Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoa Thiên Cốt

Hoa Thiên Cốt

Chương 13 - Phần 3

“Ta bảo với Tôn thượng là mình đưa Đường Bảo về.”
“Hả? Huynh thân với sư phụ lắm à?”
“Không thân, chỉ tán gẫu vài câu khi cứu hai người thôi. Sau đó hắn đưa nàng về Trường Lưu Sơn, Đường Bảo ở lại Dị Hủ các với ta.”
“Vậy bây giờ người đang ở đâu?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoa Thiên Cốt, lòng Đông Phương Úc Khanh không hiểu vì sao bỗng chua chát: “Bụng hắn no căng máu nàng rồi, bây giờ chắc đang bế quan. Nàng uống thuốc này bồi bổ thân thể đi, ta ra ngoài một lát.”
Hoa Thiên Cốt cầm viên thuốc Đông Phương Úc Khanh đưa nuốt xuống: “Huynh đi đâu?”
“Giải quyết bí mật kia giúp nàng.”
Đông Phương Úc Khanh lách người ra khỏi cửa, bóng hình lập tức biến mất.
“Ê này! Cẩn thận Thế tôn đấy!”
Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ bưng chén thuốc để trên bàn mà sư phụ sắc lên, vừa uống vừa kể cho Đường Bảo nghe những chuyện xảy ra gần đây.
***
Nghê Mạn Thiên đang ở trong phòng, vừa xem hai bản bí tịch Thế tôn thưởng vì nàng giành được ngôi vị đứng đầu trong Đại hội Kiếm Tiên, vừa nghĩ tới việc sau này Hoa Thiên Cốt sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời liền cực kì vui vẻ.
Đột nhiên nàng cảm giác phía sau có người.
“Ai?” Nàng vội xoay người lại.
Sao lại có kẻ thần không biết quỷ không hay lẻn vào phòng mình trên Tham Lam điện mà không bị phát hiện?
Nàng còn chưa kịp khép miệng đã có một thứ gì đấy chui tọt vào miệng, lành lạnh, trôi xuống cuống họng.
“Ngươi là... Ngươi là Đông Phương Úc Khanh!” Nghê Mạn Thiên hoảng sợ nhìn người trước mặt, quả đúng là tên thư sinh mặt trắng đột nhiên xuất hiện ở Thái Bạch Sơn giúp Hoa Thiên Cốt đánh bại Khoáng Dã Thiên, lấy lại thần khí.
Lẽ nào... lẽ nào Hoa Thiên Cốt bảo hắn tới giết nàng?!
Nghê Mạn Thiên lạnh lùng nói: “Ngươi dám động vào ta sao? Thời điểm Hoa Thiên Cốt muốn giết ta trong Đại hội Kiếm Tiên ta đã biết sẽ có ngày này. Ta đã sớm dùng pháp thuật giấu mảnh lụa đó và một phong thư, nếu ta chết, bức thư đó sẽ bay đến tay Thế tôn và Tôn thượng!”
Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng ta cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó trong mắt Nghê Mạn Thiên lại hệt như ma quỷ. Nàng bỗng khó hiểu, rốt cuộc Hoa Thiên Cốt đi đâu mà quen được đám người quái gở thế này.
“Ngoan, há miệng ra!”
Nghê Mạn Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc phát hiện mình không nghe lời bản thân mà thật sự từ từ mở ra.
“Ừ, đúng rồi, ngoan quá, lè lưỡi ra.” Đông Phương Úc Khanh hài lòng gật đầu, lấy cây đao nhỏ màu vàng giống con rắn ra.
Nghê Mạn Thiên sợ hãi tột độ ra sức lắc đầu, đáng tiếc ngoài bộ phận hắn ra lệnh ra, toàn thân nàng không thể cử động, pháp thuật cũng chẳng cách nào sử dụng.
Đừng! Đừng! Hắn ta rốt cuộc định làm gì nàng? Chẳng lẽ vì muốn giữ bí mật nên định cắt lưỡi nàng? Hắn tưởng rằng nếu làm thế nàng sẽ không nói được?
Hoa Thiên Cốt, xem như ngươi giỏi! Nghê Mạn Thiên ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!
Đúng lúc Nghê Mạn Thiên sợ hãi nhắm mắt lại, Đông Phương Úc Khanh lấy đao cắt chính ngón giữa của mình sau đó ngón tay rướm máu khẽ chạm vào đầu lưỡi nàng. Nàng cảm thấy vị ngọt xộc thẳng lên, từng bộ phận trên cơ thể đều ngọt đến bủn rủn.
Sao trên đời này lại tồn tại kẻ có máu ngọt? Ngay cả không khí cũng đong đầy hương vị nhan nhát đó, không riêng gì vị giác, tâm trí nàng cũng ngây ngất.
Tay Đông Phương Úc Khanh kết thành vài chiếc ấn, miệng hắn liến thoắng niệm chú, một hàng chữ màu vàng giống như kinh văn bay từ miệng hắn ra, tiến vào trán Nghê Mạn Thiên.
“Ngươi muốn làm gì ta? Buông! Buông ra! Sư phụ! Sư tổ!! Cứu con!!!” Nghê Mạn Thiên hoảng loạn hét lên, nhưng xung quanh đã giăng kết giới.
“Ngươi để mảnh lụa ở đâu?”
Ta không nói, hà cớ gì phải cho ngươi biết? Không ngờ nàng lại nghe thấy tiếng mình vang lên: “Ở trong hộp đựng trang sức trên bàn.”
Đông Phương Úc Khanh xoay người đi lấy, nhìn Nghê Mạn Thiên đang tức nghiến răng nghiến lợi.
“Nói ta nghe, ngươi sẽ không bao giờ nói ra bí mật của Hoa Thiên Cốt dù có ai sử dụng cách gì.”
Nghê Mạn Thiên nhìn nụ cười quái dị của Đông Phương Úc Khanh, giọng nói ma mị, lạnh run người, lần đầu tiên nàng nhận ra thế giới này còn có người đáng sợ đến vậy. Nếu Thế tôn, Hiên Viên Lãng khiến người ta có cảm giác bức bối, thì kẻ này lại tràn ngập lực khống chế thần bí, khiến người khác không kìm được chìm đắm trong tiếng gọi của hắn, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, sau đó tình nguyện kính dâng cho hắn cả linh hồn.
“Ta… ta sẽ không nói ra bí mật của Hoa Thiên Cốt dù ai có dùng cách gì.”
Nàng nghe tiếng mình vang lên, giọng nói đó quá xa lạ, không phải của nàng.
“Ngươi cũng không để ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”
“Ta sẽ không để ai biết hôm... hôm nay đã xảy ra chuyện gì.” Nghê Mạn Thiên gắng sức cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng vẫn vọng lên từ cổ họng. Mỗi một lời nói ra đều hóa thành hàng chữ vàng bay bồng bềnh trên không, sau đó dán lên tấm lụa trắng mà Đông Phương Úc Khanh vừa lấy ra.
“Ừm, ngoan lắm!” Đông Phương Úc Khanh búng lên trán Nghê Mạn Thiên một cái, niêm phong mật ngữ này vào đầu nàng, sau đó hôn lên vệt máu, bỗng chốc tất cả mọi thứ đều biến mất.
Cất tấm lụa vào trong túi vải, Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Ngươi cũng đóng dấu chứ nhỉ?”
Nghê Mạn Thiên nhìn cánh tay mất khống chế của mình cứa qua lưỡi đao màu vàng, sau đó ấn lên túi vải.
Đông Phương Úc Khanh hài lòng gật đầu: “Được rồi, khế ước đã viết xong, cáo từ.”
Hắn mới đi được hai bước thì quay người lại, gương mặt dịu dàng vô hại nhìn nàng: “Những vết thương trên người Cốt Đầu nhà ta là ngươi làm đúng không? Sao lại như thế được, là đồng môn thì phải tương thân tương ái chứ, ngươi không được bắt nạt Tiểu Cốt Đầu nhà ta đâu đấy!” Nói xong vung tay gõ nhẹ lên cằm Nghê Mạn Thiên, miệng Nghê Mạn Thiên như có sóng biển trào dâng, cả hàm dưới đều mất cảm giác, đầu lưỡi cũng không cảm nhận thấy gì nữa.
“Ta vốn không đánh phụ nữ, lần này chỉ phạt nhẹ, tuyệt đối đừng để ta biết có lần sau!”
Đông Phương Úc Khanh bỏ đi, một lúc lâu sau cuối cùng Nghê Mạn Thiên cũng cử động được. Nàng hoảng loạn chạy đi tìm Lạc Thập Nhất, nhưng Lạc Thập Nhất biết chuyện Đường Bảo đã về nên bay lên Tuyệt Tình điện rồi. Thế tôn đang xử lí công việc trong phòng, Nghê Mạn Thiên khoa chân múa tay nói rất lâu, nhận ra chỉ cần mình định nói đến chuyện của Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh thì đầu lưỡi sẽ không nghe lời bản thân nữa, cũng không thể viết ra hay làm cách gì khác, ngay cả vị giác của nàng cũng bị mất suốt một tháng mới khôi phục lại được.
Đông Phương Úc Khanh về, lúc trả lại mảnh vải cho Hoa Thiên Cốt, nàng kích động nhảy dựng lên.
“Sao huynh lại có được nó?”
Đong Phương Úc Khanh giải thích qua với nàng, Hoa Thiên Cốt không hiểu lắm gật đầu: “Thảo nào sư phụ bảo Lam Vũ Lan Phong không thể nói được, hóa ra khi đó đã bị tỷ tỷ áo xanh xử rồi. Cuối cùng ta cũng yên tâm. Cám ơn, cám ơn huynh lắm lắm, ta cũng không biết phải nói gì nữa. Huynh muốn gì, cả lần trước đã cứu ta và sư phụ nữa, chỉ cần ta có thể thì sẽ cho huynh hết! Huynh muốn ta làm gì cũng được!”
Mày Đông Phương Úc Khanh nhíu chặt lại: “Ta biết nếu ta muốn nàng theo ta, nàng chắc chắn không chịu.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Ta muốn ở bên sư phụ.”
“Thời gian của hắn không còn nhiều nữa.”
“Cho nên ta càng phải ở bên người nhiều hơn, có thể sống thêm ngày nào thì hay ngày ấy.”
“Nàng tội gì phải làm thế, cuối cùng sẽ có một ngày hắn phải chết.”
Hoa Thiên Cốt cúi đầu thản nhiên mỉm cười: “Ta đã nghĩ thông rồi, sư phụ nói sống chết đều là hư ảo, người tu đạo càng không nên câu nệ sống chết, cho nên cũng không cần phải đau lòng hay tiếc thương. Làm tiên cũng được, làm người cũng được, thành quỷ cũng được, có là gì cũng không quan trọng, ta chỉ muốn mãi mãi được ở bên người thôi.”
Gương mặt Đông Phương Úc Khanh lộ ra vẻ buồn bã chưa bao giờ có, đôi khi biết nhiều quá, hiểu nhiều quá thật không phải chuyện tốt.
“Cái hay thì không học, cái tính cố chấp và bướng bỉnh này giống sư phụ nàng y xì đúc. Ta biết, nếu Bạch Tử Họa chết nàng cũng không sống nổi. Sinh tử trong mắt nàng chẳng qua cũng bình thường như trồng củ cải, chỉ cần đào một cái hố là được, nhưng nàng có nghĩ sau này Đường Bảo phải làm sao? Ta cũng phải làm sao không?”
Hoa Thiên Cốt nhất thời đờ đẫn, nàng đã hiểu tình cảm của mình đối với sư phụ, cũng hơi hiểu tình cảm Đông Phương Úc Khanh dành cho nàng.
Đông Phương Úc Khanh đi quanh phòng vài vòng, dường như có chút phân vân.
Cuối cùng hắn nắm hai tay nàng, nhìn nàng trịnh trọng nói: “Độc Bạch Tử Họa thật ra không phải không có hy vọng, nhưng chỉ có một biện pháp…”
Hai con mắt của Hoa Thiên Cốt như hai ngôi sao bừng sáng trong khung trời đêm, phút chốc ngập tràn sức sống.
“Biện pháp gì?”
Đông Phương Úc Khanh hít vào một hơi thật sâu, như đang hạ quyết tâm: “Đá Nữ Oa.”
Hoa Thiên Cốt biết khả năng trị thương của đá Nữ Oa không gì sánh bằng, lại còn có khả năng thần kì cải tử hoàn sinh. Nàng kinh ngạc nhìn Đông Phương Úc Khanh, có chút khó hiểu: “Nhưng đá Nữ Oa vỡ rồi mà?”
“Trong thần vật thượng cổ phong ấn một lượng yêu khí lớn của Yêu Thần, nếu có thể hủy thì chúng tiên đã sớm hủy rồi. Đá Nữ Oa chỉ bị vỡ thành nhiều mảnh vụn, nhưng vẫn tồn tại trên khắp thế gian này.”
Hoa Thiên Cốt mừng như điên giữ chặt lấy tay huynh ấy: “Vậy thì tốt quá, sư phụ được cứu rồi.”
Đông Phương Úc Khanh lắc đầu, mày nhíu chặt: “Chẳng lẽ nàng định tìm từng mảnh của tảng đá đã vỡ vụn sao? Còn chưa tìm được một phần mười thì sư phụ nàng đã tan thành tro bụi rồi.”
Khó khăn lắm nàng mới có một tia hy vọng, vậy mà phút chốc đã bị dập tắt.
“Nhất định có cách đúng không?”
Đông Phương Úc Khanh không dám nhìn vào ánh mắt tha thiết của Hoa Thiên Cốt, nếu nói ra chẳng khác nào chỉ cho nàng đường xuống địa ngục không lối về, nhưng không cứu được Bạch Tử Họa thì chắc chắn nàng không thể sống nổi.
Yêu Thần sẽ xuất thế, sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau. Có lẽ hắn nên cho Tiểu Cốt một cơ hội, nói không chừng nàng có thể cứu được Bạch Tử Họa, xoay chuyển Càn Khôn và vận mệnh của mình.
“Mười sáu món thần khí có một mối liên hệ rất kì diệu, vừa tương sinh lại vừa tương khắc, nếu tìm được vài món thì thông qua dị thuật có thể tìm được vị trí của các thần khí khác, nếu có thể tập hợp đủ mười lăm món thần khí, thì đá Nữ Oa sẽ khôi phục lại như cũ.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Chính vì thế nên bọn Xuân Thu Bất Bại mới ung dung thu gom từng món đúng không?”
Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài: “Giờ nàng hiểu ta đang lo lắng gì chưa?”
“Huynh lo ta khăng khăng tìm đủ mười lăm món thần khí, sau đó dùng đá Nữ Oa giải độc cho sư phụ. Tuy mục đích bất đồng, nhưng thật ra cũng giống chuyện Xuân Thu Bất Bại đang làm. Vì chuyện tập hợp tất cả thần khí lại là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận, phong ấn có thể bị hóa giải, Yêu Thần sẽ xuất thế.”
Đông Phương Úc Khanh nhìn ánh mắt của nàng thì biết nàng đã hạ quyết tâm, bèn kéo nàng nhìn thẳng vào mình.
“Nàng phải biết rằng sư phụ nàng luôn lấy muôn dân trăm họ trên thế gian này làm trọng, cho dù có phải mất đi tiên thân cũng tuyệt đối không để nàng tập hợp thần khí, tạo cơ hội cho Yêu Thần xuất thế.”
“Vậy nên nhất định không thể để người biết.” Ánh mắt Hoa Thiên Cốt toát lên vẻ lí trí và cương quyết hơn bề ngoài rất nhiều. Biết kịch độc của sư phụ có cách giải, tâm trạng bất an tuyệt vọng bao lâu nay của nàng cuối cùng cũng hạ được xuống, tựa như có Định Hải Thần Châm[1] vậy.”
[1] Định Hải Thần Châm: Bảo vật chống biển của Đông Hải Long Vương, sau trở thành cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.
“Ta sẽ cố hết sức bảo vệ thần khí, không để Yêu Thần xuất thế.”
“Bây giờ chuông Đông Hoàng đang ở Trường Bạch Sơn, ấn Không Động ở Thiên Sơn, ô Huyền Thiên ở chỗ Sát Thiên Mạch, ngọc Câu Lan không biết ở nơi nào. Nhưng vạc Thần Nông và mười một món thần khỉ khác đều ở trong khư đỉnh của sư phụ nàng, nàng cho là mình có cách lấy được ư?”
“Chắc chắn sẽ có cách!” Chuyện này liên quan đến tính mạng của sư phụ, bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải lấy được!
Đông Phương Úc Khanh lại thở dài, buồn bã nhìn nàng: “Thật ra ta biết, dù có nói cho nàng rằng chỉ cần tập hợp đủ thần khí, Yêu Thần sẽ xuất thế, trăm họ lầm than, thì chỉ vì cứu Bạch Tử Họa, nàng vẫn sẽ làm đúng không?”
Hoa Thiên Cốt hoang mang lắc đầu: “Ta không biết, có lẽ là vậy. Nhưng ta sẽ suy nghĩ thật kĩ.”
“Nàng định làm thế nào? Chuông Đông Hoàng và ấn Không Động ta có thể lấy giúp nàng. Nắm thần khí trong tay, vị trí của ngọc Câu Lan có thể tìm ra, nhưng không biết Sát Thiên Mạch có chịu cho nàng ô Huyền Thiên không?”
Hoa Thiên Cốt lại lắc đầu: “Không thể kéo huynh vào chuyện này được, việc đó rất nguy hiểm, nếu bị Tiên giới phát hiện, chắc chắn không tránh khỏi tội chết.” Nàng nhìn gương mặt lo lắng của Đông Phương Úc Khanh, bèn mỉm cười: “Hơn nữa Dị Hủ các cũng không thể làm ăn lỗ mãi được, ta đã nợ huynh hai lần, huynh mà giúp ta nữa, ta không trả nổi, phải tự bán mình làm Hoa cô nương thật đấy. Huynh yên tâm, ta sẽ có cách, không phải chúng ta đã từng đến Thái Bạch Sơn rồi sao, huynh phải tin vào khả năng của ta. Ta đã trưởng thành rồi!”
Bắt đầu từ lúc bí mật bị vạch trần, nàng đã không thể là một đứa trẻ được nữa.
Đông Phương Úc Khanh khẽ gật đầu, vươn tay kéo nàng vào lòng. Con đường sau này nàng phải tự đi khó khăn nguy hiểm biết nhường nào.
“Con cũng muốn ôm!” Đường Bảo đột nhiên bò ra khỏi cái phòng ngủ của nó, chạy vào chen ngang. Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh nhìn nhau cười.
Đông Phương Úc Khanh dù sao cũng là khách, ngay hôm sau đã rời khỏi Trường Lưu Sơn. Hoa Thiên Cốt tiễn hắn một quãng rất xa, không biết vì sao nàng luôn cảm thấy vận mệnh sau này của mình nhiều trái ngang, sẽ không gặp nhau dễ dàng như thế này được nữa.
Bạch Tử Họa vài ngày sau mới bế quan xong, thấy Hoa Thiên Cốt vẫn bình thường như ngày đó không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lúc ấy người mất trí nên không nhớ được gì?
Hoa Thiên Cốt thầm cảm thấy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.
Tất cả vẫn trôi qua như thế, nhưng vì chuyện xảy ra vào hôm Đại bội Kiếm Tiên đó, khoảng cách giữa hai người xa xôi không ít. Độc của Bạch Tử Họa càng ngày càng nặng, tính cách cũng càng ngày càng khó dò. Biết Hoa Thiên Cốt vốn bướng bỉnh, nên Bạch Tử Họa không truy cứu tại sao nàng lại muốn giết Nghê Mạn Thiên nữa.
Chỉ có điều hắn bắt đầu tự xét lại bản thân mấy năm qua đã hoàn thành bổn phận làm thầy đối với nàng hay chưa. Tục ngữ nói “Từ mẫu xuất bại nhi, nghiêm sư xuất cao đồ”[2]. Hắn không còn nhiều thời gian nữa, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng dạy dỗ nàng, không thể để nàng nhất thời hồ đồ mà lỡ bước vào tà đạo.
[2] Con hư tại mẹ hiền, trò giỏi nhờ thầy nghiêm.
Vì thế Bạch Tử Họa rất ít khi lộ vẻ mặt ôn hòa trước Hoa Thiên Cốt mà luôn nghiêm khắc và lạnh nhạt. Tuy trước kia thái độ của người cũng rất hờ hững nhưng còn xa mới bì kịp cảm giác cự tuyệt người khác ngoài vạn dặm như bây giờ.
Hoa Thiên Cốt không thể ngày ngày theo sư phụ như hồi hai người hành tẩu chốn nhân gian nữa, huống chi là thân mật hay làm nũng. Vì thế nàng bắt đầu trở nên trầm lặng, rất hiếm khi nói những lời vu vơ, lại càng ít khi cười với hắn, thái độ luôn cẩn thận kính cẩn rồi khúm na khúm núm giống như trước mặt Thế tôn. Nhưng thực ra mỗi khi đứng trước mặt hắn lúc nào nàng cũng cảm thấy cổ họng bỏng rát như bị lửa đốt.
Ngày nào nàng cũng nghĩ phải làm sao để lấy được thần khí giải độc cho hắn, trước mặt bọn Khinh Thủy cũng thường xuyên lơ đãng, dáng vẻ đầy tâm sự.
Bạch Tử Họa không còn ngồi ăn cơm với nàng nữa, nhưng mỗi ngày đều uống một lượng thuốc lớn. Hoa Thiên Cốt vẫn làm một bàn đầy đồ ăn như hồi trước, đẹp mắt thơm mùi có mặn có chay, ấy vậy mà vào miệng vẫn như bò nhai rơm.
Tuy đau lòng nhưng nàng không có thời gian để ý chuyện này, sư phụ đối xử với nàng thế nào nàng cũng không quan tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải độc cho hắn. Hoa Thiên Cốt há to miệng và cơm, ra sức ép bản thân phải ăn thật nhiều rau dưa và các vị thuốc bổ máu.
Độc của Bạch Tử Họa phát tác ngày càng thường xuyên, chỉ cần còn một chút ý thức thì dù làm thế nào cũng không chịu uống máu nàng. Nhưng một khi đã hoàn toàn mất lí trí thì không có cách nào áp chế được, dù cho đêm khuya cũng sẽ lặng lẽ lần theo mùi máu, đi đến bên giường nàng, ngay lúc nàng đang ngủ cắn mạnh vào cổ, khiến nàng phải tỉnh dậy.

Cảm giác máu bị hút ra khỏi cơ thể là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, trong đau đớn lại mang theo chút rã rời và ngọt ngào. Hoa Thiên Cốt cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn ở bên tai, hàm răng đang mút trên cổ mình, ngoài việc khẽ thở hổn hển ra nàng sẽ không làm bất cứ điều gì khác.
Chỉ có lúc này nàng mới gần gũi được với hắn, thậm chí có thể cảm nhận được hàn khí lạnh như băng tỏa ra người Bạch Tử Họa. Nàng muốn ủ ấm cho hắn, lại không dám vượt qua khuôn phép, chỉ cứng ngắc để hắn uống máu. Đến khi số máu hút vào phỏng chừng đã đủ để trì hoãn độc tính, Hoa Thiên Cốt sẽ điểm huyệt Bạch Tử Họa để người hôn mê, rồi sau đó đưa về phòng.
Nàng phải thật khỏe mạnh, thật sung sức, như thế mới đủ máu giúp sư phụ cầm cự lâu hơn, để nàng có thời gian tập hợp đủ thần khí.
Bởi vì có kho dữ liệu Đường Bảo, qua một tháng thu thập tin tức và vạch kế hoạch, trên cơ bản nàng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hoa Thiên Cốt định mấy ngày nữa sẽ ra tay, vì chỉ cần mất một thần khí, những nơi khác chắc chắn sẽ càng cảnh giác, cho nên nàng phải đánh trúng mục tiêu, lấy được tất cả thần khí cùng lúc.
Lúc này Trường Lưu Sơn đang đón mừng lễ Mộc Kiếm sau Đại hội Kiếm Tiên.
Lễ Mộc Kiếm, tên như ý nghĩa, là đại lễ tế kiếm cử hành hai năm một lần của Trường Lưu Sơn. Các đệ tử sẽ theo nghi thức tẩy rửa kiếm của mình trong nước ao Tam Sinh, để kiếm được tẩy trừ uế khí, tăng thêm linh tính như người.
Ngày lễ này mặc dù không hoành tráng như Đại hội Kiếm Tiên nhưng lại long trọng và sôi nổi hơn, bởi vì sau nghi thức chính, một loạt hoạt động sẽ được tổ chức. Có loại thi đấu thể thao trí tuệ, cũng có loại thi đấu tay chân, chỉ lấy mục tiêu giải trí là chính, không đánh đấm gì cả. Đêm trên biển sẽ đốt một đống lửa, trong trời đêm đủ loại hoa đăng bay lơ lửng trên không, hơn nữa còn có đủ các tiết mục văn nghệ, cười nói vui vẻ, múa hát ca vang.
Ví dụ như thi đấu thể thao có mục cưỡi kiếm bắn tên, nghĩa phải cưỡi kiếm bay lên trời, sau đó bắn từng quả cầu sáng như sao, bắn được càng nhiều thì phần thưởng càng lớn. Lần trước Hoa Thiên Cốt tham gia, mỗi lần bắn đều phải chạy mòng mòng trên không, bắn một mũi xuyên qua một đống sao như xâu mứt quả.
Ngoài ra còn có trò đá cầu trên không, tìm kho báu, bắt cá dưới đáy biển hay trả lời câu hỏi của các vị tiền bối tuổi đã cao. Có cái nhàm chán có cái thú vị, chẳng qua chỉ là một cơ hội cho những người luôn chăm chỉ tu luyện pháp thuật có thể nghỉ ngơi thả lỏng, gần gũi với động vật và tự nhiên hơn, để sớm có ngày đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất.
Mặt Bạch Tử Họa đã tái đến bất thường, càng ngày càng giống một bức tượng băng, không dùng pháp thuật thì rất khó che giấu, vì thế từ đầu đến cuối đại hội đều không ló mặt.
Hoa Thiên Cốt cũng không muốn đi, chỉ mong ở lại Tuyệt Tình điện với Bạch Tử Họa, nhưng không thể chịu được Đường Bảo mè nheo, cũng khó từ chối lời mời của Khinh Thủy nên đành phải xuống.
Không ngờ hai người vừa xuống đến Trường Lưu điện đã đụng ngay phải Nghê Mạn Thiên.
Bao lâu nay Hoa Thiên Cốt đều cố gắng tránh nàng ta, sư phụ đã hiểu lầm nàng, nàng không muốn có xung đột gì với nàng ta nữa.
Nghê Mạn Thiên nhìn thấy nàng thì giận đến tái ruột.
“Hoa Thiên Cốt, ngươi... ngươi... ngươi...” Nghê Mạn Thiên muốn nhắc tới Đông Phương Úc Khanh và chuyện kia lại không nói nổi nên lời, đầu lưỡi đã không còn không nghe theo sự chỉ huy của nàng ta nữa.
“Ta ta, ta... Ta làm sao?” Hoa Thiên Cốt có chút buồn cười nhìn nàng ta.
Nghê Mạn Thiên tức tối giậm chân: “Xem như ngươi giỏi! Hoa Thiên Cốt, ngươi nhớ kĩ cho ta! Sẽ có một ngày ta trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!”
Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài nhìn bóng dáng hung hăng bỏ đi của nàng ta. Mâu thuẫn này, xem ra càng kết càng sâu.

Bình luận truyện Hoa Thiên Cốt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook