Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Chương 1 - Phần 3

“Nhưng mà,” Dị Hủ Quân đột nhiên cúi người xuống, nhìn cô bé chỉ cao bằng một nửa mình, nở nụ cười mờ ám, khẽ nói bên tai nàng: “Chỉ cần là lưỡi ta đã chạm qua, trong vòng một nén nhang cho dù có nói gì, đều chịu sự khống chế của ta cả đấy.”
Hoa Thiên Cốt nổi da gà lui về phía sau hai bước: “Ta sao có thể để ngươi chạm vào lưỡi ta được chứ? Bây giờ ta đi được chưa? Ta còn phải lên Mao Sơn bái sư nữa.”
“Đương nhiên là rồi, hoan nghênh ngươi lần sau lại tới.” Dị Hủ Quân quái gở nói xong, làm một động tác “mời”.
Hoa Thiên Cốt không dám nhìn lại cái nơi đâu đâu cũng đều là lưỡi kia, chạy như bay ra ngoài, chạy được hai bước lại đỏ mặt chạy về.
“Ngại ghê, ta nên chạy hướng nào thế?”
“Gặp lối rẽ nào cứ vòng sang trái là có thể ra ngoài.”
“À, à, cám ơn.”
“Được rồi, tiếng cám ơn này miễn cưỡng coi như là giá ngươi trả cho ta khi hỏi đường đi.”
Hoa Thiên Cốt không nói nổi, đúng là một kẻ tính toán chi li.
Dị Hủ Quân đứng ở trước tay vịn, nhìn bóng dáng nhỏ bé dần biến mất, lấy từ trong ngực ra một cây củ cải, cắn miếng nhai rau ráu, quả nhiên rất ngọt!
Bàn tay nắm cây củ cải trắng nõn thon dài, ôn nhuận như ngọc.
Lần thứ hai lên Mao Sơn, khi đi qua mộ Lâm Tùy Ý, nàng vui vẻ cho hắn xem Thiên Thủy Tích đang đeo trước ngực.
“Ha ha, bây giờ ta có thể lên Mao Sơn rồi, chờ ta báo tin cho sư phụ ngươi thì có thể sớm mang thi thể của ngươi trở về! Ngươi cứ an tâm nghỉ tạm ở đây nhé!”
Hoa Thiên Cốt đang định đi, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng vọng, giống hệt như tiếng quỷ gầm gừ, nàng sợ hãi lùi lại hai bước.
“Lâm Tùy Ý! Ngươi đừng làm ta sợ!”
Nàng cố gắng nghe thật cẩn thận, tiếng đó là từ phía sau rừng vọng lại. Nàng nghĩ thầm, ban ngày ban mặt chẳng lẽ lại gặp ma quỷ quấy phá? Đây là Mao Sơn đấy!
Thế gian rộng lớn này quả nhiên thứ rắc rối gì cũng có, không giống những con quỷ nhỏ bất lịch sự trong thôn, tối đến tất cả bọn chúng mới cắm rễ xung quanh nhà nàng, haizz…
Nàng vội vàng tránh tiếng vọng kia đi sang bên khác, nhưng đi rất lâu rồi tiếng vọng này vẫn ở bên cạnh, có vẻ như bản thân đang bị âm thanh kia vây hãm. Hoa Thiên Cốt nhìn khắp phía, ai oán thở dài, mình đang mang Thiên Thủy Tích mà, sao lại bị ma xui quỷ khiến nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có thể phá bùa chú?
Nàng cố gắng đi về hướng phát ra tiếng vọng kia, thầm nghĩ sao mình xúi quẩy như thế hả trời! Chẳng lẽ thật sự phải vùi xác vào bụng quỷ, chết nơi đất khách quê người này sao?
Đến gần Hoa Thiên Cốt mới thấy một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi bị treo trên cây. Đầu óc nàng mờ mịt, chẳng lẽ năm nay quỷ có mốt ngủ ngược?
Nàng không dám tới gần, chỉ đứng cách đó rất xa xem xem tên quỷ này định giở trò gì. Vỗ về quả tim đang đập thình thịch của mình, nàng tự nhủ, so với trước kia, con quỷ này cũng coi như bình thường, không đáng sợ, chẳng lẽ hắn cũng là một con quỷ tốt bụng cần giúp đỡ như Lâm Tùy Ý?
“Con quỷ” kia hình như đã phát hiện thấy người ở đây, trợn mắt hét lớn: “Hà Đông! Là ngươi hả? Mau tới cứu ta! Cái con quỷ khốn kiếp kia bày Thất Tinh Mê Trận xung quanh đây, ta còn sợ ngươi không tìm thấy ta! Để ta như con cá bị treo ở đây một đêm, lúc thì phơi nắng lúc thì dầm mưa! Tức chết mất! Đợi đến khi ta tóm được hắn, phải lột hết da hắn ra!”
Bởi vì ngược lưng nên Hoa Thiên Cốt không thấy rõ mặt người kia, nhưng chắc là một nam quỷ, hơn nữa còn có vẻ oán hận ngút trời, luôn mồm phải lột da vân vân và vũ vũ, thật đáng sợ, Hoa Thiên Cốt không dám động đậy.
“Này! Ngươi còn ngốc nghếch đứng ở đó làm gì hả? Không mau thả ta xuống rồi cùng đi tìm con quỷ chết tiệt kia! A, a, con sai rồi, sư phụ đại nhân! Con không nên lỗ mãng xúc động trúng bẫy tên khỉ kia, con xin người mau thả con xuống!”
“Con quỷ” kia vặn vẹo thân mình, sau đó xoay người trên không trung, quay đầu lại thấy một Hoa Thiên Cốt giả trai ngây ngô đứng đó.
“Này! Ngươi là ai hả? Tên chết tiệt kia, đừng có giả thần giả quỷ! Có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không chốc nữa ta sẽ róc thịt ngươi nấu canh ăn.”
Hoa Thiên Cốt mở to hai con mắt tròn xoe vô tội nhìn hắn lắc qua lắc lại trên không, đột nhiên nhớ tới con nhện trên xà nhà.
“Con quỷ” kia đánh giá nàng rất lâu, người nàng tuy tản ra một loại khí kỳ lạ thoang thoảng, nhưng không phải tiên, cũng không phải ma quỷ, có vẻ chỉ là một người đi ngang qua. Bấy giờ hắn mới thở phào một hơi, nhướn mày lớn tiếng ra lệnh: “Này! Tiểu tử kia! Thả ta xuống!”
Hoa Thiên Cốt vẫn không dám bước tới: “Ngươi là người hay quỷ?”
Thiếu niên chán nản: “Đại gia ơi ta đương nhiên là người! Mau cho ta xuống, có nghe thấy không hả?”
Hoa Thiên Cốt từ từ tiến lên hai bước, sau đó híp mắt tìm bóng của hắn, nhưng toàn bộ bị đại thụ che mất, không nhìn thấy.
“Tên chết tiệt, sao ngươi sợ hãi rụt rè giống đàn bà thế hả? Không đến đây ta sẽ giết chín họ nhà ngươi!”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy liền tức giận, xoay người bước đi, hừ, dù ngươi là người hay quỷ, bị treo trên cây rồi còn lâu mới giết được ta.
“Này, này, này!” Thiếu niên nóng nảy, ở nơi hoang vu này mãi mới có một bóng người, đành phải mềm giọng.
“Ngươi đừng đi mà, mau cho ta xuống đi!”
Hoa Thiên Cốt lúc này mới dừng lại quay đầu nhìn hắn, nghiêm trang chống nạnh. Thế đấy, cầu xin là phải như vậy, ha ha.
Thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi, thầm tính toán khi ta xuống phải xử ngươi mới được.
Hoa Thiên Cốt bước chậm đi qua, vòng quanh người hắn mấy lần.
Thiếu niên giận dữ mắng trong lòng: “Ngươi còn làm gì mà không mau thả ta xuống?”
Nàng nhìn khuôn mặt tức giận phừng phừng của hắn mà buồn cười, nhịn không được đưa tay chọc chọc.
Ừ, âm ấm, là người.
Thiếu niên lại nản, hận không thể cắn đứt luôn ngón tay nàng. Tiểu quỷ này dám bất kính với hắn như thế!
Hoa Thiên Cốt nhanh nhẹn chạy đến leo lên cây, trông nút buộc sợi dây thừng kia mà phát sầu.
“Mau cho ta xuống!!!”
“Ta đang nghĩ xem nên thả ngươi xuống thế nào đây, nút thắt này khó cởi lắm.”
“Ngươi bị ngu hả? Không phải ngươi có liềm ở đấy sao?”
“Ế, đúng rồi.”
Hoa Thiên Cốt lấy liềm ra chém đứt dây thừng.
“Ối!” Thiếu niên thét lên, nằm bẹp dưới đất, lầu bà lầu bầu.
Hoa Thiên Cốt vội nhảy từ trên cây xuống.
“Ngươi có sao không?”
“Bà cô ơi! Sao ngươi không nói một tiếng trước?! Cũng không theo trình tự gì cả, đầu tiên ngươi phải cởi dây thừng trên tay ta đã chứ!” Thiếu niên chật vật đứng lên từ nền đất lầy lội, lệch cả cổ, mẹ ơi, nó chạm đất đầu tiên đấy, đau chết mất.
“Ngươi đừng cử động!”
Hoa Thiên Cốt tiến lên bắt chặt lấy đầu hắn.
“A! Đừng mà!”
Không đợi hắn nói hết lời, đầu của hắn đã bị vặn luôn sang bên kia.
Xong rồi, xong rồi, gãy cổ rồi. Cả một đời kiêu ngạo của hắn không ngờ lại chấm dứt trong tay một thằng nhóc quê mùa nhỏ bé! Hà Đông ơi! Phụ hoàng ơi! Các người nhất định phải giúp con báo thù!
“Ngươi thử cử động xem đã tốt chưa?” Hoa Thiên Cốt vỗ tay, mặt cực kì đắc ý. Nàng vốn nghịch ngợm, đi chơi hay ngã hoặc trèo cây bị té, Trương đại phu thường dùng cách này chữa cho nàng. Hê hê!
Thiếu niên cố gắng lắc lắc cái cổ. A? Không được. Thử lại lần nữa xem. A? Vẫn không được.
Hắn tung một cước đá thẳng vào mông Hoa Thiên Cốt.
“Thế này mà là tốt hả? Rõ ràng lúc nãy là nghiêng sang trái, thế mà bây giờ bị ngươi vặn nghiêng luôn sang bên phải!”
“Á!” Hoa Thiên Cốt cắn tay, “Không sao đâu, cổ ngươi nghiêng sang phải trông đẹp hơn sang trái nhiều lắm.”
Thiếu niên hận không thể bóp chết nàng, cái này thì khác gì nhau hả? Anh chàng đầu lệch đi về phía trước vài bước, trời ơi, dáng vẻ này tuyệt đối không thể cho người khác thấy, bằng không thanh danh một đời sẽ mất sạch!
“Cởi dây thừng trên tay ta nhanh lên!”
“A, được, lấy liềm chém nhé?”
“Á, đừng có chém, nhỡ ‘đi’ luôn tay ta thì làm sao! Phải cắt, cắt ấy đồ ngu!”
Hoa Thiên Cốt tháo dây thừng ra, ngồi xổm xuống phủi bùn đất dính trên quần áo cho hắn, chất vải tốt như thế này nàng chưa bao giờ thấy. Chắc là con địa chủ giàu có nào đó.
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, tuy vẫn còn ngây thơ, người trông như trẻ con, ăn nói lại thô tục, nhưng khí chất cao quý nổi bật của hắn qua ánh mắt có thể lờ mờ nhận thấy. Hắn là người đẹp nhất nàng thấy từ trước tới nay, Hoa Thiên Cốt không kiềm được cứ nhìn đăm đăm.
“Sao ngươi lại bị treo trên cây thế?”
“Liên quan quái gì đến ngươi, không được hỏi nhiều.”
“Vậy thì thôi, ngươi bảo trọng. Ta có việc bận, khi khác gặp nhé.”
Hoa Thiên Cốt từ biệt hắn xong liền cầm hành trang chuẩn bị đi, nàng còn phải tranh thủ thời gian lên núi nữa.
“Này, này, này! Ngươi đi đâu?” Thiếu niên nóng nảy, vội vàng khập khiễng đuổi theo, “Ngươi đã cứu ta, nói đi, ngươi muốn gì? Bạc vàng, mỹ nhân, chức tước, ngươi mặc sức chọn!”
Hoa Thiên Cốt vừa đi vừa lắc đầu: “Không cần, chỉ tốn chút sức thôi mà.”
“Không được, ta không muốn nợ ai. Ngươi gặp chuyện phiền phức hay muốn gì cứ nói ra.” Thiếu niên chạy tới trước mặt ngăn nàng lại.
“Thật sự không cần khách khí như thế…” Hoa Thiên Cốt nhìn vẻ mặt bướng bỉnh cố chấp của hắn, không biết nói gì, “Thôi được rồi, trông ngươi cũng có vẻ có đạo hạnh, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết những đạo sĩ trên Mao Sơn này không? Họ thật sự có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái sao? Có thể bay trên trời giống thần tiên nữa à?”
“Ngươi chuẩn bị lên Mao Sơn?” Thiếu niên nheo mắt nhìn nàng.
“Đúng vậy, ta muốn bái sư.”
“Bé tí như ngươi mà một mình đi bái sư?”
“Ừ.”
“Có người giới thiệu không?”
“Giới thiệu gì cơ?”
“Ý ta là thư giới thiệu ấy, thư giới thiệu! Đồ ngốc nhà ngươi! Thế gian bây giờ yêu ma quỷ quái hoành hành rất nhiều, ngươi tưởng muốn tu là tu được luôn hả? Không chỉ cần có bạc thôi đâu, còn cần thư giới thiệu nữa!”
“Thư giới thiệu là cái gì? Dùng làm gì?”
“Đó chính là đánh giá về tư chất tu tiên của ngươi do cao nhân đắc đạo nổi tiếng nào đó nhận xét, còn có cả lí do giới thiệu, vân vân và mây mây. Ài, nói toạc ra là đi cửa sau đó…” Thiếu niên cố gắng nhớ lại những lời sư phụ đã nói với mình.
“Cần thật sao?”
“Đương nhiên, vào đạo quán sẽ được cho ăn cho ở, còn được tập võ tu tiên, nếu không cần người giới thiệu thì mấy tên ăn mày trên đường không cần xin cơm, chạy tới đây học nghệ luôn rồi.”
“Ta còn ba mươi lượng bạc, ta không phải ăn mày.”
“Chỉ dựa vào thế mà dám nói mình không phải ăn mày, chẳng bằng cái lông tơ của ta!”
“A! Nhưng ta chẳng quen ai cả, biết tìm thư giới thiệu ở đâu bây giờ?”
“Thư? Thể hiện tí lòng thành xem nào. Xin ta đi, xin ta đi, ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi.”
“Ngươi, ngươi là cao nhân đã đắc đạo?” Hoa Thiên Cốt chỉ vào cái cổ vẹo của hắn cười ngặt nghẽo.
Thiếu niên xám mặt: “Hừ, ngươi nên tin ta đi là vừa, sư phụ Hoan Hỉ Thiên Ưu Lạc Hà Đông của ta không ai không biết. Ông ấy viết cho ngươi một bức thư giới thiệu, vào Mao Sơn dễ như trở bàn tay, cam đoan còn bái được Thanh Hư đạo trưởng làm thầy, thành đệ tử ruột của ông ấy, được đeo cung linh[8] luôn.”
[8] Linh: Quả chuông nhỏ.
“A! Thật sao?” Hoa Thiên Cốt sung sướng nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, “Nhưng cung linh là gì thế?”
“À, cái đó… cung linh, cung hoa, cung ngọc, cung vũ[9]… vài cái nữa, nó đại biểu cấp bậc của người tu tiên, ở giữa còn phân ra thành vài loại màu nữa, bình thường thì đeo bên hông. Nó cũng giống như quan hàm vậy, chủng loại, màu sắc, số lượng đều đại biểu cho địa vị, pháp lực, hệ ngũ hành tương ứng của người tu tiên, vân vân… những thứ khác ta không nhớ rõ… Dù sao Mao Sơn có nhiều đạo sĩ như thế, dựa vào lai lịch của ngươi, đi vào còn chưa rung được chuông thì đã bị ném cho đạo sĩ nào đấy làm đồ đệ rồi!”
[9] Vũ: Sợi lông.
“Phức tạp quá! Sao làm đạo sĩ cũng phải chú ý nhiều như thế chứ? Ta chỉ muốn tìm một chỗ thanh tịnh để tu luyện thôi mà, ai làm sư phụ của ta cũng chẳng sao!”
“Đương nhiên là phải chú ý nhiều rồi. Vương Ốc Sơn, Ủy Vũ Sơn, Quát Thương Sơn, Côn Luân, Thiên Sơn, Vũ Đương Sơn, Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn, Tề Vân Sơn, Mao Sơn, Lao Sơn, Thái Bạch Sơn, Vũ Di Sơn, Hội Kê Sơn… còn có đỉnh Ngọc Trọc, đảo Bồng Lai, Trường Lưu Sơn, những nơi này đều là chốn tu tiên thoát tục nổi tiếng, có gần trăm giáo phái lớn, gần nghìn giáo phái nhỏ, nhiều không đếm xuể. Vậy nên các giáo phái ngấm ngầm cạnh tranh vị trí cũng là chuyện bình thường. Mao Sơn luôn phổ độ chúng sinh, từ bi với người trần, đệ tử chỉ cần rèn luyện được chút bản lĩnh liền xông pha xuống nhân gian diệt trừ ma quái, vì thế nên mới được người đời khen ngợi, tiếng tăm khá lớn. Nhưng nếu sắp xếp theo thực lực thật sự, còn lâu mới vào được nhóm mười phái dẫn đầu.”
“Hả?” Hoa Thiên Cốt trợn mắt há mồm, thiếu niên kia thấy vậy cực kì đắc ý.
“Ta đã đi tới rất nhiều nơi trong đó rồi! Đỉnh Mao Sơn ta cũng đã qua, Thanh Hư đạo trưởng còn là bạn tốt của sư phụ ta nữa đấy! Một năm trước ta theo sư phụ gặp ông ta một lần. Đó là một ông lão rất hiền hậu dễ gần, so với Ngũ Nhạc Tán Nhân, Nghịch Thủy Thiên Phàm gì gì đó tốt hơn nhiều.”
“Vậy ngươi thuộc môn phái nào?”
“Ta?” Thiếu niên gãi đầu suy nghĩ, sư phụ là cao nhân phụ hoàng mời từ nơi nào đó tới, không môn không phái, nếu bàn về kế tục, chắc là thuộc Thái Bạch nhỉ? Không bằng tự tạo một môn phái riêng ình.
“Ta thuộc phái Thái Bạch vô địch, sư phụ của ta là chưởng môn, ta là phó chưởng môn, ngươi muốn gia nhập làm môn đồ của ta không?” Thiêu niên dụ môn nhân đầu tiên trước mắt.
“Không, ta muốn làm đạo sĩ Mao Sơn, ngươi có thể nhờ sư phụ ngươi viết giúp ta một bức thư giới thiệu không?”
“Được rồi, được rồi, quân tử nhất ngôn, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được!”
“Thế sư phụ của ngươi đâu? Sao ngươi lại bị treo trên cây một mình thế này?”
“Đừng nói nữa, ta và sư phụ đang hàng yêu trừ ma ở quanh đây. Đều tại ta nhất thời xúc động đuổi theo một con Vương Bát Tinh[10] nên rơi vào bẫy. Bằng không á, dựa vào thực lực của nó sao bắt nổi ta! Ngươi yên tâm, sư phụ ta rất lợi hại, sẽ đến ngay thôi! Tới lúc đó ta nhờ ông ấy viết cho ngươi!”
[10] Vương Bát Tinh: Rùa thành tinh.
“Cám ơn ngươi nhiều lắm! Ngươi ăn cái bánh mỳ này đi!” Hoa Thiên Cốt vừa hưng phấn lại vừa kích động.
Thiếu niên nhìn bánh mì cứng ngắc kia, cảm thấy không vừa mắt, nhưng bụng đói lả, đành phải nhận lấy, há miệng cắn.
“Đúng rồi, tên ngươi là gì?”
“Hoa Thiên Cốt.”
“Thiên Cổ[11]? Nhà ngươi đúng là biết đặt tên đấy nhỉ! Tên ta là Hiên Viên Lãng. Vì ngươi đã cứu ta một mạng, yêu cầu lại chỉ là cái việc viết thư giới thiệu cỏn con, ta cho ngươi một miếng câu ngọc[12], sau này ngươi gặp chuyện gì có thể đến chỗ quan binh nhờ hỗ trợ. Bọn họ nhìn thấy thứ này sẽ nghe theo lệnh của ngươi.
[11] Thiên Cổ: Ngàn đời.
[12] Câu Ngọc: Nhìn bên ngoài hình dáng viên ngọc giống dấu phẩy hoặc chữ C.
“Tiên thuật này thật… thật là lợi hại! Ngay cả quan binh cũng có thể điều khiển! Cám ơn Lãng ca ca! Ha ha ha!” Hoa Thiên Cốt nhận miếng câu ngọc Hiên Viên Lãng tháo xuống rồi đeo lên cổ, sau đó nhét vào áo như Thiên Thủy Tích.
Người này có vấn đề về phát ngôn, nhưng tấm lòng lại rất được, còn tặng cả quà ình! Chỉ là dạo gần đây sao nhiều người thích tặng dây chuyền thế?
Hiên Viên Lãng bất mãn lườm nàng một cái, thằng nhóc này bị ngu à?
“Lãng ca ca, ta thèm vào, ta còn là Lang ca ca[13] đấy! Ngươi là đàn bà hả? Nói chuyện không dám thở mạnh, thịt mềm da mềm, đến Mao Sơn nên học tập cho tốt vào. Miếng ngọc kia đừng làm mất, nó có thể trừ tà, là thần vật thượng cổ ông già nhà ta cho đó.”
[13] Lãng đồng âm với Lang, Lang ở đây nghĩa là sói.
“A! Vậy nó rất quý rồi, ta không cần, trả lại cho ngươi!” Nàng còn tưởng miếng ngọc này cũng giống mấy chiếc bùa hộ mệnh bán đầy ngoài chùa.
“Hừ, mấy thứ này nhà ta còn nhiều lắm! Ngươi đừng lằng nhằng nữa! Đúng rồi, chúng ta đang đi đâu đây, sao ta cảm thấy mình lại quay về chỗ tàng cây nhỉ? Ngươi xem này, đoạn dây thừng bị chém đứt vẫn ở đây?” Hiên Viên Lãng nhìn xung quanh, trời đã dần tối.
Hắn thấy Hoa Thiên Cốt tới, còn tưởng rằng Thất Tinh mê trận đã bị phá, hóa ra vẫn chưa, vậy nàng vào bằng cách nào?

Bình luận truyện Hoa Thiên Cốt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook