa cúi đầu chủ động xin lỗi trước. Nhưng đáp lại cô là một sự im lặng. Rồi đột nhiên ồn ào hẳn lên:
- Nhìn kìa!
- La Bích Sa đây rồi!
- Mau mau. Nhường đường cho cậu ấy.
Bích Sa khó hiểu nhìn nhóm người đang dần tránh sang hai bên nhường đường cho cô. Tới khi nhìn vào bên trong, cô bỗng ngẩn người...
Cái... Quỷ... Gì... Đây????
Người mà Bích Sa mong mỏi từ sáng đến giờ - Vân Thần - đang mặc một bộ vest đuôi tôm đen lịch lãm, mái tóc đen không nhuộm không vuốt, để vô cùng tùy hứng bay nhè nhẹ. Cậu ngồi trên ghế, trước mặt là một chiếc piano màu trắng. Nhìn thấy Bích Sa, cậu cười nhẹ rồi mở đàn, đặt tay lên và bắt đầu đánh.
Từ nốt nhạc trầm bổng vang lên cùng giọng hát ngọt ngào của Vân Thần khiến Bích Sa ngây người. Bản "The Empty Space for You" được Vân Thần thể hiện vô cùng xuất xắc.
Khi bản nhạc kết thúc, Bích Sa vẫn giữ nguyên trạng thái ngây như phỗng nhìn Vân Thần đang từ từ đứng lên, trong tay cầm một bó hoa Dành Dành trắng vô cùng xinh đẹp.
Thảo nào cô thấy mùi hương kia quen thuộc như vậy! Sao Vân Thần lại biết cô thích hoa Dành Dành?
Như biết được thắc mắc của Bích Sa, Vân Thần cười, gãi gãi đầu, trở lại dáng vẻ ngây ngô thường ngày. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng riêng Bích Sa thấy dáng vẻ này của cậu đáng yêu hơn. Vẻ giả ngầu kia... quá kì quặc!
- Hôm qua tớ có gọi điện hỏi Dương Gia về sở thích của cậu. Cậu ấy bảo cậu thích hoa Dành Dành đúng không? Tặng cậu! _ Vân Thần đưa bó hoa Dành Dành cho Bích Sa, cười.
- Này! Thông tin của tớ làm sao mà sai được?! _ Dương Gia vất vả chen vào dám đông, lại nghe Vân Thần nói xấu mình liền nổi cáu.
- Haha. Xin lỗi, xin lỗi.
Dương Gia xì một tiếng, cầm lấy cặp máy tính hộ Bích Sa, đẩy cô về phía trước. Bích Sa mãi mới sực tỉnh, mặt mày đỏ bừng nhìn Vân Thần, ngượng ngùng nhận lấy bó hoa Dành Dành.
Nhìn Bích Sa ôm lấy bó hoa to gấp mấy lần mặt cô nhưng không hề có vẻ kì cục, Vân Thần bật cười.
- Cậu nhận hoa rồi nhé.
- Ư... ừ...
- Vậy cậu có biết ý nghĩa của hoa Dành Dành không? _ Vân Thần hơi cúi xuống nhìn Bích Sa, nhìn cô ngượng ngập lắc đầu liền cười nói _ Ý là "Tình yêu thầm kín".
Bích Sa lần nữa ngẩn người. Vân Thần đang... đang tỏ tình với cô sao?
- Tớ không biết tại sao và từ lúc nào, tớ đã thích cậu. Tớ biết như thế là không nên. Vì tớ hoàn toàn kém xa cậu về mọi mặt, cả học tập, địa vị, lẫn gia cảnh. Tớ tự cảm thấy, tớ hoàn toàn không xứng với cậu. Nhưng mà, như trong "Hoa đào" có nói, đã yêu thì không có lý lẽ. Xin lỗi vì tớ không thể ngăn bản thân thích cậu. Nhưng mà tớ tuyệt đối không hối hận khi đã tỏ tình với cậu tại đây. _ Dừng một chút, Vân Thần lại nói _ La Bích Sa, Từ Vân Thần tớ thích cậu! Xin hãy làm bạn gái tớ!
Toàn trường đều im lặng, sau đó, không biết là ai hô lớn: "Đồng ý đi!" khiến mọi người cũng bắt đầu nhao nhao theo.
- Bích Sa? _ Vân Thần nhìn Bích Sa cứ mãi cúi đầu không nói gì nên có hơi lo lắng.
Mãi mấy phút sau, Bích Sa đang cúi gằm mặt nhìn bó hoa Dành Dành đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhưng môi vẫn nở nụ cười. Cô ném bó hoa cho Dương Gia bên cạnh, nhào vào lòng Vân Thần, cọ cọ mấy cái cho nước mắt dính hết lên áo cậu rồi mới ngước lên, mỉm cười sáng lạng:
- Tôi...
Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Bích Sa nhờ Dương Gia cầm hộ bỗng vang lên, cắt đứt khung cảnh lãng mạn. Dương Gia cũng không định đưa điện thoại cho Bích Sa nhưng khi thấy trên màn hình ghi "Ông An" thì liền đưa cho cô.
- Xin lỗi. Xin lỗi. _ Bích Sa cúi đầu hối lỗi rồi vội vàng nhận điện thoại. _ Alô, ông ạ?
- Tiểu... Tiểu Sa.. con... con mau đến bệnh viện thành phố... mau đến bệnh viện thành phố đi... _ Giọng ông Ngụy An run run khiến Bích Sa lo lắng.
- Sao vậy ạ? _ Bích Sa nhíu mày hỏi.
- Bố... bố mẹ con... bố mẹ con có chuyện rồi!
♪♥♪

Bình luận truyện Hoa đào cạnh cửa sổ, em cạnh anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Himiki Kokoro
đăng bởi Himiki Kokoro

Theo dõi