Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Chương 11 - Phần 3

“Trận Thái Bạch ngươi có công rất lớn, Vương Mẫu bảo ta mang ngươi đến, còn đưa tiên thiếp tới cho ngươi nữa.”
Bạch Tử Họa đưa tấm thiếp bằng bạch kim khảm đầy thạch anh cho nàng, chói đến nỗi Hoa Thiên Cốt không mở mắt ra được. Trên tấm thiếp đề “Mao Sơn chưởng môn Hoa Thiên Cốt”, nàng cực kì vui vẻ nói: “Con có thể mang Đường Bảo theo không?”
Bạch Tử Họa gật đầu, hai đứa nó đi đâu cũng không rời nhau được.
“Trận Thái Bạch mặc dù chúng ta thắng, nhưng rõ ràng kinh nghiệm xử lý tình huống của ngươi còn nông. Sau Quần Tiên yến, vi sư sẽ mang ngươi tới nhân gian du ngoạn, tôi luyện một thời gian.”
Bạch Tử Họa thầm nghĩ, sở dĩ trong lòng Hoa Thiên Cốt có khúc mắc, là do quá ít kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn.
Chưa hiểu cảnh giới thanh minh mà trải qua sóng gió thì quá đơn giản và yếu ớt so với khi đã thấu hiểu toàn bộ. Hoa Thiên Cốt đang nằm trong giai đoạn đầu rất quan trọng khi tu tiên, nếu trong lòng tồn tại khúc mắc không thể tháo gỡ, cực kì dễ sa vào ma đạo. Có lẽ phải để nàng trải nghiệm nhân gian khói lửa mới có thể khôi phục lại cảnh giới thực, thấy núi là núi, thấy sông là sông.
“Ha ha ha?” Hoa Thiên Cốt túm lấy tay áo hắn lắc qua lắc lại, nũng nịu nói: “Sư phụ, người thật tốt...”
Bạch Tử Họa vỗ vỗ đầu nàng: “Đi sắp xếp hành lý đi, tiện thể tạm biệt bọn Khinh Thủy luôn, chuyến đi này có lẽ phải hơn nửa năm mới về được.
“Sư phụ không ở đây, mọi chuyện trong phái phải làm sao?”
“Yên tâm tất cả đã có sư bá ngươi quản lý. Có gì quan trọng, huynh ấy sẽ báo cho ta.”
“Vậy được!” Hoa Thiên Cốt chạy bay như gió.
Biết tin này tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có mình Lạc Thập Nhất mặt mày ủ ê đau khổ.
Có lầm không, phải hơn nửa năm không thể gặp Đường Bảo! Nói xem hắn sống thế nào đây! Nhìn gương mặt vui vẻ của Đường Bảo, tim Lạc Thập Nhất vỡ vụn. Hu hu hu, Đường Bảo, sao ngươi nỡ...
Tới Côn Luân lần nữa, Hoa Thiên Cốt không hiểu tại sao mình lại kích động thế này. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu bơ vơ không nơi nương tựa giả làm sâu lẻn vào nhiều năm trước, mà quang minh chính đại mang danh phận chưởng môn một phái. Nàng cũng không cần cùng bay trên mây với Bạch Tử Họa nữa, mà tự mình thoải mái cưỡi kiếm đến.
Vừa nghĩ tới cao lương mĩ vị trong bữa tiệc cùng trái đào to bự, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo nước miếng chảy ròng ròng.
Lần đầu tiên một mình xuất môn với sư phụ, trong lòng chốc thì căng thẳng chốc lại sung sướng, dọc đường đi cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng không ngừng.
Tuy là cưỡi kiếm, nhưng theo tốc độ của Hoa Thiên Cốt, bọn họ phải mất một ngày mới đến nơi, dọc đường còn nghỉ ngơi vài lần.
Lúc tới Dao Trì, yến hội đã bắt đầu rồi.
Hoa Thiên Cốt nhìn dòng nước bảy màu nơi đây và rừng đào vạn năm không đổi. Tiên nhạc dìu dặt, ngọc bội leng keng, thiên nữ bắt đầu nhẹ nhàng múa, chúng tiên vừa uống rượu vừa hát ca.
Một tiếng hô vang lên: “Trường Lưu thượng tiên tới!”
Lại một tiếng khác vang lên: “Chưởng môn Mao Sơn tới!”
Mọi người đều sửng sốt, thoáng chốc đã không còn tiếng động, tất cả ngẩng đầu nhìn.
Nam tử vẫn mặc áo trắng tựa tuyết, lạnh lùng xuất trần từ từ đáp xuống, còn phía sau là cô bé nhiều năm trước áo quần tả tơi giả nam xâm nhập Dao Trì.
Lúc này nàng mặc một bộ quần áo xanh lục bằng lụa mỏng, búi hai búi tóc tròn vo, nhưng vẫn mang dáng vẻ đứa bé khi xưa, không lớn thêm chút nào. Mày đen như họa, mắt sáng như sao, làn da trắng trẻo nõn nà, hai gò má mượt mà mềm mại như cánh hồng, đỏ bừng giống trái táo thơm, thật khiến ngươi ta muốn chạy tới cắn một cái.
Hoa Thiên Cốt thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, hơi căng thẳng túm chặt lấy tay trường bào của Bạch Tử Họa.
Hai thầy trò bọn họ, kẻ đi trước người đi sau, một phóng khoáng siêu phàm, một ngây thơ đáng yêu, quả là tuyệt cảnh trong cơn mưa hoa đào rợn ngợp.
Chúng tiên ngừng thở, tất cả đều kinh ngạc vì Mao Sơn chưởng môn còn quá nhỏ, nhưng còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy vẻ mặt bình thường đều lạnh lùng, hờ hững như sương mù của Bạch Tử Họa nay lại ấm áp và ôn hòa đến thế.
Bỗng một giọng nói ngông nghênh lại dữ dằn như sấm sét vang lên.
“Tổ sư nhà ngươi, Bạch Tử Họa! Ông đây hối hận!!”
Nghe tiếng sư tử gầm này, Hoa Thiên Cốt cảm thấy thật quen, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy một người đàn ông vạm vỡ tóc vàng, râu cũng nhuốm vàng xuất hiện trước mặt, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào nàng.
“Lạc… Lạc...” Hoa Thiên Cốt sợ hãi nhảy lùi lại mấy bước, khi thấy rõ người đó thì cực kì vui vẻ, hóa ra là sư phụ Lạc Hà Đông của Lãng ca ca.
Lạc Hà Đông cười lớn, bàn tay to thô ráp ngăm đen vươn đến nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Nhóc con chết tiệt, lớn lên không ngờ lại mũm mĩm thế này.”
Hoa Thiên Cốt dở khóc dở cười mặc cho ông ấy vân vê khuôn mặt mình như nhào bột mì.
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng chắn trước mặt nàng: “Lạc Đông tiên, lâu rồi không gặp.”
Lạc Hà Đông tức giận thu tay lại, hừ mũi: “Ừ thì lâu. Lão Bạch này, số ngươi may thật đấy, đây rõ ràng là đệ tử ta gửi cho Thanh Hư đạo trưởng, rốt cuộc thế nào mà lại rơi vào tay ngươi? Mẹ kiếp, ông đây hối hận, sớm biết thế ta đã nhận con nhóc này làm đồ đệ rồi, công lấy về nhiều thần khí cũng sẽ không tới lượt Trường Lưu Sơn ngươi. Ông đây muốn cái kính Côn Luân kia đã rất lâu rồi, có nó rồi thì muốn đi đâu, hay nhìn lén tiên nữ nào tắm đều dễ như trở bàn tay. Hay là thế này, ngươi cho ta mượn trước nhé?”
Còn chưa dứt lời, Lạc Hà Đông đã thét lên thảm thiết, rút một quả anh đào từ mông ra.
Tứ tiên nữ khốn kiếp, Lạc Hà Đông thầm mắng một trận, lão biết đáng ra mình không nên tham gia cái Quần Tiên yến chó má này. Trước mặt Ngọc đế và Vương Mẫu, ả đàn bà chanh chua kia không dám làm gì mà chỉ ngầm giở trò. Đợi đến khi Quần Tiên yến kết thúc, ả không chém mình thành tám mảnh cho Hạo Thiên Khuyển chén mới lạ.
Lạc Hà Đông căm phẫn ném tọt quả anh đào kia vào miệng, điềm nhiên nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Anh đào cũng được, mông cũng được, thức ăn không thể lãng phí!
Bạch Tử Họa ho nhẹ hai tiếng, hắn đã quen việc phải phớt lờ ông ta rồi.
Lạc Hà Đông thở dài: “Từ lâu ta đã biết con nhóc này rất có tư chất, chỉ là số mệnh không tốt. Ta thật không ngờ nó lại có duyên trở thành Mao Sơn chưởng môn, rồi còn khiến lão Bạch Tử Họa ngươi phải phá lệ nhận đồ đệ! Hơn nữa nữ đệ tử khiến người thương, lại đáng yêu, hiểu chuyện, nghe lời. Chả như thằng nhóc nhà ta, vừa ngạo mạn lại không có tiền đồ, còn suốt ngày cãi ta. Lão Bạch, thật sự ta hâm mộ ngươi lắm lắm!”
Nói xong lão lại quát lên: “Thằng nhóc thối tha còn không mau lại đây! Hoa muội muội ngươi ngày nhớ đêm mong tới rồi này, không phải ngươi quấn lấy ta đòi đến Quần Tiên yến để gặp nàng sao, nếu không còn lâu ông đây mới tới!
Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy lời này thì mở cờ trong bụng, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Hiên Viên Lãng.
Tuy lấy thân phận đệ tử của Lạc Hà Đông tham gia Quần Tiên yến, nhưng dù sao cũng có thân phận đặc biệt nên ngồi ghế trên.
Lúc này hắn mặc nguyên một thân màu trắng, ống tay và vạt áo dùng chỉ thêu đan cài vào nhau tạo thành hoa văn chìm hình rồng bạc rồng vàng, đai lưng bằng bạch ngọc, cổ áo dựng lên, tựa như một vị tiên trên núi cao. So với lần trước nàng gặp, lần này hắn có vẻ cao quý xuất trần hơn rất nhiều.
Hiên Viên Lãng nhìn Hoa Thiên Cốt ở phía xa, cười dịu dàng, không giấu nổi nét vương giả.
Thanh tao hơn người, tỏa sáng rực rỡ.
Mọi người đều thán phục, đó chính là Đế Vương nhân gian.
Hoa Thiên Cốt theo Bạch Tử Họa, ngồi xuống một chiếc bàn cạnh Hiên Viên Lãng, vẫn là những cánh hoa đào đó, vẫn là Quần Tiên yến đó, nhưng dường như tất cả đều đã đổi thay.
Những lễ nghi phiền phức tất nhiên là không thể thiếu, còn có màn khen ngợi của Ngọc Đế và Vương Mẫu, những lời chào hỏi của chúng tiên. Hình như ai nấy đều kinh ngạc khi biết Bạch Tử Họa nhận nàng làm đồ đệ.
Bạch Tử Họa không thích xã giao, cực ít nói, bình thường đều chỉ khẽ gật đầu. Ngược lại Hoa Thiên Cốt uống nước trà thay rượu hết chén này đến chén khác.
Quần Tiên yến có rất nhiều tiết mục, người thì lên sàn biểu diễn, đối ẩm ngâm thơ, gảy đàn, hát vang trước Dao Trì, cũng có kẻ chuyện trò vui vẻ, trao đổi đấu pháp, chơi cờ, say mèm bất tỉnh. Có khi Quần Tiên yến kéo dài tới mấy ngày, mọi người tận hứng rồi mới chịu ra về. Lần Hoa Thiên Cốt lẻn vào là bữa tiệc ngắn nhất, vì chuyện Mao Sơn mất thần khí nên mọi người đều giận dữ quay về. Còn lần này đã đoạt lại được quá nhiều thần khí, ai ai cũng bớt lo âu, bữa tiệc tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.
Lúc mới nhìn thấy cảnh này, Hoa Thiên Cốt cảm thấy vui vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau tất cả lực chú ý của nàng đã tập trung hết vào phần ăn uống, hăng hái chiến đấu với Đường Bảo. Hiên Viên Lãng ngồi bên trái vẫn luôn cười trìu mến nhìn dáng ăn như hổ đói của Hoa Thiên Cốt, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu, như luồng gió mát nhẹ nhàng thổi vào lòng nàng.
Hai cái lỗ tai của Đường Bảo chẳng nghe thấy chuyện bên ngoài, một mực chú tâm đào hang trên trái đào. Nó vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể ăn đào tiên lần trước, cho nên sớm đã hùng hục vùi đầu vào gặm, chui tới chui lui trong trái đào, thoáng chốc đào trên bàn đã bị nó tiêu diệt hơn phân nửa.
Hoa Thiên Cốt quay đầu về phía Bạch Tử Họa, người đang uống rượu trò chuyện với Lạc Hà Đông và Đông Hoa thượng tiên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Rượu Vong Ưu trong chén ngọc lưu ly mùi hương thoảng bay, sắc rượu lạnh lẽo, ánh rượu thấp thoáng bóng đào hồng vẩn quanh Bạch Tử Họa, đan cài vào nhau tựa như ráng mây ngũ sắc. Tuy rằng người vẫn hờ hững lãnh đạm nhưng lại khiến Hoa Thiên Cốt cảm thấy thật ấm áp.
Hoa Thiên Cốt ngửa đầu nhìn cây đào cổ thụ kia, nhớ lại cảnh lúc ấy mình rơi từ trên xuống.
Bỗng thấy một đóa hoa đang bay trong gió, một cánh hoa rơi vào trong chén của Bạch Tử Họa. Nàng giật mình, giữ chặt lấy tay áo ngăn Bạch Tử Họa đang muốn uống cạn một hơi.
Bạch Tử Họa dừng lại, cúi đầu nhìn Hoa Thiên Cốt đang ngây ngô trông mình.
“Tiểu Cốt?”
Hoa Thiên Cốt sửng sốt, sau đó vội cười làm nũng: “Sư phụ, cho con nếm một chút được không?”
Bạch Tử Họa cúi đầu nhìn chén rượu trong tay: “Không phải ngươi không uống được rượu sao?”
“Không sao đâu ạ, con chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi, sẽ không say đâu.”
Bạch Tử Họa gật đầu, đang định rót sang chén khác cho nàng, nàng đã nhanh tay đoạt lấy chén của hắn, dốc cạn một hơi.
“Tiểu Cốt?”
Khuôn mặt trắng trẻo của nàng thoáng chốc đã bị những áng mây hồng chiếm đóng. Ánh mắt của Hoa Thiên Cốt như làn khói lững lờ trôi, ngẩn người nhìn Bạch Tử Họa chằm chằm.
Cánh hoa đào hồng nhạt ở trong chén kia dính lên môi nàng, gương mặt thanh tú dưới bóng đào hoa kiều diễm, đôi mắt trong veo rực lửa. Nàng thè cái lưỡi non mềm ra, nhẹ nhàng cuốn cánh hoa vào. Sau đó cười ngơ ngẩn với Bạch Tử Họa, hoa nở nghiêng nghiêng, sóng ào cuộn cuộn.
Bạch Tử Họa lo lắng cúi đầu, nhìn ngón tay ngọc ngà của nàng cầm chén lưu ly, sắc rượu long lanh như phiến ngọc vỡ, tỏa ánh sáng chói lòa mắt hắn.
Tia chớp ánh lửa cũng chỉ phút chốc, tất cả dần khôi phục như lúc ban đầu.
“Tiểu Cốt? Ngươi không sao chứ?” Bạch Tử Họa đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nàng.
Hoa Thiên Cốt khẽ dựa vào vòng tay người, mùi hoa đào thấm đượm hòa cùng mùi cỏ xanh, đó là mùi của sư phụ, mùi hương lạ kì thoảng trong gió, từ mũi truyền đến chân tay, rồi thấm vào lòng nàng.
Bỗng nàng thật muốn cứ say mèm ngả vào vòng tay người như thế này, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Một giọng nói liên tục nhắc nhở trong đầu nàng, không được ngủ, không được tham lam, không được chìm đắm... Đây không phải là nơi ngươi có thể ngẩn ngơ ra đây, sẽ không chịu nổi cái giá phải trả đâu.
Nàng cố gượng dậy, cười ngu ngơ: “Sư phụ, con không sao, người xem, không phải con rất ổn ư? Thật ra tửu lượng của con được lắm đó. Chỉ có điều... bây giờ con phải đi vệ sinh. Ha ha ha!”
Nói xong xoay người lảo đảo ra khỏi bữa tiệc.
“Tiểu Cốt?” Bạch Tử Họa lo lắng đứng dậy, nhưng không tiện đi theo.
Hiên Viên Lãng nói: “Tôn thượng đừng lo lắng, để ta trông chừng nàng cho.”
“Ha ha ha, thằng nhóc, mau đi đi, nhưng không được rình trộm người ta đâu đấy! Đừng chỉ học cái xấu mà không học cái tốt của sư phụ!”
Hiên Viên Lãng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn dáng vẻ say mèm không biết trời đất trăng sao là gì của Lạc Hà Đông, rồi đuổi theo Hoa Thiên Cốt. Đường Bảo vẫn cực kì chuyên tâm vùi đầu đào hang trong trái đào.
Lúc này Bạch Tử Họa mới ngồi xuống, nhìn chiếc chén ngọc lưu ly Hoa Thiên Cốt vừa dùng, để Lạc Hà Đông rót đầy rượu vào, sau đó một hơi uống cạn, không biết vì sao hương vị lại khác hoàn toàn lúc trước.
Hiên Viên Lãng dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Hoa Thiên Cốt ở sâu trong rừng đào, hóa ra nàng đang ngồi trên cây.
Trên cành cây, Hoa Thiên Cốt ẵm một trái đào cực lớn, hai tay ôm không xuể cắn cật lực. Nàng cởi giày vứt dưới tàng cây, đôi chân trần đung đưa qua lại trên không.
“Đồ ngốc, mới uống chút đã say rồi?”
“Đâu mà.”
Hoa Thiên Cốt gặm đào liên tục, bỗng thấy Hiên Viên Lãng bước tới gần, phủi hết bụi đất trên đôi chân nhỏ, nhặt giày lên, dịu dàng đi vào cho nàng.
“Cẩn thận kẻo bị cảm.”
Hoa Thiên Cốt sững người, há hốc miệng, quên không nuốt miếng đào vừa cắn.
Hiên Viên Lãng lúc này thật giống Đông Phương Úc Khanh, luôn dịu dàng nho nhã, nhưng lại toát lên vẻ cao quý mạnh mẽ mà Đông Phương Úc Khanh không có. Chân mày, khóe mắt hắn ẩn hiện sự lạnh lùng nghiêm nghị của đấng quân vương đứng trên vạn người.
“Lãng ca ca?” Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu ngây ngô gọi như chưa nhận ra hắn, không cẩn thận thả lỏng tay, trái đào lớn nện thẳng xuống đầu Hiên Viên Lãng.
“A!”
Hiên Viên Lãng xoa xoa cục u bự rồi ngẩng đầu lên, lại hung dữ như ngày nào.
“Tiểu tử kia! Dám chơi ta hả?!” Hiên Viên Lãng giữ chặt chân Hoa Thiên Cốt, kéo mạnh nàng xuống cho cái mông tiếp đất, khoanh tay trước ngực cười sằng sặc.
Hoa Thiên Cốt xoa xoa mông, cố gắng đứng dậy, lảo đảo được hai bước rồi lại ngã oạch xuống, giãy giụa mãi vẫn không dịch chuyển được chút nào.
Hiên Viên Lãng gõ đầu nàng: “Huynh đã nói muội say mà, ngốc chết đi được.
Rồi hắn vươn tay ôm lấy nàng, bay lên cây ngồi.
Hoa Thiên Cốt mệt mỏi tựa vào vai hắn, mí mắt đã chùng xuống.
“Ngon, đồ ăn ngon, đồ uống cũng ngon!”
Hiên Viên Lãng nhìn hai gò má đỏ bừng, đôi mắt ngập nước của nàng, không nhịn được chọc tay lên đó.
“Chỉ biết ăn thôi, đầu heo này!”
Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm: “Rượu Vong Ưu, rượu quên sầu, rượu có thể quên sầu, cũng có thể giải sầu, thảo nào bao người lưu luyến cơn say chốn hồng trần như thế.”
Hiên Viên Lãng ôm chặt Hoa Thiên Cốt vào lòng, truyền chút chân khí cho nàng.
“Cố chịu đi, nếu ngủ thì phải rất lâu sau mới tỉnh lại được đấy.”
Thiên Cốt cảm thấy cả thế gian đang đảo lộn, vòng ôm của Lãng ca ca là một khoảng rộng khác hẳn với của sư phụ.
Nàng cố gắng mở mắt ra, bỗng thấy mặt Hiên Viên Lãng dần biến thành gương mặt của Bạch Tử Họa, liền cười ngây ngô.
Nàng khẽ lẩm bẩm: “Sư phụ...”
Hiên Viên Lãng ôm chặt nàng vào lòng: “Sư phụ của muội vẫn đang uống rượu với sư phụ của huynh.”
“Con đáng yêu hay Đường Bảo đáng yêu…”
Hiên Viên Lãng bất đắc dĩ cười đáp: “Cái này chả khác nào hỏi con heo đáng yêu hay con sâu đáng yêu, chẳng có ý nghĩa gì cả…”
“Vậy tại sao người lại cười với Đường Bảo mà chẳng bao giờ cười với con?”
“Huynh cười với Đường Bảo khi nào?” Hiên Viên Lãng khó hiểu.
“À nhầm, Đường Bảo chính là con, con cũng là Đường Bảo... Nhưng người nhận nhầm rồi, đó là con, không phải Đường Bảo. Tiểu Cốt muốn người cười với con, mà không phải với Đường Bảo...”
Đầu Hiên Viên Lãng chảy xuống mấy vạch đen sì: “Thật không hiểu muội đang lẩm bẩm cái gì nữa.”
Hoa Thiên Cốt cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái ngủ trong lòng hắn.
“Nhưng, người biết không? Nếu người chỉ có thể vui vẻ với Tiểu Cốt trong lốt Đường Bảo, vậy thì, thì Tiểu Cốt nguyện không là gì cả, chỉ là Đường Bảo đi theo bên người mà thôi...”
Giọng Hoa Thiên Cốt nhỏ dần, vươn một tay ra nắm chặt lấy thắt lưng của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hiên Viên Lãng bóp cái mũi, rồi lại vỗ vỗ mặt nàng: “Này, Hoa Tiểu Trư, mau tỉnh dậy, không cho ngủ biết không!” Nhưng khuôn mặt Hoa Thiên Cốt đã hé một nụ cười, sớm đắm mình trong mộng.
Hiên Viên Lãng cực kì buồn chán gảy búi tóc bánh bao và hàng mi dài của nàng.
“Con heo chết tiệt, khó khăn lắm mới gặp được nhau, thế mà lại dám ngủ. Làm sao bây giờ? Lãng ca ca càng ngày càng không muốn xa muội, thật muốn lấy dây thừng lúc nào cũng buộc muội bên người!”
Hiên Viên Lãng trìu mến nhìn Hoa Thiên Cốt, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Hắn bỗng nghe thấy tiếng người tới, ngẩng đầu lên hóa ra là Bạch Tử Họa.
“Tôn thượng…”
Bạch Tử Họa thản nhiên gật đầu: “Tiểu Cốt đang ngủ à?”
“Phải, nàng say rồi.” Hiên Viên Lãng không chút sợ sệt, nhìn thẳng vào Bạch Tử Họa, cho dù Bạch Tử Họa có nhìn thấy hắn cũng không có gì phải xấu hổ. Vì thời cuộc giờ vẫn chưa ổn định, nàng đi theo hắn quá nguy hiểm. Đợi đến khi Lục giới yên bình, hắn chắc chắn sẽ dùng lễ nghi xa hoa nhất, long trọng nhất cầu thân Thiên Cổ với Bạch Tử Họa.
“Tiểu Cốt say, ta đưa nàng về trước, ngươi nói một tiếng với sư phụ ngươi và Vương Mẫu giùm ta.”
“Được.”
Bạch Tử Họa vươn tay đón Hoa Thiên Cốt, Hiên Viên Lãng lưu luyến không muốn buông ra, lần này từ biệt không biết đến bao giờ mới gặp lại.
Nhưng thấy ánh mắt thâm sâu không thể nắm bắt mà Bạch Tử Họa nhìn mình, Hiên Viên Lãng đành buông tay.
Bóng người màu trắng như luồng gió mát thoắt cái đã không thấy đâu. Hiên Viên Lãng ngơ ngác đứng dưới tàng cây, trong tay còn sót lại hơi ấm của Hoa Thiên Cốt.

Bình luận truyện Hoa Thiên Cốt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook