Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Chương 13 - Phàn 2

Nàng nhận tất cả chân truyền của hắn, nếu như một thời gian nữa hắn chết thì ai có thể ngăn được nàng đây?
Nghĩ vậy tay hắn bắt đầu phát run, lòng bàn tay bỏng rát. Vừa nãy giáng cái tát kia, bản thân hắn nào có dễ chịu?
Trăm năm qua hắn chưa từng mất khống chế như thế, xem ra độc ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ hắn sắp mất tiên thân rồi.
Hoa Thiên Cốt quỳ bên ngoài khóc lóc cầu xin đến điên dại, Bạch Tử Họa lại vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Ngoài trời gió mưa gào thét, mây đen cuồn cuộn, chỉ chốc lát sau mưa đã trở nên tầm tã. Hoa Thiên Cốt gọi đến khản cả họng, cơ thể gầy yếu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào trong cơn giông, nhưng nàng vẫn liên tục dập đầu, chỉ có điều tốc độ càng lúc càng chậm.
Mưa to một ngày một đêm, nàng cũng dập đầu trước cửa một ngày một đêm. Có vài lần ngất trong màn mưa, sau khi tỉnh lại tiếp tục dập đầu, chỉ mong sư phụ có thể tha thứ ình.
Máu theo dòng nước mưa chảy loang lổ khắp sân, cây hoa đào bất bại ngàn năm trong một đêm đã hoàn toàn chết héo.
Mãi cho đến khi Sênh Tiêu Mặc lên Tuyệt Tình điện tìm Bạch Tử Họa, thấy Hoa Thiên Cốt hôn mê trong màn mưa thì vội vàng đưa nàng vào phòng, nhưng cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.
Chiếc tiêu bạc xoay mòng mòng trên ngón tay Sênh Tiêu Mặc, hắn lười biếng lại không thèm kiêng nể đẩy thẳng cửa vào, chẳng tới xem Bạch Tử Họa đang tĩnh tọa trên ghế mà tự ngồi vào một chiếc ghế khác tự rót trà uống.
“Sao thế, bị thương à?” Tuy Bạch Tử Họa giấu rất kĩ, nhưng lúc ra tay cứu Nghê Mạn Thiên vẫn để lộ dấu vết. Dù người khác nhìn không ra thì cũng đâu qua nổi mắt hắn được.
Bạch Tử Họa gật đầu: “Đừng nói với sư huynh vội.”
“Không đáng lo chứ?”
Bạch Tử Họa im lặng, Sênh Tiêu Mặc nhăn mày.
“Là gì?”
“Trúng độc của vạc Thần Nông.”
Sênh Tiêu Mặc khẽ thở dài: “Huynh mau thu xếp chuyện truyền chức chưởng môn đi, có di ngôn gì thì sau này nói cho đệ biết.”
Nói xong hắn bèn đứng dậy rời đi, nhưng trên mặt lại không có chút lo lắng đau buồn nào.
Mãi cho đến khi đi tới cửa, Bạch Tử Họa mới tỏ vẻ không quan tâm, hờ hững hỏi: “Đệ đưa Tiểu Cốt đi đâu rồi?”
Sênh Tiêu Mặc nở một nụ cười trêu chọc, lẩm bẩm: “Đệ sợ nếu nàng cứ dập đầu ở đây thì cả Tuyệt Tình điện sẽ bị nhuộm máu mất, làm hỏng hết đống hoa cỏ quý hiếm kia thì tiếc quá. Thế nên đệ tiện tay kéo Hoa Thiên Cốt vào phòng băng rồi, máu đông lại sẽ không chảy được nữa, cũng đỡ ngứa mắt huynh.”
Ngón tay Bạch Tử Họa khẽ động đậy, không nói gì.
Sênh Tiêu Mặc quay đầu lại nhìn Bạch Tử Họa: “Trước kia sư phụ luôn nói trong ba huynh đệ chúng ta, thoạt nhìn thì huynh là người dửng dưng lạnh lùng nhất, nhưng thật ra lại là kẻ cố chấp nhất, nguyên tắc nhất, xem ra không sai chút nào.”
Đi được vài bước hắn bỗng nghĩ ra điều gì bèn quay lại nói: “Nhưng đệ không tin huynh thật sự chí công vô tư, trong lòng không có chút khuất tất nào như thế. Nếu huynh thấy Hoa Thiên Cốt thực sự là loại người này thì đã để đại sư huynh giao cho Giới Luật Đường xử lý rồi, mưu toan sát hại đồng môn là tội chết. Bao năm tối lửa có nhau, hơn nữa lại chỉ có duy nhất một đệ tử, đệ biết huynh ít nhiều cũng có chút luyến tiếc, nếu huynh khó xử thì để đệ giúp huynh giao nàng cho đại sư huynh nhé?”
“Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm.” Bạch Tử Họa lạnh lùng đáp.
Sênh Tiêu Mặc nhún vai, khóe mắt tràn đầy ý cười bước đi.
Sênh Tiêu Mặc vừa mới bước một chân khỏi Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa đã chạy đến phòng băng.
Nước mưa và máu đông cứng lại trên người Hoa Thiên Cốt, mặt nàng tái nhợt, môi tím đen, thoi thóp nằm trên nền đất lạnh.
Lòng Bạch Tử Họa thấp thoáng lửa giận, tên Sênh Tiêu Mặc này bao năm qua đều theo sau gây phiền phức cho hắn, cái gì cũng muốn lôi ra đùa.
Hắn nhẹ nhàng ôm Hoa Thiên Cốt lên, vừa đi ra ngoài vừa truyền nguồn chân khí cuồn cuộn cho nàng. Chỗ máu bị đông cứng trong phòng băng lại bắt đầu rươm rướm, Bạch Tử Họa vội vàng điểm huyệt cầm máu, bồng nàng lên ghế nằm, không chút suy nghĩ cởi áo Hoa Thiên Cốt ra băng bó vết thương ở bụng và trên trán. Hắn không muốn ngẩng lên nhìn mặt nàng, bởi hắn không thích cảm giác lòng đau âm ỉ này.
Bạch Tử Họa vốn vô dục vô cầu, huống chi Hoa Thiên Cốt lại mang thân hình của một đứa bé chưa dậy thì, bởi vậy nên càng không e dè. Hơn nữa trên Tuyệt Tình điện này cũng chẳng có người thứ ba để giúp đỡ, hắn quay đầu thay nhanh bộ quần áo đã ẩm ướt cho nàng.
Ngực mơ hồ có ngọn lửa và cảm giác đói khát thiêu đốt, mùi máu tanh đầy hấp dẫn với thân thể trúng kịch độc của hắn tràn ngập trong không khí. Kịch độc trong cơ thể hắn như sóng cuộn biển gầm, khát khao dòng máu đỏ tươi của Hoa Thiên Cốt.
Nếu như lúc đầu hút máu nàng là để kéo dài mạng sống, thì dần dà qua ngày hắn đã nghiện mùi vị ấy. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn chỉ có thể gồng hết sức chống cự cảm giác thèm khát.
Muốn một điều gì đó là cảm giác vô cùng xa lạ với hắn, hắn vừa bối rối lại có chút bất lực, đành phải cố gắng tránh mặt nàng.
Thế nhưng nàng lại tự bò mình vào mâm đưa tới trước mặt hắn, khiến hắn muốn chối từ cũng khó.
“Sư phụ, con sai rồi...” Người trên ghế hai mắt nhắm nghiền, đau đớn nhíu mày lẩm bẩm mê sảng, trên gương mặt tái nhợt đều là những giọt mồ hôi ứa ra do đau đớn, còn cơ thể nàng đang lạnh đến run người.
Bạch Tử Họa khẽ thở dài, kéo nàng vào trong lòng, truyền càng nhiều chân khí vào người nàng hơn.
Bao năm sống bên nhau, sao hắn lại không hiểu đứa bé này. Nhưng bởi vì đặt kỳ vọng quá cao, cho nên mới càng khiến hắn không thể chấp nhận. Cái đó chính là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Vì trúng kịch độc nên dù là sức chịu đựng hay sự tự chủ của hắn càng ngày càng kém, khoảnh khắc đó hắn giận đến không biết gì nữa, còn chưa kịp suy nghĩ đã giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.
Đời này đó là khoảnh khắc hắn mất bình tĩnh duy nhất, bởi vì quá quan tâm đứa bé này ư? Tất cả cảm xúc, lí trí đều xoay xung quanh nàng, thế nên mới làm ra quá nhiều việc không rõ ràng?
Lòng Bạch Tử Họa thấp thoáng lửa giận, vừa giận nàng cũng vừa giận mình. Càng giận bản thân sau khi trúng độc lại có những tình cảm không rõ ràng này hơn. Đó là lần đầu tiên hắn không thể khống chế, lại còn là trong hoàn cảnh đó nữa.
Có lẽ đã đến lúc hắn nên rời đi rồi, nếu cứ tiếp tục ở lại Trường Lưu Sơn, ngày càng nhiễm nhiều ma tính hơn thì hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thân mình nhỏ bé của Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy trong lòng hắn, hắn cố gắng bỏ qua nỗi xót thương đang dấy lên trong lòng, tự trách mình có phải đã phạt nàng nặng quá rồi không?
Hắn vốn không phải là người tin vào số mệnh, thế nên trước kia mới nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử. Mấy năm gần đây, không phải hắn tin vào năng lực chỉ dạy của mình, mà là tin chính đứa bé ấy. Đứa bé này mạnh mẽ, thông minh, dũng cảm lại có nghị lực, hoàn toàn có khả năng nắm chắc vận mệnh của mình, còn điều hắn cần làm là vạch ra con đường đúng đắn cho nàng.
Nhưng từ đầu đến cuối, mệnh số hung sát của nàng chẳng những nhiều lần tự gây nguy hiểm cho bản thân mà còn hại những người vô tội. Nếu là một nhóc con bình thường thì không sao, nhưng hiện giờ nàng đã có sức mạnh, nếu bước vào tà đạo, làm hại sinh linh, hắn sẽ không do dự vì đại nghĩa mà diệt thân.
Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh thì đã là vài giờ sau, Bạch Tử Họa vẫn ôm nàng vào lòng như ôm trẻ sơ sinh, đang băn khoăn về rất nhiều chuyện.
Hoa Thiên Cốt vừa mở mắt ra đã thấy người, trong lúc tuyệt vọng ấy phải nói rằng vô cùng sung sướng.
“Sư phụ, tha thứ cho con, xin đừng dửng dưng với Tiểu Cốt…” Bàn tay nhỏ bé của nàng kéo vạt áo Bạch Tử Họa, đầu chôn sâu vào lòng hắn khẽ nức nở. Bạch Tử Họa mềm lòng, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.
“Tại sao lúc tỉ thí ngươi lại nặng tay như thế? Vi sư dạy ngươi pháp thuật không phải để ngươi giết người!” Mà là hy vọng sau này trên con đường chông gai không có hắn cạnh bên, nàng có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ mình.
Hoa Thiên Cốt thấy sư phụ chịu nghe giải thích thì biết người đã bớt giận nhiều rồi, chuyện này có thể cứu vãn được, có điều nguyên nhân này sao có thể nói cho tỏ tường?
“Con xin lỗi, sư phụ, là do đồ nhi nhất thời nóng lòng muốn thắng nên mới... Đồ nhi biết sai rồi, sau này không dám nữa, xin sư phụ tha thứ…”
Bạch Tử Họa nghiêm khắc nhìn nàng: “Ngươi tưởng sư phụ ngươi mù sao? Ngươi tưởng sư phụ ngươi không nhìn ra ngay từ đầu ngươi đã liên tục nhân nhượng Nghê Mạn Thiên? Tại sao cuối cùng lại đột nhiên quyết định xuống tay? Rốt cuộc chuyện này có ẩn tình gì, ngươi nói rõ ràng cho ta!”
“Con, con…” Mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng Hoa Thiên Cốt.
“Đệ tử sai rồi, là con nhất thời hồ đồ, xin sư phụ trách phạt, nhưng người đừng lờ con đi!”
Lửa giận trong lòng Bạch Tử Họa lại bùng lên, không phải tức giận vì nàng có sát khí, mà là vì nàng không chịu tin tưởng, không chịu nói thật.
“Bao nhiêu năm qua, ngay cả giết gà làm cơm ngươi cũng không xuống tay nổi, lại vì một trận thắng thua mà ám toán đồng môn sao?”
“Sư phụ...” Hoa Thiên Cốt quỳ trên chiếc giường nhỏ dập đầu trước mặt Bạch Tử Họa. Người muốn phạt nàng thế nào cũng được, nhưng nếu sư phụ biết thì tất cả sẽ chấm dứt.
“Ngươi...” Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Cốt từ nhỏ đã ngoan ngoãn không bao giờ cãi lại hắn mà tức giận, độc tính lại bùng lên, người hắn vừa lảo đảo đã được Hoa Thiên Cốt vội vàng đỡ lấy.
“Sư phụ, độc của người!” Hoa Thiên Cốt vội vàng vén tay áo lên. Bạch Tử Họa đẩy nàng ra, nàng đã mất quá nhiều máu rồi. Nhưng vừa xoay người định đi đã bị Hoa Thiên Cốt ôm chặt.
“Sư phụ, đệ tử xin người, giận thì giận, nhưng phải áp chế độc trước đã. Lát nữa người muốn phạt con thế nào con cũng chịu!”
Bạch Tử Họa không giãy ra được, chỉ thấy đầu ngày càng nặng, trước mặt chỉ có độc một màu đỏ.
Máu, hắn muốn máu...
Xoay người lại nhìn Hoa Thiên Cốt, ánh mắt hắn đột nhiên tối đen như mực, màu đen này dường như trống rỗng; không có chút ánh sáng.
Hoa Thiên Cốt nổi da gà, người chung đụng sớm chiều trước mắt bỗng trở nên vô cùng xa lạ, nàng thả tay ra, có chút hoảng sợ muốn lùi lại.
Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì cả người đã bay bổng lên, tiến về phía Bạch Tử Họa.
“Sư phụ!” Hoa Thiên Cốt chỉ kịp kinh hãi thét lên, phần cổ bên trái đã bị Bạch Tử Họa cắn. Nàng như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời không nói được gì.
Thế gian nháy mắt tan biến...
Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ngửa đầu thở hổn hển, không khí quanh nàng cũng mất đi theo dòng máu. Cả thân thể gầy yếu được Bạch Tử Họa ôm chặt trong tay, tựa như một nhành cỏ non, chỉ cần gập nhẹ sẽ gẫy nát.
Độc của vạc Thần Nông không thuốc nào chữa được, dù có là tiên thân thì lâu ngày cũng sẽ cứng như đá, cuối cùng hóa thành tro bụi. Bạch Tử Họa cố gắng dựa vào sức mạnh đứng đầu thiên hạ và máu của Họa Thiên Cốt cầm cự được hơn hai tháng. Nhưng hắn vừa mới cứu Nghê Mạn Thiên lại không ngừng truyền thêm chân khí cho Hoa Thiên Cốt, độc càng ngấm sâu, cầm cự được đến tận bây giờ, cuối cùng cũng bị độc khống chế hoàn toàn, mất tất cả ý thức.
Mùi thơm của máu dường như đang dần ngấm vào da thịt trắng nõn của nàng, động mạch trên cổ nổi rõ hơn hẳn trên cổ tay, máu càng ngon càng dễ uống. Làn da mỏng mềm như tờ giấy dễ dàng bị răng hắn xé rách, dùng thêm ít sức là mạch máu cũng vỡ tung. Máu cứ chảy ào ào vào trong miệng, hương vị ngọt lành, ngon hơn tất cả loại rượu trên đời.
Hoa Thiên Cốt cảm nhận được hơi thở hắn khẽ phả bên tai mình, mặt hắn khẽ áp vào mặt nàng, chiếc răng bên cổ vừa hút vừa cắn, trong đau đớn lại mang theo sự êm ái không thể tưởng tượng được. Thân thể nàng bị rút đi tất cả sức lực, không thể cựa quậy, càng không thể tưởng tượng ngươi đang cúi đầu bên cổ nàng như tình nhân kia lại chính là sư phụ.
Cảm giác tê dại kỳ quái đến hồn phách cũng phải run rẩy như cơn đại hồng thủy trào dâng từ đáy lòng, chiếm cứ mọi ngõ ngách trên cơ thể, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng cảm nhận được sự run rẩy của nàng.
Hoa Thiên Cốt cắn chặt môi dưới để tránh không phát ra tiếng kêu hoặc rên rỉ, nhưng cảm giác kỳ quái này lại không ngừng theo máu trào dâng trong người nàng. Nàng khẽ thở dốc, nhưng không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy độ ấm trên người sư phụ vốn luôn lạnh như băng.
Nàng hy vọng sư phụ có thể dừng lại ngay như bình thường nhưng Bạch Tử Họa lại như nghiện, ôm mãi không chịu buông, tựa như muốn hút tất cả máu trong người nàng.
Hoa Thiên Cốt vì mất quá nhiều máu nên ý thức càng lúc càng mơ hồ, tay từ từ trượt xuống lưng Bạch Tử Họa, hoàn toàn mất đi tri giác.
***
Đến khi tỉnh lại, nàng vẫn nằm trong phòng mình như trước. Cơ thể yếu ớt không còn chút sức nào, Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ có khi tất cả đều là mơ, bèn soi gương thì thấy trên cổ thật sự có thêm hai dấu răng. Xung quanh dấu răng là rất nhiều vết đỏ nhạt vì bị hút quá nhiều, giống như dấu hôn.
Trên bàn đặt một chén thuốc, xem ra là sư phụ đích thân xuống bếp sắc.
Vết thương ngoài da gần như đã bình phục, ít nhất nàng đã ngủ ba, bốn ngày, chắc sư phụ đã dùng rất nhiều vị thuốc quý và hao tổn rất nhiều nội lực để chữa thương cho nàng. Vì Hoa Thiên Cốt chưa đắc đạo nên dù có tiên thân, hay trường sinh bất lão thì vẫn dễ dàng bị thương tổn như thường.
“Sư phụ...” Nàng đờ đẫn thầm thì, bao nhiêu năm qua ngoại trừ nụ cười ở Quần Tiên yến, nàng vẫn chưa thấy vẻ mặt nào khác của người. Cho dù là lúc nàng mắc lỗi hay là bọn họ gặp nguy hiểm, thì trong mắt sư phụ vẫn ánh lên vẻ thong dong bình tĩnh, lạnh lùng không thể phá vỡ. Nhưng nay sư phụ lại ra tay đánh nàng, có thể thấy người giận đến thế nào, thất vọng về nàng đến thế nào.
Hoa Thiên Cốt xót xa, tủi thân suýt khóc. Nàng thật sự không cố ý lừa người, cũng không muốn thương tổn ai, chỉ là nàng không muốn để người khác biết chuyện kia thôi.
Lúc ấy hai người ở trong lớp màng pháp thuật, người xung quanh không thể xem được chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ bao năm qua luôn ở bên nàng, nhất định đã cảm nhận được sát khí của nàng nên mới ra tay.
Bây giờ muốn giết Nghê Mạn Thiên thì càng không thể, Trường Lưu Sơn canh gác nghiêm ngặt như thế, làm sao có thể giết người mà không bị phát hiện đây. Chỉ cần một ngày không trừ được Nghê Mạn Thiên thì cho dù có lấy lại mảnh lụa cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần nàng ta thuận miệng nói ra thì bất kể người khác có tin hay không, rơi vào tai sư phụ là nàng chết chắc.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Quả thật không còn cách nào sao? Nàng cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, dù sư phụ có cho nàng là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, sát hại đồng môn… dù thế nào… dù phải chết cũng tuyệt đối không thể để Nghê Mạn Thiên nói chuyện này ra. Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không!
Hoa Thiên Cốt lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa định ra ngoài. Không biết sư phụ thế nào rồi, nếu sau khi khôi phục ý thức phát hiện bản thân hoàn toàn mất khống chế hút máu nàng, hẳn người sẽ khó chịu lắm? Nhưng cũng không thể trách người, tất cả đều là lỗi của nàng! Chỉ cần có thể giải độc cho người thì dù có hủy cả trời đất, dù có phải băm mình ra thành nghìn mảnh để nấu thuốc cho người uống, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Ánh sáng chói chang giữa trưa chiếu tới, Hoa Thiên Cốt không mở nổi mắt, người lảo đảo một lúc rồi ngã khụy, bỗng được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy.
Vừa ngẩng đầu lên, không ngờ nàng lại thấy Đông Phương Úc Khanh, trên vai là Đường Bảo đang nhoài người lên phía trước.
Bỗng chốc tất cả lo lắng, buồn tủi trong lòng đều bùng phát, nàng chúi đầu vào trong lòng hắn.
Mày Đông Phương Úc Khanh nhíu chặt, nhìn Hoa Thiên Cốt tái nhợt như tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu cùng hốc mắt tiều tụy hõm sâu, lòng hắn nhói đau, khẽ thở dài một tiếng rồi ôm lấy nàng.
“Mẹ Cốt Đầu, bọn con về rồi... Đường Bảo cũng cọ đi cọ lại lên mặt nàng.
Hoa Thiên Cốt gắng nở một nụ cười, kích động đến mức tay run lẩy bẩy: “Ngươi đi đâu thế, ta còn tưởng rằng ngươi không cần mẹ nữa.”
Đường Bảo thơm một cái rõ kêu lên mặt nàng: “Con đi tìm cha, nghĩ cách giải độc cho Tôn thượng.”
“Tìm ra chưa?” Hoa Thiên Cốt kích động nhìn Đông Phương Úc Khanh.
Một lúc lâu sau Đông Phương Úc Khanh vẫn không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đau lòng nói: “Sao lại gầy thế này?”
Mũi Hoa Thiên Cốt cay cay, cầm tay Đông Phương Úc Khanh, lập tức cảm nhận được ấm áp và sự tin tưởng, cuối cùng nàng không nhịn được, nói thật: “Mảnh vải của ta bị Nghê Mạn Thiên cướp, nàng uy hiếp ta, thế nên trong Đại hội Kiếm Tiên ta định ra tay giết nàng, không ngờ bị sư phụ phát hiện...”
“Mảnh vải nào? Chuyện nghiêm trọng đến mức nào mà khiến nàng phải chịu sự uy hiếp của nàng ta, thậm chí còn muốn đẩy nàng ta vào chỗ chết?” Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng hỏi, ánh mắt sắc bén như đã sớm hiểu rõ tất cả.
“Bởi vì, bởi vì nàng ta đã biết một bí mật của ta...” Hoa Thiên Cốt cúi đầu không dám nhìn Đông Phương Úc Khanh.
Đông Phương Úc Khanh nheo mắt, cười như không cười, bảo: “Bí mật? Ở chỗ của ta, không có gì là bí mật.”
Hoa Thiên Cốt khẽ giật mình, mở to hai mắt ngẩng đầu. Đột nhiên lúc này nàng cảm thấy Đông Phương Úc Khanh vừa xa lạ lại rất quen thuộc.
“Nếu nàng không có cách nào giải quyết chuyện này, ta có thể giúp nàng.” Hắn chậm rãi mở miệng, trong tiếng nói ma mị mang theo sự dịu dàng kỳ lạ.
Hoa Thiên Cốt từ từ buông tay hắn ra lui lại mấy bước, ánh mắt dần bình tĩnh lại, thoáng cười khổ.
“Được rồi, nói đi, cái giá huynh muốn là gì? Chỉ cần có thể thì nhất định ta sẽ cho huynh.”
Đông Phương Úc Khanh ngửa mặt lên trời cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng tháng Ba.
“Nàng biết từ khi nào?”
Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ lắc đầu: “Lúc ở Thái Bạch Sơn đã thoáng nhận ra rồi, nhưng lại không dám chắc. Sau đó sư phụ trúng độc, khi ta và người bị dồn đến chân tường mà Đường Bảo lại tìm người của Dị Hủ các đến cứu thì trong lòng ta đã khá chắc chắn.”
Đông Phương Úc Khanh đối mặt với Hoa Thiên Cốt, nhìn thật sâu vào mắt nàng: “Nàng không sợ ta?”
Hoa Thiên Cốt cười khổ: “Ta sợ huynh làm gì? Huynh hết lần này đến lần khác cứu ta, lại đối xử với ta tốt như thế.”
Khóe miệng Đông Phương Úc Khanh nhếch lên một nụ cười thâm sâu khó lường: “Lúc nào nàng cũng thông minh lanh lợi, nhưng chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Bạch Tử Họa thì tất cả đều rối tung hết cả lên.”
Hoa Thiên Cốt nhìn Đông Phương Úc Khanh, thầm cười khổ: “Đáng ra ta phải đoán được sớm hơn mới phải, một thư sinh nhân gian bình thường sao có thể biết nhiều chuyện, am hiểu nhiều kì môn dị thuật như thế!”
Đông Phương Úc Khanh vuốt bím tóc nàng, dịu dàng nói: “Nàng trách ta gạt nàng à?”
Hoa Thiên Cốt lắc đầu: “Huynh có lý do của huynh, bất kể thân phận là gì, huynh vẫn là Đông Phương Úc Khanh, đối với ta vẫn không hề thay đổi.”
Mắt hắn tràn ngập ý cười: “Đó là điều ta thích nhất ở Cốt Đầu, thế nên trước giờ ta chưa hề lo lắng chuyện thân phận có bị vạch trần hay không.”
Hoa Thiên Cốt quay đầu lại hung dữ nhéo Đường Bảo một cái rõ đau: “Không ngờ con sâu thối này cũng dám cùng huynh lừa ta lâu như thế, không thể tha thứ được!”
“Hu hu hu... Con sai rồi, con sai rồi, cha ơi cứu con…” Đường Bảo vội vàng trốn ra sau gáy Đông Phương Úc Khanh.
Đông Phương Úc Khanh cười sặc sụa, hắn muốn cả nhà vĩnh viễn ở bên nhau như thế này biết bao, tiếc rằng trước kia trong phút mềm lòng đã không mang nàng đi, đến giờ thì muộn mất rồi.
Hắn đã chứng kiến rất nhiều chuyện, thông hiểu rất nhiều bi ai tự cổ chí kim, tri thức bởi vậy mà mở rộng hơn. Không có khúc mắc nào hắn không tháo gỡ được, cũng không có thứ gì hắn không từ bỏ được. Nhưng Cốt Đầu thật sự giống như một khúc xương trong người hắn vậy, chỉ cần nàng xảy ra chuyện gì tim hắn liền bị giằng xé, gan phổi nhói đau.
“Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp huynh, huynh trùm một chiếc áo choàng rộng thùng thình, đeo mặt nạ có lưỡi rất dài, y hệt con dơi bự, sau khi dọa xong lại đóng vai một gã thư sinh cổ hủ đến trêu chọc ta!”
Đông Phương Úc Khanh cười khúc khích: “Còn nàng ấy à, mang một rổ củ cải đào từ bãi tha ma cho ta, sau đó đang tắm thì bị ta bắt gặp...”
Mặt Hoa Thiên Cốt đỏ lên, tức giận nói: “Thì ra là huynh cố ý!”
Đông Phương Úc Khanh cười gian xảo: “Vì nhìn thấy cả người nàng nên ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Ta giúp nàng đoạt lại thần khí, san sẻ nỗi buồn với nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng cả đời xem như bù đắp.”
Hoa Thiên Cốt giật mình, cúi đầu: “Cái giá này của huynh quá lớn, vụ làm ăn Dị Hủ các lỗ vốn rồi.”
Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, một khoảng tối lướt qua mắt: “Nhưng bây giờ ta chỉ có thể giúp nàng chuyện Nghê Mạn Thiên, còn độc tố của Bạch Tử Họa, ta đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng vẫn vô ích…”
Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ, tuy đã sớm chuẩn bị nhưng lòng vẫn nhói đau. Ngay cả Dị Hủ Quân cũng nói như thế, tia hy vọng cuối cùng của nàng biến mất rồi.
Đông Phương Úc Khanh nhìn vẻ mặt suy sụp trong nháy mắt của Hoa Thiên Cốt, mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lái sang chuyện khác.
“Nàng muốn để Nghê Mạn Thiên giữ bí mật này mà không thể nói ra, hay là giải quyết luôn cho sạch sẽ?” Đông Phương Úc Khanh mở miệng, thoải mái như đang hỏi hôm nay chúng ta ăn cơm ở đâu.
Hoa Thiên Cốt giật mình, chợt nhớ tới lời Bạch Tử Họa: Ta dạy pháp thuật cho ngươi không phải để ngươi giết người.
“Nếu không phải giết nàng ta mà vẫn có thể giữ bí mật đương nhiên là tốt nhất, nhưng nàng ta sao có thể không nói? Tội của Nghê Mạn Thiên vốn không đáng chết, lúc ấy nàng ra tay cũng là vì không còn cách nào khác. Thật giống như gà mái phải bảo vệ gà con, vừa nghĩ tới sau này nàng ta có thể thương tổn đến những người nàng yêu thương, nàng liền mất khống chế.
Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Nàng quên ta làm gì rồi à? Người trong thiên hạ là không quản được, nhưng lưỡi họ đều thuộc phạm vi điều khiển của ta. Nếu cái lưỡi kia dám không nghe lời, ta liền...”
Đông Phương Úc Khanh lấy một cây đao nhỏ màu vàng giống hệt con rắn từ trong ngực ra: “Cắt nó!”
Hoa Thiên Cốt trợn tròn mắt: “Đừng nói huynh thật sự muốn cắt lưỡi Nghê Mạn Thiên để nàng ta thành người câm luôn nhé?” Đối với Nghê Mạn Thiên mà nói, nếu bị cắt lưỡi chẳng bằng chết quách cho xong.
“Dù không thể nói nhưng vẫn có thể viết mà, còn có thể vẽ, truyền âm nữa!” Vậy mà dám tự nhận mình thông minh, ngốc chết luôn.
Đông Phương Úc Khanh vuốt đầu nàng: “Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết gọn ghẽ.”
Hoa Thiên Cốt đột nhiên thấy an tâm, bao ngày qua nàng không có một phút giây yên ổn, cảm giác bị người ta nắm thóp thật quá khó chịu.
“Đúng rồi, huynh vào Trường Lưu Sơn và lên Tuyệt Tình điện bằng cách nào?” Hoa Thiên Cốt lúc này mới nhận ra, nếu để sư phụ thấy...

Bình luận truyện Hoa Thiên Cốt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Hàn Tuyết
đăng bởi Tiểu Hàn Tuyết

Theo dõi