truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Mai Trắng

Hoa Mai Trắng

Chương 2

Hoa Mai Trắng ( Tiếp Theo )
Sân bay Wind
'' Alo, mẹ a ? ''
'' Ừ, Xa Diễm, con đang ngồi đâu trong sân bay thế ? ''
'' Con đang ngồi ở hàng ghế thứ 3, gần quầy kiểm soát vé đó mẹ ''
'' Ừ, mẹ sẽ đến đó ngay. Mẹ cúp máy đây.''
Cô gái tên Xa Diễm vừa đi du học Anh trở về. Hôm nay trông cô thật xinh xắn trong chiếc đầm xám nhạt và mái tóc dài được cột lên thật cao khiến cô như một tiểu thư - con của các gia đình quý tộc. Nhìn thấy mẹ, Xa Diễm đã la như một đứa trẻ ''Mẹ'' và ôm chầm lấy mẹ.Mẹ cô dịu dàng hỏi:
'' Xa Diễm, con du học ở Anh có chuyện gì vui không, kể cho mẹ nghe nào !''
' Không có chuyện gì vui đâu mẹ à. '
' Thế à ?'
' Dạ.'
'' Vậy ở Anh, không ai quý mến con ư ?''
'' Không phải đâu, mẹ. Chỉ là, chỉ là con con gặp một số chuyện lặt vặt thôi ạ'
' Có phải anh chàng nào đã đánh cắp trái tim của Xa Diễm không ?' - Mẹ cô cười, đùa hỏi.
' Mẹ không có chuyện đó đâu '- Má Xa Diễm hơi ửng hồng, e ấp như đóa hoa chớm nở, rất đáng yêu.
' Ừ,mẹ tin con.'
' Con yêu mẹ nhất !!'- Xa Diễm cười,nụ cười của cô luôn là '' vũ khí '' khiến bất kì chàng trai nào cũng phải nhìn say mê, cũng có thể đổ gục ngay tức khắc.

Có ai biết Dương Lệ Ân đã đầu thai sang kiếp khác và hiện giờ là ai không ? Đó chính là cô gái có ' vũ khí ' là nụ cười : Phạm Xa Diễm.

Thế giới khác thứ 2
' Thưa Diêm Vương, Trần Kỷ Mẫn đã đến '
' Được rồi, ngươi lui đi '
' Dạ'

' Ngươi là Trần Kỷ Mẫn ?'
' Dạ, đúng thưa Diêm Vương'
'Ta có chuyện muốn nói. Ngươi có muốn đầu thai sang kiếp khác không ? Một kiếp khác mà ngươi sẽ được hạnh phúc, vui vẻ hơn kiếp này nhiều lần, ngươi có muốn không ? '
' Thưa, tôi không '
' Sao lại không ? Chẳng lẽ còn điều gì ngươi luyến tiếc khi còn sống à '
' Dạ, đó là vì vợ con tiểu nhân'
' Ta thật không biết nói sao với ngươi nữa. Vợ ngươi thì chê ngươi nghèo, bỏ đi tái hôn còn đứa con của ngươi lại '
' Xin Diêm Vương cho tiểu nhân thêm chút thời gian. '
' Được, ta sẽ đợi ngươi'

9 ngày sau
' Diêm Vương, tiểu nhân là Trần Kỷ Mẫn - người đã từ chối lời của Ngài'
'Ừ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa ?'
' Nghĩ kỹ rồi ạ'
' Được, ta bắt đầu đây'
Cũng giống như Dương Lệ Ân, người Trần Kỷ Mẫn cũng có xuất hiện một luồng sáng.

2h30' sáng:' Bố bố chưa đi ngủ à ?' - giọng một người con trai lè nhè do say.
' Tư Hàn, bố đã dạy con cách uống rượu chưa ?' - giọng nói của người bố nghiêm khắc mà lạnh lùng
' Dạ chưa ' - Tư Hàn cười. Nụ cười của cậu sao mà cay đắng.
' Hình như bố nhớ nhầm thì phải, con đã biết uống rượu do bố dạy, phải thế không ?' - Bố của Tư Hàn giọng đầy mỉa mai, nói.
' Bố không nhớ nhầm đâu ạ Là do con đã uống rượu '
' Rồi sao nữa ?'
' Con say mèm vì rượu và khiến bố thất vọng '
' Bây giờ thế nào đây Tư Hàn ?' - Ông quát lớn khiến Tư Hàn đang say, giật mình tỉnh lại.
' Con sẽ chịu mọi hình phạt của bố '
' Được. Tư Minh, mau lấy roi cho bố '
' Bố, bố à, bố bỏ qua cho anh Tư Hàn, được không ạ ? Anh ấy say quá rồi. Có gì để mai nói bố ạ '
' Tư Minh, con tránh ra. Bố không giết thằng này thì nó sẽ giết bố mất thôi '
' Bố, anh ấy '
' Tư Minh, nếu con là con trai bố thì hãy nghe lời bố, con không nghe lời bố thì bố không phải là bố của con nữa. Tư Minh, con lấy roi ra đây. Nhanh !!'
' Bố ơi con sai rồi con xin lỗi bố bố '. Chưa nói '' bố hãy tha lỗi cho con '' thì roi đã vút thật mạnh vào người Tư Hàn
' Aaaaaaaaaaaaaaaa '
Tuy bị roi vụt vào người một lần nhưng đã để lại vết máu, vết xước.

Sau khi bị bố đánh, Tư Hàn trở về phòng. Nằm sấp trên giường, Tư Hàn cười cay đắng và một chút chế giễu bản thân mình. Hôm qua, do thất tình, cậu đã đi bar kiếm rượu giải sầu. Rời khỏi nhà lúc 7h30' đến tận 2h30' sáng mới về nhà. Ở bar, cậu toàn uống rượu, hết ly này đến ly khác, khoảng 80 ly. Ngoài rượu ra, thì trong bar này có nước uống tinh khiết, nước ép trái cây....mặc dù vậy thì cậu ta cũng chẳng gọi. Một hành động, một lý trí đã chết. Nếu 2 thứ trên đều sống thì sẽ không bị 2 từ THẤT TÌNH Điều Khiển. Thật là ngu xuẩn !!! Chưa đi ngủ vội, cậu ta lại mở máy tính, gõ lên Google dòng chữ '' tìm bạn nữ ''.Cậu click vào trang ketban.com, mở ngay cửa sổ chat và nhấn một bạn nữ có nick: xadiem. Cậu gửi tin nhắn Y!M với lời chào '' Hề -lô, bạn. Rất vui được làm quen với bạn '' cùng một icon nháy một bên mắt. Rồi cậu off ngay sau đấy, gục đầu xuống ngủ, bên cạnh chiếc máy tính - ngày '' buồn '' 15, tháng '' thương '' 04, năm '' nhớ '' 2013.

Ngày ''nhớ'' 20, tháng ''buồn'' 04, năm ''thương'' 2013.
Hôm nay là Chủ Nhật nên Xa Diễm không phải dậy sớm chạy vòng quanh hồ. Cô ngủ đến 8h00' mới dậy. Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân và lấy tô mì tự nấu, bê lên phòng, cô bắt đầu mở máy tính. Trong lúc chờ máy tính hiện màn hình, cô tranh thủ ăn mì. Bữa sáng của cô kết thúc cũng là lúc màn hình máy tính đã hiện lên đầy đủ các dữ liệu.Thoạt tiên, Xa Diễm thường vào Y!M để kiểm tra xem có spam hay là thư mới hay không.Không có spam, cũng không có thư mới được gửi cho cô, chỉ có tin nhắn từ màn chat hiện ra: '' Hề-lô, bạn. rất vui được làm quen với bạn.'' cùng một icon nháy mắt. Xa Diễm khẽ chau mày,nghĩ ngợi. Lúc này, cô chưa nhớ ra rằng mình đang đi tìm bạn chat tại trang ketban.com. Nói là tìm bạn chat nhưng thực ra Xa Diễm đang ấp ủ kê hoạch. Đó là trêu chọc những người bạn sẽ có thể làm bạn chat với cô. Tuy Xa Diễm có phần kỳ lạ nhưng thực chất, cô ấy rất tốt bụng. Như là trong lần du học ở Anh, gặp một đứa bé mặt mũi lem nhem vì bẩn, quần áo thì vá chỗ nọ, rách chỗ kia, cô đã không ngần ngại nở nụ cười tươi với đứa bé , dắt tay nó khi nó đồng ý đi theo cô với điều kiện: cô phải cho nó ăn cơm. Đứa bé không nghe sao được khi nụ cười của Xa Diễm vừa là '' vũ khí '' nguy hiểm đến mức có thể bắn chết '' trái tim non thơ '' của người nào đấy, vừa được đi ăn cơm. Trước khi thực hiện điều này, cô đã mua cho đứa bé vài bộ quần áo, giúp nó lau sạch những vết bẩn trên mặt, cùng đưa nó tới công viên chơi và cuối cùng thì cho nó đi ăn cơm. Nhìn đứa bé ăn cơm, gắp thật nhiều thức ăn vào bát, Xa Diễm mỉm cười mà trong lòng hạnh phúc cứ dâng trào.

Trở lại với tin nhắn ở cửa sổ chat, Xa Diễm không trả lời,vội off ngay nhưng cũng không xóa tin nhắn đó. Rồi cô lái xe ra bờ biển Bình Minh.Vì đi bằng ô tô nên Diễm đến biển rất nhanh. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, ấn nút khóa xe lại và đứng dựa lưng vào xe, ngắm biển. ( Từ khi nào mà mình lại có thể quên hương vị mặn mòi của biển và những chú san hô thế này nhỉ ? Biển ơi, ta Xin lỗi mi rất nhiều, rất nhiều. Nay ta đã quay về với mi, mi có tha thứ cho ta không ? Lần này ta trở về, ta hứa sẽ không quên mi đâu ) Xa Diễm nói thầm trong lòng, thở dài nhìn vu vơ. Cô thực sự rất muốn giữ và lưu lại hình ảnh bãi biển này, vậy thì phải làm thế nào ?( À, đúng rồi, máy ảnh). Cô reo lên thích thú. Tay cầm máy ảnh, cô bấm liên tiếp những ảnh về biển, nào là bãi cát, nào là san hô, nào là khoảng trời trong xanh rồi thì cả hình cô chụp cùng vời biển nữa. (Tất cả đã nằm trong máy ảnh, được lưu trong bộ não của mình rồi . Như vậy, dù có đi tới những chân trời góc bể nào thì chỉ cần ngồi nhìn những bức hình này cũng đủ để nhớ về biển rồi. Hihi ). Xa Diễm vui thích trong lòng, mỉm cười rời khỏi bãi biển, đi về phía ô tô đang đỗ.Xe ô tô chậm rãi chuyển bánh, vụt mất trong cái hơi gió lạnh của mùa hè.

Khu tập thể A3 - Trước phòng 209
'' Cộc ... cộc..c.'' - Người gõ cửa phòng 209 là Tử Đằng
'' Tử Đằng , mời vào.'' - Hữu Vy nhẹ nhàng nói, mỉm cười mở cửa cho Tử Đằng.
'' Ừ'' - Cậu cười nhẹ, bước vào.
'' Chà, phòng cậu ngăn nắp ghê !''
'' Cũng bình thường thôi. Còn phòng cậu ?''
'' Ôi dào, lộn xộn lắm ! ''
'' Thì con trai các cậu có ngăn nắp đâu. Trong 10 người con trai, chí ít có 2 người sạch sẽ và ngăn nắp.''
'' Cậu nói chuẩn đấy. Nhưng đó là do mình lười dọn dẹp thôi.Chứ mình mà dọn dẹp thì phòng của cậu thua phòng mình ''
'' Ôi chao, tự tin quá ha !!!''
'' Đương nhiên. Hứ '' -Tử Đằng cười.
'' Tiểu nữ khâm phục hoàng huynh ! Xin Hoàng huynh nhận của tiểu nữ một lạy '' - Nói rồi, Hữu Vy còn định ''lạy'' Tử Đằng nhưng Tử Đằng đã là người ngăn hành động này : '' Thôi, không cần đâu tiểu muội. Hoàng huynh muốn ăn kẹo bạc hà, nguội có thể mua giúp huynh chứ ?''- Tử Đằng nhe răng cười.
'' Đương nhiên rồi, Hoàng Huynh Yêu Qúy '' - Cô Hữu Vy nhanh chóng nhại lại lời nói của Tử Đằng lúc nãy, có chút chế giễu.
Sau khi mua đồ về ( gồm cả kẹo bạc hà cô mới hỏi Tử Đằng:'' Cậu gặp tớ có chuyện gì không ?''
Tử Đằng vuốt nhẹ mái tóc cô,nói :'' Vì tớ thấy nhớ cậu.'' Lời nói của cậu lúc nào cũng pha chút lạnh lùng vị lạnh và cay của kẹo bạc hà tưởng như lạ lẫm mà rất ấm áp, quen thuộc.
'' Cậu đừng đùa như thế chứ '' - Mặc dù tỏ ra không thích nhưng trong lòng lại thấy vui. cô cười một mình như một nàng công chúa ngốc nghếch.
'' À, tớ nhớ rằng mình còn nhiều việc phải làm. Sorry, tớ về nhé . Bye ''. Tử Đằng làm ngón tay thành hình chữ V, đặt lên môi cậu rồi nhẹ nhàng gửi nụ hôn đó tới Hữu Vy. Tất nhiên, đó là một nụ hôn sa. '' Ừ '' - Tuy có buồn chút nhưng lời nói '' Nhớ cậu'' khiến lòng Hữu Vy vui múa và nó choán lấy tâm trí cô như một liều thuốc dành cho người bệnh là cô đây.

Hoa Mai Trắng ( Tiếp theo )
Trường Nghệ Thuật Lăng Điềm
Khóa học A1B6
Sĩ số học viên : 21
'' Chào các học viên yêu quý của lớp A1B6 !!! Tôi rất vui và rất hạnh phúc khi được chủ nhiệm lớp các em. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Xa Diễm. Và tôi có một số điều nói với các học viên, đó là: Tôi bằng tuổi các em - 17 tuổi. Các học viên có thể gọi tôi là '' cô Xa Diễm '' hay '' Xa Diễm '' tôi chấp nhận, nhưng nếu có học viên nào mà xưng hô '' tớ -cậu'' hoặc '' tao-mày'' với tôi, tôi sẽ đình chỉ học viên đó, các em đã rõ chưa ? Có cần tôi nhắc lại lần nữa không ? Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Trước khi vào bài học, tôi muốn có danh sách lớp chúng ta. Ai cầm danh sách lớp vậy ? ''
'' Thưa cô, người cầm danh sách lớp là bạn Ngưu Tư Hàn ạ .'' . Anna - lớp phó của lớp đứng lên trả lời.
'' Vậy bạn Tư Hàn đâu ? ''
'' Dạ ... thưa cô ... bạn Tư Hàn ....'' - Anna ấp úng, không biết trả lời thế nào vì hiện giờ Tư Hàn chưa đến lớp. '' Dạ ... bạn ấy ....''
'' Thôi được rồi, cảm ơn em. Tôi muốn các em hãy viết tên của mình vào một tờ giấy, nộp lại cho tôi. Các em có hiểu điều này không ? ''
'' Cô Xa Diễm, có phải là cô muốn biết tên từng học viên trong danh sách lớp ? '' - Một học sinh nam ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng cười cưởi, hỏi.
'' Đúng vậy. Em thông minh đấy .'' - Xa Diễm cười một cách hời hợt, không phải vì bị học sinh đoán trúng mà là lần đầu tiên làm giáo viên, vì bằng tuổi với học sinh và học sinh lại cười cười hoỉ mình như cuộc đối thoại giữa học sinh với học sinh vậy. Mà cậu học sinh kia cũng không phải '' dễ chơi '', hẳn là coi thường mình lắm vì bằng tuổi đây mà. Cậu học viên vừa rồi, tên là Quân Phong - bạn thân của Tư Hàn. Những tưởng cậu ta sẽ ngưng cười, nhưng không,lại tiếp tục cười. Quân Phong cười như được mùa, cười như chưa bao giờ cậu được cười. Sau khi cười hả hê, Quân Phong mới nói :'' Cô Xa Diễm à, Tư Hàn sẽ có mặt ở trường sau ít phút nữa và cô sẽ được thấy danh sách lớp. '' - Không cười ha hả như lúc nãy, Quân Phong nhếch mép cười - nụ cười giễu cợt.
'' Được rồi. Các học viên, có ai đã viết tên mình vào giấy như tôi bảo chưa ? '' - Xa Diễm hướng mắt nhìn về lớp, hỏi.
'' Chưa, thưa cô '' - Một giọng nói trầm trầm vang đến tai Xa Diễm. Xa Diễm đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói trầm trầm. Người vửa trả lời Xa Diễm là Ngưu Tư Hàn - lớp trưởng lớp A1B6, vì hay trốn học và thiếu trách nhiệm với lớp nên bị hạ thấp một bậc: từ lớp trưởng => người giữ danh sách lớp.( Trong trường Nghệ Thuật Lăng Điềm, chức vụ Người giữ danh sách của lớp đứng ngang hàng với những học viên thường. ). Nhìn cậu ta, Xa Diễm bị chói mắt với ánh tóc nửa đen, nửa đỏ màu rượu vang của Tư Hàn và cô suýt hắt xì vì mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người Tư Hàn khi cậu ta đi tới bàn của giáo viên. Xa Diễm không thể chịu đựng quá 5s mùi nước hoa, bất kể là loại nước hoa gì, dù mùi của nó nặng hay nhẹ. Vì vậy mà chốc chốc cô phải kìm nén cơn hắt xì chuẩn bị tuôn ra.
'' Thưa cô XA DIỄM THÂN MẾN ! Danh sách lớp cô cần đây. '' - Tư Hàn nói với Xa Diễm bằng giọng điệu mỉa mai cùng nụ cười nửa miệng, khiến cho Xa Diễm chỉ muốn lao vào cậu ta, đánh cho cậu ta đến khi nào cậu ta hết cười cái điệu cười đó thì thôi.
'' Ừ, em để đây rồi về chỗ đi. ''
'' Vậy em về chỗ đây. Cô Xa Diễm, cô dạy thật hay nhé. Em ủng hộ cô. Chúc cô một ngày tốt lành. Hì'' - Tư Hàn lại cười và nháy mắt, nói nhỏ vào tai Xa Diễm. Biết hàm ý trong câu nói của Tư Hản, Xa Diễm cũng không chịu thua, nói một câu chống trả với ngữ âm kéo dài " Cảm ơn emmmmm '' và cô tặng Tư Hàn một nụ cười - '' vũ khí '' mạnh nhất mà cô được thừa hưởng từ mẹ và chị. Ban đầu, Tư Hàn thực sự choáng với nụ cười đó, điều này thấy rất rõ trong ánh mắt cậu. Nhưng sau, không còn nhìn thấy ánh mắt này của cậu xuất hiện một lần nữa. Xa Diễm đã kịp nhìn thấy ánh mắt khi đó của Tư Hàn, lòng thầm nghĩ :Trúng'' độc tố'' rồi chứ gì, ai bảo, mình không làm gì tự nhiên đi trêu chọc mình. Đáng đời, cho chừa cái thói trêu chọc. Hi hi .
>>>

Bình luận truyện Hoa Mai Trắng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương