Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 17: Tô Thế Dân

Mấy ngày sau, Tô Cẩn Hạo và Huỳnh Mặc Viên trở về kinh thành. Sau đêm đó đàm luận với Chu Dực, tiếp mấy ngày sau đó, hắn cho ám vệ tìm chứng cứ chứng minh Liễu gia nhà ngoại của Hoàng hậu có ý muốn tạo phản mà lật đổ ngôi hậu, khiến cả Liễu gia chịu chung cảnh bị tru di.
Hoàng thượng quá mệt mỏi với việc triều chính, sau đó lâm bệnh qua đời. Ngôi vị từ đó theo di chiếu của Hoàng thượng, được truyền cho.....Tứ Hoàng tử???
Cả kinh thành, không, cả tam quốc đều xôn xao. Ngôi vị truyền cho Tứ Hoàng tử?
.
.
.
"Cái gì cơ? Tứ Hoàng tử được truyền ngôi ư?". Dân Bính
"Đúng đó, ta còn tưởng phải là Thái tử chứ!". Dân Hợi
"Chắc chắn là soán ngôi rồi". Dân Mùi
"Ngươi cẩn thận cái mồm. Mất đầu như chơi đó!". Dân Bính.

Khắp kinh thành không ngừng xì xào bàn tán. Hoàng thất có 6 vị hoàng tử. Đại hoàng tử vốn rất có tư chất trở thành Hoàng đế, lại là con trưởng, nhưng năm người hơn 16, đột nhiên mắc bệnh khiến đầu óc trở nên ngốc nghếch tựa đứa trẻ 5,6 tuổi. Nhị hoàng tử bản tính trăng hoa, mê tiền háo sắc. Tam Hoàng tử nhận thức tốt, cũng khá thích hợp, chỉ tiếc sau 2 năm từ ngày Đại Hoàng tử hóa ngốc liền bị ám hại chết. Tứ Hoàng tử cũng rất có tố chất, nhưng tham vọng quá lớn, không thích hợp trở thành hoàng đế, lại tàn bạo nhẫn tâm nên khiến ai cũng vừa khinh vừa sợ. Ngũ hoàng tử văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, lại được lòng dân, làm việc quyết đoán, tuy lúc nào cũng ôn hòa nhưng luôn khiến người ta kính sợ, nửa năm sau cái chết của Tam hoàng tử, đã được phong Thái tử. Lục hoàng tử tính tình háo thắng, là người chính trực, hiện đang đóng binh ở biên cảnh.
Hoàng thượng thực chất cũng là không quá yêu thương đứa con thứ 4 này. Vậy tại sao lại viết di chiếu truyền ngôi cho người chứ không phải Thái tử chứ?
=======================================================================
Rầm
Tô Cẩn Hạo đập tay xuống bàn, tức giận đỉnh điểm. Hắn không phải tức giận vì Hoàng thượng truyền ngôi cho Tứ hoàng tử. Mà tức giận vì chính Tứ Hoàng tử là người trực tiếp giết chết Hoàng thượng, sau đó tạo di chiếu giả.
"Chết tiệt!". Hắn chửi, tay nắm chặt lại, đôi mắt hằn những vệt đỏ.
Ám vệ của Tô Cẩn Hạo được bố trí khắp hoàng cung. Vào thời điểm Tô Thế Dân tự mình đưa chén thuốc độc kề miệng Hoàng thượng, ám vệ đã lao xuống, nhưng lại bị ám vệ của y chặn lại. Tô Thế Dân hẳn đã biết hắn biết chuyện này, vậy chắc chắn hắn và người trong phủ này không sống yên ổn.
Viên Viên.....
Nếu Tô Thế Dân không động tới một sợi tóc của nàng, hắn sẽ không đấu với y. Ngôi vị này cũng không cần.
Khẽ nhắm mắt. Mong rằng sẽ như thế.

4 ngày sau, đại điển lên ngôi của Tứ Hoàng tử được diễn ra.
Các nghi thức lễ nghi phức tạp xong, ngọc ấn cũng nâng trên tay, Tân Hoàng đế bắt đầu ra chiếu chỉ đầu tiên. Sắc phong Đại hoàng tử làm Đại Hoàng Vương gia, Nhị Hoàng tử làm Tấn Phúc Vương gia, Thái tử trở thành Thanh Phong Vương gia, Lục Vương gia là Chiến Tự Vương gia.
Yến tiệc diễn ra, Thanh Phong Vương gia Tô Cẩn Hạo cùng Vương phi ngồi ở hàng ghế giữa, đối diện với Chiến Tự Vương gia Tô Mạt Chính.
Ca vũ sôi nổi, linh đình hơn bao giờ hết.
Tô Thế Dân hài lòng nhìn một lượt, sau đó gương mặt mưu mô hướng ly rượu về phía các Vương gia:"Nào, trẫm mời các Vương gia một ly!". Sau đó ánh mắt như có như không nhìn Tô Cẩn Hạo, như muốn khẳng định vị trí của mình.
Tô Cẩn Hạo rất tự nhiên mà đứng lên, nâng rượu về phía y:"Kính Hoàng thượng!". Sau đó ngưởng cổ uống hết một hơi.
Tô Thế Dân dường như không muốn thấy biểu cảm này của Tô Cẩn Hạo chút nào. Cái y muốn xem, đó vẻ gương mặt khó coi, nhăn nhó tức giận của hắn.
Tô Cẩn Hạo thì lờ đi, như không thấy mà múc vào chén của Huỳnh Mặc Viên một thìa Huyết yến. Nàng cười toe, há miệng thật to. Hắn khẽ phì cười, bẹo bẹo má nàng rồi múc một chút cho vào miệng nàng. Huỳnh Mặc Viên hạnh phúc nhai thật chậm, giơ ngón trỏ:"Cũng được đấy! Nếu mà là chàng làm, chắc chắn ta sẽ giơ ngón cái!".
Tô Cẩn Hạo phì cười, cảm thấy ấm áp.
Tô Thế Dân nhìn một cảnh tình tứ dưới kia, khẽ liếm môi. Vị Vương phi kia hắn đã gặp từ lần gặp trước, cảm thấy việc Tô Cẩn Hạo sủng ái nàng ta có lẽ chỉ là nổi hứng thú nhất thời. Nhưng từ hôm đó tới nay cũng đã hơn 2 tháng, vậy....là đối thật lòng. Thế....nếu hắn giết Huỳnh Mặc Viên, không biết Tô Cẩn Hạo sẽ như thế nào nhỉ?
Không, còn có cách hay hơn nhiều......Ánh mắt Tô Thế Dân khẽ sáng.
========================================================================
Đêm, Đợi khi Huỳnh Mặc Viên đã ngủ say, Tô Cẩn Hạo khẽ xoa đầu nàng, sau đó thổi nến ra ngoài. Hắn muốn ở thư phòng, tìm cách đối phó với Tô Thế Dân.
"Các người bảo vệ nàng cẩn thân!". Hắn nhỏ giọng nói với Nhất Ảnh và Tử Ảnh, sau đó rời đi.
Một cái bóng đen xuất hiện, điểm huyệt khiến cả hai đều trợn trừng mắt, đứng yên bất động, lại không thể nói gì cả. Để giải hai huyệt cùng một lúc, cũng phải mất tới hơn 1 khắc. Nhưng như vậy chắc chắn Vương phi sẽ bị bắt đi.
Két
Bóng đen mở cửa bước vào, dùng mê hồn hương phủ lên mũi Huỳnh Mặc Viên, sau đó mang đi, phóng một mạch vào hoàng cung
.
.
.
Huỳnh Mặc Viên đang đánh bài với Chu Công, đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Nàng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt của một đại tuấn mĩ nam, vì vậy liền nhịn không được mà hô lên:"Oa, hảo tuấn mĩ nga!".
Tô Thế Dân nhếch môi, nâng cằm nàng lên:"Ngươi nhận ra trẫm chứ?".
Huỳnh Mặc Viên liếc mắt nhìn trần nhà, dát vàng? Đảo mắt nhìn quang phòng, toàn một màu vàng. Mà nam nhân trước mắt xưng 'trẫm', vậy...:"Ngươi là Hoàng đế ca ca ư?".
Lý Thế Dân buông nàng ra, nhếch miệng cười. Hắn đè nàng xuống, hôn vào cổ nàng. Huỳnh Mặc Viên có chút khó chịu dãy dụa:"Hoàng thượng, bỏ ta ta!".
Y nhìn nàng, môi khẽ cong lên, ánh mắt tràn đầy sát khí cùng sắc dục:"Ngươi nói xem, nếu trẫm cưỡng hiếp ngươi, sau đó vứt thân thể tàn hoa bại liễu của ngươi cho Tô Cẩn Hạo, thì hắn sẽ nghỉ thế nào?".
Nghe vậy, nàng không khỏi phẫn nộ, dùng hết sức bình sinh:"Ngươi có điên không? Tiểu Hạo Tử là đệ đệ của ngươi đó!".
"Ha, chỉ là đệ đệ cùng cha". Y cười nhạt
"Nhưng vẫn là cùng một dòng máu!". Nàng cãi.
Tô Thế Dân buông Huỳnh Mặc Viên ra, ánh mắt phức tạp. Hắn im lặng hồi lâu.
Cả hai đều im lặng, đến khi Huỳnh Mặc Viên bỗng kéo kéo áo Tô Thế Dân:"Nè nè, nè, nè ,nè...."
"Hửm?". Y quay đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn thuần khiết của nàng.
"Có gì ăn không? Bây giờ cũng đêm muộn rồi, ta đói chết mất á!". Đôi mắt ngập nước đầy vẻ đáng thương.
Tô Thế Dân nhìn nàng, vẻ mặt có chút khó hiểu. Bộ nàng không sợ bị hắn làm gì sao mà có thể thản nhiên như vậy?
Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài mà phân phó người tới trù phòng chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Nhìn gương mặt đầy sự nghiêm túc và hạnh phúc khi ăn của Huỳnh Mặc Viên, y khẽ nhếch môi. Cũng.....được đó chứ?!

Bình luận truyện Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Nguyệt Kỳ Châu
đăng bởi Tư Nguyệt Kỳ Châu

Theo dõi