Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Mai Trắng

Hoa Mai Trắng

Chương 1

Trong công viên Ngưu Mỹ Kiều :
'' Tử Đằng !! Tử Đằng !!! Cậu ở đâu vậy ?? Mau ra đi, đừng hèn nhát trốn chạy nữa. '' - Tiếng một người con gái thét lên đầy xót xa nhưng cũng không kém phần run rẩy. (Tử Đằng, cậu đâu rồi ??? Tại sao cậu cứ luôn chạy trốn tớ như vậy ?? Tớ ...thật sự....đáng ghét lắm sao..........? Hẳn là vậy....Nếu không như thế thì sao hết lần này đến lần khác cậu chạy trốn ? Tớ ghét bản thân mình lúc này. Mải kiếm tìm cậu....để rồi vô vọng....để rồi lại một lần nữa ...nhìn thấy tớ......cậu lại phát khiếp chạy đi.......Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai những gì mà ông trừng phạt con khủng khiếp đến thế này ......)
Bỗng từ đâu, một con khỉ nhảy ra trước mặt Hữu Vy, nói: '' Chào bạn Hữu Vy ! ''
Hữu Vy khi nhìn thấy khỉ liền hét lên nhưng nhanh chóng bình tâm trở lại. Vy đi qua nó. Những tưởng con khỉ đó sẽ không đuổi theo cô gái,trái lại, nó còn tiếp tục hành động vừa rồi,chắn đường đi của Hữu Vy và nói một tràng dài: '' Vy, cậu đi đâu vậy ? Chẳng phải cậu nói cậu muốn đi công viên Ngưu Mỹ Kiều ăn kem Kiwi sao ? Bây giờ lại đổi ý à ?? ''
( Hôm nay xui xẻo thật, bạn thân tìm đã không thấy rồi lại còn gặp phải con khỉ đáng ghét nữa....Trời ơi, con muốn ngất quá ..)
Hữu Vy không trả lời, lườm khỉ một cái, tránh hướng con khỉ đang chắn. Cô càng tránh, nó càng chặn. Không thể chịu đựng thêm, Vy gắt lên:'' Mày sao thế hả, con khỉ kia ? Sao mày cản đường tao hoài vậy ????? Hiện, tao đang rất mệt, mày đừng quậy tao nữa, được không? Còn quậy tao nữa thì nếm đòn của tao, nhé ''. Hữu Vy khóc, rồi chạy.Chạy được nửa quãng đường, cô bị bàn tay con khỉ cầm.
'' Bỏ tay ra, trước khi tao không đủ tỉnh táo mà đánh mày. Nhanh !!''
'' Không, tớ không bỏ tay cậu ra đâu, Hữu Vy ''
'' Cái gì ??.......... Được, tao không đủ bình tĩnh nữa rồi. Rượu thưởng không muốn uồng thích uống rượu phạt, tao sẽ cho mày được toại nguyện.'' Hữu vy vo bàn tay lại, đấm thẳng vào bụng con khỉ. Tuy chỉ là lớp vải nhưng khi bị đấm lại rất đau..
'' Aaaaaaaaaaaa!!!''- Khỉ đau đớn kêu.
'' Thế nào, thích chứ, khỉ con ?? '' Hữu Vy cười. Mắt cô nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt đó long lanh và cô sẽ trở nên xinh đẹp.Không nhìn ra thì đó chỉ là màu nâu huyền của mắt...
''Hự...hự....hự...Cậu đấm kinh quá đấy ! Cũng may người hứng đòn trưởng của cậu là tớ. Nếu là người khác, chắc ngất lầu rồi'' - Khỉ vừa nói vừa cởi bỏ trang phục một con khỉ
'' Tử Đằng ??? Sao lại là cậu ???? Cậu có đau lắm không ?''- Hữu Vy ngạc nhiên, đôi mắt cô long lanh lạ thường,có phần xót xa xen lẫn đau đớn.
'' Ai da, tớ chỉ là...muốn làm cậu vui...không ngờ thành ra thế này....Hự...hự ...'' - Tử Đằng nói trong nỗi đau.
'' Thôi, chúng ta về nhà đi, cũng muộn rồi.'' - Hữu Vy đứng lên, dịu dàng đỡ Tử Đằng.
'' Này !''
'' Gì ?''
'' Cậu muốn.... ăn kem Kiwi không ?''
'' Đau như vậy rồi còn nghĩ cho tớ nữa. Đúng là hâm mà !!! ''
'' Thế...cậu có.... muốn ăn không ? ''
'' Không ''
'' Chắc không ?''
'' Chắc ''
''Vậy cậu đứng đây, đợi tớ. Tớ qua bên kia mua bánh chocolate cho Đằng Nhi ( Đằng Nhi là em gái của Tử Đằng )''
'' Không được. Để tớ đi cùng cậu''
'' Suỵt, cậu đợi tớ ở đây là được rồi,ok?''
Tử Đằng cười, rồi chạy đi.
5' sau
'' Hữu Vy, cho cậu này !''
'' Gì vậy Đằng ?''
'' Cậu mở ra đi ''
''hứ...''
'' Kêu cậu mở thì cậu mở đi''
''Ừ....Oaoaaaaaaaa, là kem Kiwi '' -Hữu Vy thốt lên một cách vui sướng. Mắt cô lúc này lại long lanh, long lanh và trong veo tựa nước hồ mùa thu.'' Tử Đằng, cảm ơn cậu, dù tớ...''
'' Biết rồi. Cậu mau ăn đi, không tan thành nước đấy '' - Tử Đằng nói xong, cho ngay một viên kẹo nhỏ, loại bạc hà vào miệng nhai.

Đó là khoảng thời gian rất đẹp giữa hai đứa trẻ Hữu Vy và Bạch Tử Đằng khi cả hai cùng 10 tuổi.

---- *** ----
Ký ức năm 15 tuổi
Tại vườn hoa Vô Cực
'' Tử Đằng, cậu mau nhắm mắt lại đi ''- Hữu Vy vui vẻ nói.
'' Tại sao ? Sao lại chỉ có tớ mà không phải là cậu ?? '' - Đôi mắt của Tử Đằng ánh lên tia nhìn tinh nghịch.
'' Bởi vì..'' - Hữu Vy không nói lại được, chỉ biết ngậm chặt môi.
'' Biết rồi nhé ! Cậu đang ấp ủ âm mưu gì đúng không ? Vì thế mới bảo tớ nhắm mắt chứ zề. Còn lâu đi nhé. Lêu lêu''- Tử Đằng lè lưỡi trêu Hữu Vy.
'' Không phải đâu, Tử Đằng. Cậu hiểu lầm rồi.'' Vy cố giải thích.
'' Được, tớ sẽ nhắm mắt lại,với một điều kiện ''- Đằng ranh ma nói.
'' Điều kiện gì ?''
'' Cậu phải giải thích cho tớ vì sao tớ phải nhắm mắt thì tớ mới nhắm mắt theo yêu cầu của cậu được.Hì hì''
'' Tử Đằng đáng ghét ! Thôi được, tớ xin đầu hàng, cậu chờ tớ một tẹo. Nhớ chờ đấy, đừng chạy lung tung''
'' OK''
5' sau '' Tử Đằng ''
'' Ờ. Qùa gì thế này ? Cho tớ à ? ''- Tử Đằng ngạc nhiện hỏi khi thấy tay Hữu Vy cầm một hộp quà mà xanh lam, thắt nơ màu trắng
'' Ừm ''
'' Vậy tớ được phép mở quà đúng không ? ''
'' Ừm'' Hữu Vy đỏ mặt nói.
'' Qùa gì vầy ta ?'' Sau 2 lần lắc đi lắc lại hộp quà, cậu bắt đầu xé lớp giấy gói bên ngoài. Tử Đằng mở hộp quà, trong đó là một hộp socola nhỏ cùng một tờ giấy nhỏ màu nâu nhạt '' Valentine vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nhé Tử Đằng Của Tớ ^ -^ ''
Tử Đằng không ngần ngại cho một miếng socola nhỏ sau khi đã bẻ xong, cậu cho vào miệng, nhồm nhoàm nhai, nói'' Cậu làm à ?''
'' Ừ''
'' Thật sự xin lỗi cậu, tớ ghét ăn socola lắm ! Vì nó rất đắng''
'' Không sao ''
'' Tớ có việc phải đi rồi. Cậu về nhà an toàn nhé. Chào cậu''
Nói rồi cậu cho 2 tay trong túi quần, ung dung bước đi. ''Tử Đằng, Tớ Thích Cậu, Thích Cậu Rất Nhiều ''- Hữu Vy hét lên kèm theo đó là sự đau nhói nơi con tim. Con tim cô lúc này như đang rỉ máu, như ngừng đập.Hữu Vy ngã khuỵu xuống, khóc. Từng giọt nước mắt đang rơi như lại đang tưới cho con tim thêm rỉ máu, thêm ngừng đập. Nghe thấy lời nói này của Hữu Vy, Tử Đằng đau lòng thay cho Hữu Vy, lòng thầm nói(Tử Đằng, Hữu Vy nói thích mày kìa, lại còn thích rất nhiều, mày có nghe thấy không. Hữu Vy ngốc ạ, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được.Ngàn lần xin lỗi cậu.)
Người vô tình bước đi
Hàng mi tôi ngấn lệ
Người chưa trả lời tôi
Để tim tôi rỉ máu
Trong sự chờ đợi
Của tôi dành Người
Hôm đó là ngày 14/02- Ngày lễ Valentine

Một tuần sau
Trên máy tính có 2 nick chat đang sáng : giotmuadilac ( Hữu Vy ) & thelight ( Tử Đằng )
giotmuadilac: hi tử đằng !
thelight: hello, có chuyện gì không ?
giotmuadilac: cậu có rảnh không ? rảnh thì cùng tớ ra biển Bình Minh đi
thelight: ok, ra đấy ngay à ?
giotmuadilac: ừ
thelight: lát gặp.
giotmuadilac: bye
Cái nick'' thelight '' đã off ngay khi ''giotmuadilac'' nói câu tạm biệt.

Bên bờ Biển Bình Minh có một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn,chân đi dép xỏ ngón và mái tóc dài đuôi ngựa được tết theo kiểu thác nước, rất lãng mạn, đó là Hữu Vy. Cô đang ngắm nhìn biển. Biển thật trong xanh, lăn tăn gợn sóng. Cô rất thích mùi vị, không gian của biển. Thích hơn cả là bờ biển này. Cô ước gì mình là biển. Vì sao ? Đó là vì, trong suy nghĩ của cô, biển luôn luôn vô tận,không hề di chuyển nhanh chóng và đau thương như cơn gió. Ngỡ như rằng biển luôn chung thủy với cát, không bao giờ rời xa.
'' Cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì không ?'' - Mải ngắm biển và loáng thoáng suy nghĩ, Hữu Vy chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tử Đằng. Tử Đằng lúc nào cũng ăn mặc giản dị ( quần đen đã hơi bạc màu và áo xanh ) nhưng lại rất mạnh mẽ và cá tính đấy nhé ! Hôm nay cậu mặc một chiếc áo dài tay ,mỏng màu trắng kết hợp với quần đen ), từ từ ngồi xuống bên cạnh Vy.
'' Cậu đến lâu chưa? Xin lỗi,tớ không biết cậu đã đến''
'' Không sao đâu. Tớ vừa mới đến thôi.''
'' Cậu có thể cùng xây lâu đài cát với tớ không ?''
'' Ừm''
Có thể họ thật trẻ con khi chơi trò chơi này trên biển dù họ đã 15 tuổi rồi. Có sao đâu khi mà cả hai đều thích thú chơi. Và không ai ngăn cản trò chơi này của họ.
Sau khi lâu đài cát họ dựng nên đã hoàn thành, Hữu Vy nói: '' Tử đằng, tớ thích cậu ''
Dù lời nói của Hữu Vy có hơi nhỏ một chút nhưng để tâm nghe, sẽ nghe rõ.Tử Đằng trầm ngâm một lúc, sau mới nói:'' Hữu Vy, cậu có chắc lời này là thật từ cậu không ? Cậu có chắc tình cảm của mình sẽ mãi mãi không thay đổi chứ ? Cậu có hiểu từ '' yêu'' như thế nào không mà đã nói tình cảm của mình với tớ ? Xin lỗi cậu, khi những lời nói này tớ thốt ra có thể làm cậu tổn thương.Nhưng thực sự tớ phải nói, Vy à, vì nếu không thì cậu sẽ không thể hiểu được và ...''
'' Tử Đằng, cậu không cần nói nữa đâu. Tớ hiểu ý cậu.Vậy nên, cậu có thể để tớ tiếp tục thích cậu chứ mặc dù không được đáp lại ? Vậy có được không, Tử Đằng ?''
''Nhưng ...''
'' Tớ không sao đâu, Tử Đằng đừng lo ''
''Ừm'' và cậu hôn nhẹ lên trán Hữu Vy, như là một lời xin lỗi như là tình cảm được đáp trả.

Tại Một Thế GIỚI Khác
' Người đâu '
' Dạ, Diêm Vương cho gọi có việc gì không ?'
' Ngươi mau đem người có tên là Dương Lệ Ân đến đây '
' Vâng, tiểu nhân xin đi ngay'

' Diêm Vương cho gọi tiểu nữ có việc gì ạ ?'
' Theo như sổ sách đã ghi, ngươi đến chỗ ta là do chồng ngươi đã hại chết ngươi chỉ vì lý do là ngươi không chung thủy với chồng. Vừa rồi, ta có gặp Hoàng Đế tại bữa tiệc của Ngài. Ngài đã cho phép ta được cứu sống Ngươi lại một lần nữa. Ngươi có muốn đầu thai sang một kiếp khác không ? Ta thấy ngươi đã quá khổ với người chồng của mình rồi, chi bằng ''
' Vâng, tiểu nữ xin cám ơn đại ân đại đức của Người và Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiểu nữ xin được đầu thai sang kiếp khác '
' Được. Ngươi sẽ được toại nguyện '
Ngay sau đó có một luồng sáng ở người Dương Lệ Ân. Dương Lệ Ân đã chính thức đầu thai thành một người khác.

From: Smile To: Độc giả thân yêu - những bạn đang hoặc đã đọc truyện của Smile
Smile rất vui và rất hạnh phúc khi truyện Hoa Mai Trắng của Smile được mọi người đón nhận và đón đọc. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì có một số bạn chỉ lướt qua xem truyện của Smile thôi , nhưng Smile không buồn vì chuyện này đâu nhé ! Smile phải thừa nhận một điều rằng truyện Hoa Mai Trắng của Smile không được hay cho lắm và những câu từ thì còn phải sửa nhiều....Nhưng Smile rất biết ơn các bạn. Có thể truyện của Smile lượt người đọc ít nhất trong số các truyện mới nhưng bù lại là tình cảm các bạn dành cho Smile, vì vậy mà Smile biết ơn các bạn nhiều lắm. Cuối cùng Smile muốn nói rằng SMILE YÊU CÁC BẠN NHIỀU LẮM . hÃY ủng hộ cho Smile nhé cảm ơn !

truyện full

Bình luận truyện Hoa Mai Trắng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương