Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 2: Gặp gỡ Thái tử Tô Cẩn Hạo-Chính cung Thái tử phi?

"Này, ngươi là ai, sao lại nằm chắn ngang cửa phủ Thái tử?"

Đúng lúc này, một giọng nói có phần lạnh lùng vang lên. Huỳnh Mặc Viên quay đầu. Một nam nhân thân mặc hắc y cưỡi một con ngựa ngồi từ trên nhìn xuống , mái tóc đen nửa buộc nửa thả, mày rậm mắt phượng hẹp, trông tuấn lãng vô cùng. Nhưng....

"Nè, muốn nói gì thì xuống ngựa đi, ngươi có biết nhìn kiểu này mỏi cổ như thế nào không hả?"

Nói rồi còn đưa tay lên sau gáy mà xoa nắn. Phải nói a, mỏi ghê á.
Nam nhân kia sửng sốt, định nói gì thì lại có một giọng nói không lạnh không nóng vang lên:

"Ngươi mang nàng ta vào đây."

Huỳnh Mặc Viên vừa quay đầu, chỉ loáng thoáng thấy một cỗ xe giá thì đã bị nam nhân vừa rồi xốc lên đưa vào trong xe ngựa.
Nam nhân mặc hoàng y vàng nhạt tượng trưng cho thân phận thái tử. Sống mũi cao, da hơi vàng khỏe mạnh, mày rậm mắt phượng dài, cánh môi mỏng khẽ vẽ lên một đường. Y ngồi nghiêng, tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt Huỳnh Mặc Liêm rồi hỏi:

"Ngươi là người thứ mấy?"

Huỳnh Mặc Viên cảm khái trước vẻ đẹp của y, nhưng cũng ngơ ngơ đáp lại:

"Thứ ba"

Nói rồi còn vươn ba ngón tay ra.
Nam nhân hơi nhíu mày, cố gắng tìm trong mắt Huỳnh Mặc Viên một chút giả dối hay tình ý nào nhưng chỉ thấy một mảng sương tựa như đang rất buồn ngủ.
Tô Cẩn Hạo khó hiểu. Theo như y nhớ thì Trắc phi đã hại không dưới 20 nữ nhân muốn đến gần y. Mặc dù Tô Cẩn Hạo y rất cảm kích, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn vậy. Ánh mắt Tô Cẩn Hạo trở nên tàn nhẫn. Nếu không phải muốn moi từ ả ta thông tin về việc cha ả thông đồng với địch bắn nước thì y đã giết ả lâu rồi!
Nhìn nữ nhân trước mặt lại nói là thứ ba, lại với vẻ mặt...khụ, tỉnh bơ như vậy, liệu.....

"Ngươi biết ta đang hỏi cái gì không đấy?"

"Ơ thế không phải ngươi đang hỏi xem ta là người con thứ mấy trong gia đình ta à?"

Mặt Huỳnh Mặc Viên tỉnh bơ, có chút lười biếng ngốc nghếch, hai mắt chớp chớp.
Tô Cẩn Hạo ngẩn ra, đôi mắt trong sáng nổi bật kia hoàn toàn lấn át đi tất cả những vết tích tạp nham trên người Huỳnh Mặc Viên. Tô Cẩn Hạo khẽ nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi khó gặp trên một người lạnh lùng đến tàn nhẫn, dùng vẻ mặt ôn hòa để che dấu nhân tâm như y.

"Ngươi tên gì?"

"Huỳnh Mặc Viên"

Huỳnh Mặc Viên đáp, không để ý rằng nữ tử nói cả họ cả tên cho nam nhân khác là điều đại tối kị. Nhưng lúc này, Tô Cẩn Hạo lại không bày ra vẻ mặt chán ghét như ban đầu, chỉ khẽ nhếch môi:

"Được, ta là Tô Cẩn Hạo, là Thái tử chỉ Long Nhạc quốc. Từ giờ ngươi sẽ ở trong phủ ta, làm...." nghĩ nghĩ, rồi lại nói ".....Chính cung Thái tử phi"

Huỳnh Mặc Viên trố mắt, kéo kéo vạt áo. Đừng nói, đừng nói tên này là kẻ háo sắc, ai thấy cũng...ấy ấy nha.
Như hiểu được ý nghĩ của Huỳnh Mặc Viên, Tô Cẩn Hạo cũng dở khóc dở cười. Rốt cục trong đầu nữ tử này chứa cái gì không biết?:

"Ngươi chỉ cần ở một chỗ ăn rồi nằm, thỉnh thoảng cùng ta xuất phủ"

"À à, cái này thì được"

Khẽ vuốt ngực, an tâm. Ít nhất lão thiên còn không triệt đường sống của nàng, vẫn cho nàng cảnh nằm ăn....chờ chết của nàng. Ai gu, thật sung sướng quá đi.
Nhưng nghĩ lại ba mẹ......ánh mắt Huỳnh Mặc Viên khẽ trầm, nhưng lại rất nhanh sáng lên, có gì chứ, vẫn còn có chị ba và anh hai thôi!
Tia đau thương kia rất nhanh được Tô Cẩn Hạo nắm bắt, ánh mắt y khẽ xẹt qua tia tàn nhẫn. Trắc phi? Có lẽ ngươi lộng hành và sống đủ lâu rồi! Còn Huỳnh Mặc Viên....coi như bù đắp vì chỉ tại bản thân mà nàng bị Trắc phi hãm hại vậy.

Bình luận truyện Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Nguyệt Kỳ Châu
đăng bởi Tư Nguyệt Kỳ Châu

Theo dõi