Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Chương 12 - Phần 1

Chương 12: Kính hoa thủy nguyệt
“Sư phụ?” Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt, nhìn bóng áo trắng mờ mờ dưới ánh nến.
Bạch Tử Họa xoay người, đi đến bên giường, tay bưng một chén trà xanh.
“Khỏe hơn chưa? Có chỗ nào khó chịu không?”
“Chỉ có chút váng đầu thôi, con đã ngủ bao lâu rồi?” Hoa Thiên Cốt ngẩng lên quan sát, không gian không lớn, bày biện đơn giản nhưng rất sạch sẽ thoải mái.
“Không lâu lắm, ngươi uống ít, ngủ có ba ngày thôi.”
“Ba ngày?!” Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, “Con chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi mà.”
“Quần Tiên yến thường có người say rượu ngủ ba năm.”
Bạch Tử Họa đưa bát trà cho nàng, Hoa Thiên Cốt uống ừng ực hết sạch.
“Đường Bảo đâu ạ?”
“Nó cũng lén uống rượu, nếm một tí đã ngây ngất, rơi vào trong chén. Đến lúc vớt được ra thì đã say bất tỉnh nhân sự, bây giờ vẫn đang ngủ, có lẽ phải mấy ngày nữa mới tỉnh.”
Hoa Thiên Cốt cười sặc sụa: “Sư phụ, đây là đâu? Sao con lại thấy cả đất trời chao đảo thế này, có phải con còn say không?”
“Chúng ta đang ở trong thuyền.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy đã sung sướng, nhảy phắt xuống giường, vén mành chạy ra, quả nhiên đang ở trên một con thuyền lá trong dòng sông rộng lớn. Mạn thuyền sóng nước dập dờn, mênh mông bát ngát, hai bờ sông kéo dài ngàn dặm quanh co, đẹp kỳ lạ. Vầng trăng non cong cong, bầu trời đêm cao vời vợi, những ngôi sao xa ánh xuống mặt nước, lung linh huyền ảo, như một khối thủy tinh vậy.

Ban đêm gió lớn, tất cả đều lặng yên, nàng nhảy đến đầu thuyền hóng gió.
“Sư phụ, sư phụ, con kể cho người nghe, con vừa nằm mơ.”
“Ừ?”
“Ba ngày nay con mơ, đầu tiên con thấy mình là một tảng đá ngày ngày buồn chán đứng dưới gốc đại thụ. Bên cạnh con có cỏ non này, hoa nhỏ này, cây bé này, rất nhiều bạn, nhưng con vẫn không vui, bởi vì con hâm mộ chú chim nhỏ trên trời, có cánh, có thể bay, có thể nhìn thế giới rộng lớn. Vì thế lần thứ hai con mơ thấy mình biến thành một chú chim nhỏ, nhưng không ngờ làm chim rồi mà con vẫn không vui, bởi con muốn bay cao bay xa hơn nữa, vì thế ngày nào cũng hâm mộ ông mặt trời. Cuối cùng lần thứ ba con trở thành mặt trời, nhưng không ngờ càng buồn hơn nữa. Ngày nào cũng ở tít trên cao, nhìn cỏ non, hoa nhỏ, cây bé vui vẻ chơi với nhau, còn con chỉ cô đơn một mình, treo trên trời. Con rất buồn, rất hối hận, thì ra ước nguyện cuối cùng của con lại là một lần nữa được trở về làm hòn đá nhỏ.”
Bạch Tử Họa đi đến bên cạnh, xoa đầu nàng.
“Sau đó thì sao?”
“Hoa Thiên Cốt khẽ thả người về phía sau, dựa vào hắn.
“Không có sau đó, bởi vì con chỉ có ba giấc mơ, cho nên không thể trở về làm hòn đá nhỏ, vẫn tiếp tục làm mặt trời. Nhưng con cũng hiểu, tuy rằng cô đơn treo trên trời, nhưng mỗi ngày con có thể nhìn thấy mọi người, tỏa nắng ấm cho họ, còn có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện vui trên đời, cho nên cuối cùng con rất vui.”
“Giấc mộng ba kiếp, đó là công hiệu của rượu Vong Ưu, ngươi biết ngụ ý của giấc mộng này không?”
“Dạ có.” Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Sư phụ, con hiểu, điều ban sơ chính là điều tốt nhất. Hơn nữa chỉ cần trong lòng không chấp niệm, thì bản thân có thể sống vui vẻ.”
Bạch Tử Họa ngồi xuống, nhìn nàng gật đầu: “Tiểu Cốt, mỗi một giai đoạn, con người đều có giấc mộng không giống nhau, đôi khi là tự do tự tại, có lúc lại là biển rộng trời cao. Thế nên dù sau này Tiểu Cốt có đôi cánh của hùng ưng, có sức mạnh của mặt trời, thì đều phải nhớ kĩ cảm giác khi còn là một viên đá nhỏ, tạo nhiều phúc hơn cho thiên hạ.”
“Vâng!” Hoa Thiên Cốt không hiểu lắm suy nghĩ của Bạch Tử Họa, nhưng lại thầm thề với chính mình, nàng không muốn làm chim nhỏ, mặt trời gì hết, mà cả đời này chỉ cần làm hòn đá nhỏ bên cạnh sư phụ mà thôi.
“Tiểu Cốt, kiếm phổ sư phụ cho ngươi đọc, ngươi có rèn luyện không?”
“Dạ có.”
“Vi sư dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp khác, kiếm pháp này không dùng để tỉ thí, mà để tu tâm dưỡng tính, rất có ích trong việc nâng cao nội lực. Ta chỉ làm mẫu một lần, ngươi phải nhìn rõ.”
Hoa Thiên Cốt nghe thấy vậy trong lòng cực kì vui mừng, đi theo sư phụ bao năm, ngoài đánh đàn ra thì sư phụ chưa bao giờ tự dạy nàng thứ gì khác, phần lớn đều để nàng tự học. Đừng nói là sư phụ đấu với ai, mà ngay cả luyện kiếm nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Kỳ lạ, hay hôm nay sư phụ uống nhầm thuốc?
“Kiếm pháp này tên là ‘Kính Hoa Thủy Nguyệt[1]’, nói ra thì đó chính là một chữ ‘không’.”
[1] Kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương, trăng trong nước, ý chỉ những thứ phù hoa không thật.
Bạch Tử Họa bay người đứng trên mặt nước, dưới ánh trăng làn áo trắng càng thêm vẻ thánh khiết, quanh người tỏa ra một quầng sáng bạc, bóng hình phản chiếu trong nước, đẹp như ảo mộng, khiến Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu.
Bỗng người đưa mình theo gió, bước trên nước như đi trên đất bằng. Bóng trắng thoăn thoắt, tóc đen như mun, ôn hòa điềm tĩnh, oai vệ như du long, nhẹ nhàng như chim nhạn, tựa tiên nhân trên chín tầng trời cao.
Hoa Thiên Cốt sững sờ, đứng đó, nhớ lại lần đầu gặp người ở Quần Tiên yến.
Trong tay người không kiếm nhưng lại như có kiếm. Ảnh ảo dưới nước càng tỏa sáng rực rỡ, chúng bay lên vẩn quanh Bạch Tử Họa. Thanh kiếm màu bạc như có như không trong tay người trên chỉ trời dưới chỉ đất. Bỗng nhiên tất cả nước sông đều ngừng chảy, con sóng cũng đọng lại thành hình, rồi nháy mắt dựng thẳng lên dưới chân người, dâng thành một con sóng lớn, Bạch Tử Họa chỉ dùng kiếm khí, con sóng lập tức tan thành từng mảnh nhỏ.
Bao nhiêu năm sau, Hoa Thiên Cốt thường nhớ lại hình ảnh sư phụ đứng trên dòng sông múa kiếm dưới trăng ình xem, đó là cảnh đẹp nhất, mộng ảo nhất trong cuộc đời nàng. Nếu có thể, nàng nguyện không tiếc lấy sinh mạng trao đổi, chỉ để một lần nữa quay trở lại làm hòn đá nhỏ bên cạnh người.
“Nhớ hết chưa?”
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa như ngưỡng vọng một vị thần, cực kì kính sợ.
Lòng của nàng, chỉ cần người cúi đầu nhìn, thì bỗng tĩnh lặng như nước ngừng trôi.
“Đệ tử nhớ cả rồi.''
Đêm hôm đó, Bạch Tử Họa ngồi một bên, thỉnh thoảng lại chỉ bảo cho nàng. Hoa Thiên Cốt múa kiếm trên sông, mệt thì nằm soài lên mạn thuyền cạnh người ngửa đầu ngắm sao. Đời này nàng chưa bao giờ thấy sao đẹp như thế.
Những ngày tiếp theo, bọn họ đi về phía hạ lưu, vượt nhiều sông lớn núi cao, cũng đến rất nhiều động tiên dọc đường. Để rèn luyện, thậm chí họ còn đến cả đầm lầy, động ma, hầm mộ. Tuy hương thơm kỳ lạ trên người Hoa Thiên Cốt đưa đến không ít quỷ mà Tiểu Hồng, Tiểu Bạch cũng không địch nổi nhưng vì tiên khí bức người của Bạch Tử Họa, yêu ma vừa thấy không những không chặn đường mà còn quỳ xuống đất xin tha mạng. Cho nên thỉnh thoảng Bạch Tử Họa sẽ tách nàng ra, để nàng đến nơi nhiều yêu ma quỷ quái qua lại bắt nàng chiến đấu, hoặc tới những lỗ hổng giữa Yêu, Ma giới và Nhân giới để nàng phong ấn lại.
Hoa Thiên Cốt đã sớm quen với yêu ma nhưng vẫn hơi sợ hãi. Có điều Bạch Tử Họa lại không cho Tiểu Hồng và Tiểu Bạch giúp nàng! Hoa Thiên Cốt đáng thương chỉ có thể cố gắng chống lại số phận bi kịch này, đó chính là bị oan hồn đuổi, ác quỷ cắn.
Dưới sự dạy dỗ chẳng khác nào tra tấn của Bạch Tử Họa, trên người Hoa Thiên Cốt cũng ngày càng có nhiều vết răng quỷ hơn.
Bạch Tử Họa luôn nói người trong lòng không sợ hãi, đó là mới là mạnh nhất.
Nàng buồn như đưa đám nghĩ thầm, chỉ cần sư phụ còn ở đây thì con vĩnh viễn không thể trở thành người mạnh nhất được. Bởi vì người còn đáng sợ hơn quỷ! Thấy quỷ nàng còn có thể chạy trốn, nhưng thấy sư phụ thì hai chân nàng liền mềm nhũn, ngay cả sức để chạy cũng không còn.
Bạch Tử Họa tiên tư xuất trần, cho nên bình thường đều dùng thủ thuật che mắt người phàm. Chỉ Hoa Thiên Cốt mới nhìn thấy tướng mạo vốn có của sư phụ, người phàm sẽ thấy người là một nam tử không thể bình thường hơn.
Nhưng thủ thuật che mắt bình thường hay pháp thuật biến thân mà gặp phải pháp bảo chuyên hóa giải hoặc kẻ có đạo hạnh cao hơn mình thì rất dễ bị bại lộ. Đó cũng chính là nguyên nhân Sát Thiên Mạch tới Trường Lưu Sơn đều phải dịch dung.
Hôm nay Hoa Thiên Cốt đi theo Bạch Tử Họa đến Hàng Châu nàng kêu đói ầm ĩ, vì thế hai người vào một quán ăn tên là Duyệt Lai nghỉ ngơi.
Người trên giang hồ ai cũng biết, vào được nhà khách Duyệt Lai là đã bước nửa chân vào võ lâm. Lúc ăn cơm không thể không có cảnh bát đĩa lăn lóc hoặc bay tung tóe...
Cho nên khi Hoa Thiên Cốt gọi một bàn lớn toàn đồ ăn, đang cùng Đường Bảo nhào vào như hổ đói, một con dao mổ heo bay vèo đến cắm phập xuống giữa bàn nàng.
Bạch Tử Họa tao nhã gắp một miếng súp lơ cho vào miệng, lông mày cũng không thèm nhướn lên. Hoa Thiên Cốt được ăn là quên tất cả, đến khi định thần lại đã thấy dao mổ heo cắm ngay trước mặt, cách mũi nàng không đến mười phân.
Nàng ngẩn ra một lát, rồi hít vào một hơi thật sâu, húp luôn cả bát miến và nửa đĩa rau vào bụng.
Một gã tay chân ngắn cũn, phương phi béo tốt, mặt bóng loáng, phanh ngực chạy tới chỗ họ, liên tục cúi đầu giải thích: “Ngại quá, ngại quá, nhầm lẫn, nhầm lẫn.”
Nói xong hắn rút con dao mổ heo lên, nhổ phì phì hai miếng nước bọt lên hai tay mình, nhắm đi nhắm lại. Lần này con dao cực kỳ chính xác cắm lên góc bàn của đối phương.
Cả bàn phía trước sững sờ, tất cả rút đao, trừng mắt nhìn gã mổ heo nọ.
Gã nhìn đối phương có năm người, mà bên mình có mỗi hai, chẳng những nhân số đông hơn, mà vóc dáng cũng cao hơn hắn. Thấy không đủ khí thế, gã bèn lạch bạch leo lên đứng giữa bàn thầy trò Hoa Thiên Cốt.
“Ê! Cải trắng của ta!” Hoa Thiên Cốt đau lòng nhìn bàn chân to bè của gã giẫm lên đồ ăn của mình.
Tiểu nhị dọn thức ăn lên, hắn đã sớm học được cách im lặng trong tình huống này, nhưng có phải bọn trong bếp lười biếng trốn việc không rửa sạch thức ăn không vậy, sao lại có một con sâu béo tròn trên đĩa? Thôi được rồi, dù sao ăn cũng không chết.
Tiểu Nhị bưng món thịt viên kho tộ lên: “Khách quan từ từ dùng.”
Hoa Thiên Cốt vội vàng nhận lấy, không để tiểu nhị đặt lên bàn vì sợ tên béo kia giẫm lên, sau đó ôm bát đĩa rúc vào một góc đánh chén. Haiz, hôm qua đánh yêu quái cả đêm, nàng mệt đến nỗi chân tay đều mỏi nhừ. Bình thường đi theo sư phụ hầu như toàn ăn chay, nàng phải tẩm bổ lại mới được.
Hoa Thiên Cốt lấy đũa xiên một miếng, còn chưa kịp cho vào miệng thì đột nhiên nghe thấy bên kia hét lên: “Bạo vũ lê hoa châm!”
Vô số chiếc châm bé như lông trâu phóng đến tựa mưa tuôn xối xả. Trước kia khi Hoa Thiên Cốt luyện tập ám khí, không biết đã bị Bạch Tử Họa dùng giọt nước đánh bao nhiêu lần. Nàng theo phản xạ kẹp tám viên thịt bằng mười đầu ngón tay, dùng nội lưc hút toàn bộ kim châm vào.

Đến khi định thần lại, tám viên thịt kho đáng yêu đã trở thành tám con nhím. Hoa Thiên Cốt bộc phát gào ầm lên, không thể giữ nổi bình tĩnh. Tuy sư phụ luôn nói không được để người khác chú ý, không được rước lấy phiền phức, không được bắt nạt người thường…
Nhưng nàng có thể nhịn, thịt viên không thể nhịn!
Hoa Thiên Cốt sử dụng vũ khí lợi hại bậc nhất trong bảy món vũ khí nổi tiếng võ lâm – ghế đẩu – xông vào quần ẩu với hai nhóm người.
“Hu hu hu! Thịt viên của ta! Trả thịt viên cho ta đây!”
Bạch Tử Họa nhẹ nhàng né sang một bên, không dính một cọng rau. Hắn nhắm mắt làm ngơ, haiz, bất cẩn nhận trò, bất cẩn nhận trò.
“Tha mạng, tiểu nữ hiệp xin tha mạng!”
Cuối cùng mọi chuyện chấm dứt khi đám người kia bồi thường cho Hoa Thiên Cốt hai mươi đĩa thịt viên cỡ đại.
Vừa nhoài ra bàn ăn thịt vừa tốt bụng giải quyết tranh chấp giữa hai bang, nàng bỗng thấy mình thật giống bác gái trong xóm.
Nguyên nhân tranh chấp hóa ra là thiếp anh hùng của Đại hội Võ lâm.
Kết quả thiếp anh hùng được dâng cho tiểu nữ hiệp nàng đây, như vậy hai bang sẽ không phải đánh nhau để tranh giành nữa.
Ăn no uống đã, còn được vận động, Hoa Thiên Cốt đá tay duỗi chân, à không phải, là đá chân duỗi tay mới đúng.
“Sư phụ, chúng ta tham gia Đại hội Võ lâm nhé.”
“Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xen vào việc của thế gian, gây chuyện thị phị, bọn họ chỉ là người thường.”
“Đúng vậy, thế nên con cũng chỉ dùng cách giải quyết của thế giới này thôi.” Hoa Thiên Cốt nhe răng cười, vươn cái tay heo ra, “Đó chính là, nắm đấm!”
Nàng xoay mòng mòng quanh Bạch Tử Họa: “Sư phụ, đi đi mà, con đánh yêu quái mệt gần chết rồi, sức chiến đấu cũng mạnh lắm. Bây giờ thấy quỷ con không chậm như trước nữa, thừa dịp chúng không chú ý sẽ ném mấy thứ bùa chú giết bọn chúng. Đại hội Võ lâm hay lắm đấy, con chưa được xem bao giờ. Chúng ta đi đi mà, nếu đồ đệ của người bất cẩn trở thành Minh chủ Võ lâm, thì người chính là sư phụ của Minh chủ Võ lâm, oai phong biết mấy!”
Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ định ra ngoài cho nàng mở mang kiến thức, nếu nàng đã muốn thì đi cũng không sao.
“Chỉ cho xem...”
'“Không cho phép động tay...” Hoa Thiên Cốt cực kì tự giác tiếp lời, vô cùng vui vẻ, giống như heo con hớn hở vì được ra khỏi chuồng vậy. Đường Bảo nằm trên vai nàng cũng vô cùng vui vẻ ôm một viên thịt kho.
Bạch Tử Họa đi chầm chậm phía sau nàng, nhìn nàng phấn khởi cũng thầm mỉm cười. Ra ngoài hơn hai tháng, Hoa Thiên Cốt hoạt bát cởi mở hơn trước rất nhiều. Hắn nghĩ nếu mình không phải tiên, ngày ngày đưa nhóc con tinh quái kia đi ngao du giang hồ, không chừng lại là một cuộc sống rất thú vị.
Nhìn trời xanh mây trắng xa vời vợi, trong lòng cảm thấy khẽ vui.
Không đến nửa năm nữa đại kiếp nạn của hắn sẽ tới. Có lẽ đó cũng là lí do dạo này hắn liên tục dạy nàng, lại thoải mái với nàng hơn. Bạch Tử Họa cố ý mang nàng xuống núi, bởi vì hắn hy vọng những ngày còn lại có thể dùng hết khả năng dạy thật nhiều, thật nhiều thứ cho nàng.
Hắn không quan tâm liệu có vượt qua được kiếp mệnh này không, hắn tu tiên tới bước này, sống chết đã sớm nhạt nhòa. Nhiều năm trước, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết kiếp số này là vì nàng mà có, nhưng cuối cùng vẫn nhận nàng làm đồ đệ. Thời điểm đó hắn đã chuẩn bị tốt rồi.
Mệnh số tuy khó sửa, nhưng quyền lựa chọn trước nay vẫn nằm trong tay bản thân.
Trước đó hắn cũng từng lo, nếu mình không còn nữa Tiểu Cốt lại trở nên cô độc, phải làm thế nào mới thao túng được số mệnh trắc trở của nàng. Sau đó thấy nàng càng ngày càng có nhiều bạn bè, những người yêu mến nàng cũng dần tăng lên, hắn mới từ từ yên tâm. Có Đường Bảo, có Khinh Thủy, có Lạc Thập Nhất, có Sóc Phong, có Đông Phương Úc Khanh, có Hiên Viên Lãng, có Sát Thiên Mạch...
Có nhiều cỏ non, hoa nhỏ, cây bé như thế thì cho dù có thành mặt trời nàng cũng sẽ không cô đơn, cũng sẽ không có gì ràng buộc, không có gì bận tâm.
Mà điều hắn có thể làm, đó là ở bên cạnh nàng nhiều hơn.
Gương mặt bình thường đều lạnh lùng như sương giờ thoáng lộ vẻ lo lắng, con ngươi thâm sâu không thấy đáy vẫn đen không thể đoán dò. Bên môi là một đóa sen ấm đại từ đại bi thông thấu tất thảy.
Trên đường vô cùng náo nhiệt, Hoa Thiên Cốt chạy hết nơi này đến nơi khác, nhìn gì cũng thấy thú vị. Nghệ nhân làm xiếc, cô gái hát rong, đại hiệp dằn mặt ác bá, người bán hàng rao bên lề đường, kể cả người thợ đan rổ và những bà cô đang mặc cả, nàng đều quan sát rất lâu.
Tối đến hai người nghỉ tạm ở nhà khách, ngủ đến nửa đêm lại bị sư phụ dựng dậy ném tới nghĩa trang bên sườn núi luyện tập. Nàng bắt mấy con quỷ nhỏ cho vào bọc, sau đó không chịu nổi nữa, dựa vào bia mộ ngủ đến tận hừng đông.
Lúc đến Đại hội Võ Lâm thì đã khai mạc xong rồi, Nàng quen nhìn cảnh kiếm bay và pháp thuật đánh đến bụi tung, bây giờ trông đường đao lưỡi kiếm tới tới lui lui của võ lâm đại phái hứng thú cũng giảm đi nhiều, ngáp mấy bận liền.
Vì đây là cuộc tỉ thí tranh chức Minh Chủ Võ Lâm cho nên cực nhiều kẻ giở thủ đoạn hoặc dùng ám khí. Hoa Thiên Cốt nóng lòng muốn lên sàn nhưng sư phụ không cho, nên nàng đành phải đổi cách khác. Nàng tự phong mình làm trọng tài, nhìn thấy kẻ định dùng độc hay ám khí, nàng đều lén hóa giải tất cả.
Bởi vậy Đại hội Võ lâm lần này trở thành đại hội ít thương vong nhất, minh bạch nhất, công bằng nhất. Các tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng, đầu tóc hoa râm đều vui vẻ: Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, lớp trẻ ngày càng có đạo đức hơn!
Cuối cùng Minh Chủ Võ Lâm cũng lộ diện, đó chính là người trừng trị ác bá Hoa Thiên Cốt gặp trên đường, thiếu hiệp nổi tiếng bốn bể Vương Tích Nhật.
Những cô gái rạo rực mầm xuân chưa kết hôn hay đã kết hôn của mọi môn phái đều lén lưu truyền tiểu sử của Vương Tích Nhật như sau:
Vương Tích Nhật cực kì tuấn dật, xuất thân trong gia đình bần nông nghèo khó, vốn tổ tiên là Miêu Hồng vác cuốc lên vai gây dựng sự nghiệp. Vô tình một ngày vì cứu một đệ tử Cái Bang bị con chó vàng già đuổi mà rơi xuống vách núi, không ngờ kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đúng là mèo mù vớ cá rán, ông trời để hắn tìm thấy thần kiếm Nghịch Thiên trong truyền thuyết và tâm pháp nội công. Sau đó hắn luyện thành võ công tuyệt thế; độc bộ thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, ha ha ha!
Còn bản tiểu sử văn thơ lại viết thế này:
Vương Tích Nhật thiếu niên siêu phàm cầm thanh kiếm dài chín thước trong truyền thuyết. Tính tình ôn hòa, hành hiệp trượng nghĩa. Thanh thần kiếm Nghịch Thiên của chàng có thể dài ngắn tùy ý, tối đa là chín thước, truyền thuyết nói Nghịch Thiên kiếm giết người không ứa máu, còn không mang đến chút đau đớn nào. Đó là thanh kiếm rực rỡ nhất, hoa lệ nhất và cũng là thanh kiếm thần nhân từ nhất. Khi Nghịch Thiên kiếm phát huy tất cả uy lực, đất trời biến sắc, những hạt tuyết như lông ngỗng sẽ rơi xuống. Chàng là thần, là thánh, là tiên. Chưa ai thấy chàng tức giận, cũng chưa ai thấy chàng rơi lệ, chỉ luôn là dáng vẻ hờ hững mang chút ưu thương, tựa như đóa băng liên thánh khiết nở rộ bên sườn Thiên Sơn, vừa thấy đã rung động lòng người...
Hoa Thiên Cốt nheo mắt cười, nhân tiện che tai lại để giảm bớt tiếng hò hét của hàng ngàn hàng vạn cô gái háo sắc xung quanh.
Tuy rằng nàng thấy kiếm pháp của hắn cũng chẳng có gì, nhưng quả thực nhìn cũng phong cách.
Tuy rằng nàng thấy diện mạo hắn cũng bình thường, nhưng quả thực trông cũng đàng hoàng.
Đó chính là dáng vẻ của đại hiệp, hình tượng của chính nghĩa, thần tượng của mọi thiếu nữ.
“À à, xong hết rồi, chẳng còn gì đáng xem nữa. Sư phụ, chúng ta đi thôi.”
Hai người đang định rời đi thì bỗng Vương Tích Nhật bước đến chắp tay nói: “Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!” Trận đấu kia mấy lần hắn suýt bị đối thủ hạ độc thủ, may mà có nàng giúp đỡ.
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc há hốc miệng: “Ồ, đại hiệp, không ngờ ngươi có thể nhận ra! Được lắm, được lắm, xem ra thật sự có bản lĩnh đấy.”
Võ công của hắn không tồi, lại có tinh thần trượng nghĩa, một lòng hướng về chính đạo. Nhưng tính cách quá cương trực, thậm chí hơi khờ khạo, chính ra vị trí Minh Chủ Võ Lâm không hợp với hắn.
Vương Tích Nhật thấy nàng còn nhỏ mà đã xuất chúng, người đàn ông đứng phía sau mặc dù dung mạo rất bình thường nhưng nhìn ánh mắt không gợn sóng đó thì biết có lai lịch không nhỏ.
“Hôm nay trên đường tại hạ cũng gặp hai vị, coi như là chúng ta có duyên phận. Nếu không chê, mời hai vị đến nhà tại hạ nghỉ ngơi mấy ngày?”
Hoa Thiên Cốt cười hi hi định đồng ý thì nghe thấy Bạch Tử Họa nói: “Tình cờ thôi, không dám làm phiền, sau này sẽ có ngày gặp lại.”
Hoa Thiên Cốt bĩu môi, đành phải vẫy tay với Vương Tích Nhật: “Tạm biệt.”
Vương Tích Nhật chắp tay cúi gập đầu: “Ơn cứu mạng trọn đời không quên.”
Nhìn hai bóng người một ột thấp khuất dần, hắn mới quay về chủ trì đại cục.
“Sư phụ, người kia thật thú vị, trong số đó cũng xem như là lợi hại, nhưng ngốc quá.”
Bạch Tử Họa vỗ đầu nàng: “Hắn với ngươi có chút duyên phận, sau này sẽ có ngày gặp lại.”
“Thật sao? Thế thì tốt quá. Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu?
“Bắc Hải.”
“A, thật sao? Con đã thấy Bắc Hải Long vương trong Quần Tiên yến, cực kì xinh đẹp, chúng ta đến thăm Long cung được không?”
Bạch Tử Họa gật đầu, vì thế bọn họ đến Bắc Hải trước, rồi qua Bắc trường thành, sau đó tới Nam Cương. Nửa năm trèo đèo lội suối, đạo hạnh của Hoa Thiên Cốt tăng mạnh, càng ngày càng dễ dàng vượt qua đám yêu ma, bước vào cảnh giới khảm tâm.
Đêm nay hai người ngủ trong một khe núi, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo ăn no bèn lăn ra đống cỏ bên cạnh ngủ khì. Đêm hè nóng bức, trong khe núi có rất nhiều muỗi. Bạch Tử Họa rắc chút bột diệt côn trùng ra xung quanh.
Dáng ngủ của Hoa Thiên Cốt cực kì xấu, chân tay mỗi thứ một phương, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, chóp mũi ứa ra vài giọt mồ hôi, thở phì phò. Đường Bảo với nàng như đúc cùng một khuôn, tư thế ngủ y chang, nằm dạng ra một bên.
Khóe miệng Bạch Tử Họa khẽ nhếch lên, duỗi tay, một chiếc lá cực lớn từ trên cây nhẹ nhàng đậu vào tay hắn. Bạch Tử Họa im lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Hoa Thiên Cốt, nhẹ nhàng quạt cho nàng và Đường Bảo ngủ.
Chỉ tiếc lúc này Hoa Thiên Cốt ngủ như heo, nếu không chắc chắn phải hạnh phúc đến chết đi sống lại, sống lại rồi chết tiếp.
Đột nhiên phía chân trời xa xa có một bóng hạc trắng bay vụt đến, đậu ở giữa lòng bàn tay Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa mở ra, chỉ có năm chữ: Vạc Thần Nông bị cướp.

Bình luận truyện Hoa Thiên Cốt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Hàn Tuyết
đăng bởi Tiểu Hàn Tuyết

Theo dõi