Hóa ra ..chưa một lần nào anh thích em sao?

- Nhiều lúc, anh có biết... thực sự em rất mệt mỏi. Em mệt trong những suy nghĩ của mình... Lúc nào em cũng nhớ anh, rồi lại tự hỏi anh có nhớ em không?...thế nhưng...
Giọng cô nghẹn ngào qua loa điện thoại, không thể nói...
-Thế nhưng... chưa một lần, chưa một lần anh nghĩ đến em..
Nước mắt dàn dụa, cô nấc ngục:
- Em biết... mình không có quyền gì... để nhắn tin, gọi điện cho anh và nghen tuông... với các cô gái khác... em biết mình chẳng là gì của anh cả...em biết hết tất cả điều đó...Biết mình chẳng quan trọng gì trong lòng anh...Thế nhưng em vẫn luôn ảo tưởng một vị trí trong lòng anh.
- Ngủ đi...
- Lúc nào cũng là ngủ...Thế tại sao... mấy ngày qua em thức..thức xuyên đêm...tại sao anh không kêu em đi ngủ...Những lúc đó em thật sự buồn ngủ...thật sự mình quá mệt để thức qua đêm...cũng muốn nằm xuống...Nhưng lại sợ anh nhắn em lại không rep...đành đợi tiếp đợi mãi...mà không thấy.
- Ngốc vậy? Không thấy thì ngủ đi chứ?
- Thế tại sao anh thấy mà lại không nhắc em đi ngủ?
- ...
- Hóa ra trong lòng anh...em cũng chỉ là bạn thôi sao?
Chưa một lần nào anh thích em sao?
-Chắc vậy?
- Tại sao? Em yêu anh thật lòng vậy mà sao anh lại không có tình cảm với em, 1 chút cũng không có sao anh?
- Đâu phải em thích anh, là anh đáp lại được đâu...
- Vậy sao anh lại quan tâm em, anh cho em cơ hội để ảo tưởng...
- Em thấy thế thôi chứ ai anh cũng quan tâm vậy? Anh xin lỗi.
Nấc ngày một to, cô muốn ào thật to thế nhưng lại làm điều trái ngược, cô đưa đôi tay bịt chặt miệng lại để anh không nghe thấy tiếng cô khóc nữa...
Cô hít một hơi thật sâu...
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu...Em mới là người phải xin lỗi anh.
- Vì???
- Vì bản thân mình vô dụng, đã không tự lo được... để anh phải quan tâm TRONG CƯƠNG VỊ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN...để rồi bản thân lại ảo tưởng. Haizzz...
- Em đừng nghĩ nhiều quá.
Cô cố kìm nén lại nhưng những giọt nước mắt cứ tuông, cảm xúc lại dâng trào...Cô không còn bình tĩnh.
-Thế nhưng anh có biết em cố đợi anh không?
- Anh biết...
- Tại sao anh biết... mà vẫn cứ để em đợi.
- Anh không muốn em đợi... Không muốn em mong chờ vào anh...
- Thế sao anh không nói cho em biết...biết là em không nên hi vọng vào anh...Hi vọng anh nhớ em, anh sẽ nhắn tin trước cho, hi vọng anh kêu em đi ngủ sớm như trước kia, hi vọng anh sẽ làm em vui.
- ... sao em phải vậy?
- Chắc tại em thôi...không đổ lỗi cho ai được...Dù biết sự hi vọng tỉ lệ thuận với sự thất vọng...dù biết mình đã hi vọng nhiều thất vọng cũng không ít...mà vẫn hi vọng...vẫn cố chấp hi vọng vào những điều mãi không bao giờ xảy ra...hi vọng vào anh.
-Ừm...
- Cho em biết lí do tại sao được không?
- Lí do gì?
- Lí do... tại sao em chân thành vậy lại nhận lại sự vô tâm lạnh nhạt của anh.
- Anh nói rồi anh chỉ coi em là bạn bè thôi.
- Nhưng rõ ràng em cảm thấy được sự quan tâm mà...Em lại cố chấp rồi...em lại không chấp nhận sự thật rồi- sự thật TA CHỈ LÀ BẠN BÈ.
- Haizzz...Thôi em ngủ đi...Mai mọi chuyện sẽ qua thôi.
- Nếu nó không qua thì sao?
- Thì lúc đó tính...
- Ai tính giùm em...
- Cài này...
- EM MỆT...
- Tập phải từ bỏ những thứ không quan trọng đi...
- Đối với em nó quan trọng...với anh nó tâm thường vậy sao...Tình cảm của em, với anh nó tầm thường vậy sao?
- Anh không có ý đó.
- hức..hức...hức..
Cô vẫn nấc cùng với sự tuyệt vọng, gối ướt nhẹp...
- Thôi em biết rồi, Ta chỉ là bạn... Cũng không ai muốn yêu một tình yêu qua mạng, một tình yêu xa, nó cũng chẳng đi về đâu cả. Em hi vọng những điều không bao giờ xảy ra...em ngu ngốc...Anh phá mọi quy tắc của em, em thay đổi vì anh nhưng chưa một lần anh thay đổi vì em vì anh coi em là bạn còn em lại coi người bạn như anh là tất cả.
- Thôi ngủ đi...
-Có lẽ em yêu anh nhiều quá
Nên là em chẳng dám buông ra.
Em đến trong lúc anh chưa quên được người cũ phải không?
- Chắc vậy?
-Em luôn nghe anh nói bản thân mình có vẻ chịu nhiều thiệt thòi trong mối tình trước...Em đã hi sinh đến bên anh làm cho anh vui, vậy mà chắc anh vẫn không vui vẫn không không thể quên người cũ...Những điều mình nghĩ nó không phải lúc nào nó cũng xảy ra...
Anh đau em cũng đau nhưng em lại đau gấp đôi anh. Một là đau cùng với nỗi đau của anh, hai là đau vì anh làm em đau.
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác...Phải không anh...hư...
Cô cười nhạt nhẽo đến thắt lòng...
- ...
- Chắc cũng đã hai tiếng rồi...Cảm ơn anh đã nghe em khóc 30 phút rồi lại nghe em nói hơn một tiếng đồng hồ...
Cuối cùng em muốn hỏi anh một câu để khẳng định lại: EM ĐƠN PHƯƠNG PHẢI KHÔNG ?
-hmm...
- Vậy thôi muộn rồi em cúp máy nha...tạm biệt anh. Chúc anh hạnh phúc, và đạt được nhiều thanh công trong cuộc sống...
-Anh cũng...
Cô vội vàng cúp máy luôn vì cô cũng biết anh sẽ chúc lại cô như vậy, và cô cũng biết mình không thể có hạnh phúc trong thời gian tới đâu...
Cúp máy xong cô gục mình ào thét trong vô vọng, cô khóc đến nỗi không thể thở được...rồi gục xuống, thiếp đi trong sự mệt mỏi.
- EM THẬT SỰ MỆT LẮM RỒI...MỆT LẮM...DỪNG LẠI THÔI.
RỒI MÌNH SẼ ỔN MÀ PHẢI KHÔNG?

Bình luận truyện Hóa ra ..chưa một lần nào anh thích em sao?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.