Tùy Chỉnh
Đề cử
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Chương 21: Phượng Song hoàng triều.

"Ngươi nói.....Viên Viên là, là Thái Nữ của Phượng Song hoàng triều?". Như không tin nổi, Tô Cẩn Hạo lẩm bẩm hỏi lại.

"Chuyện này rất dài dòng, giờ người đã là phu quân của hoàng biểu tỷ, vì vậy thân làm thần tử, ta không thể để người chết. Hơn nữa, chúng ta đã sớm nhận ra âm mưu của Tô Thế Dân. Bây giờ ta sẽ đưa người về Phượng Song gặp Quốc Nữ. Quốc Nữ sẽ giải thích tất cả cho người nghe". Dường như cũng nhận ra sự khó hiểu của Tô Cẩn Hạo, Tiêu Lăng Thần lên tiếng.

Suy nghĩ một chút, Tô Cẩn Họa gật đầu đồng ý. Đoàn người bắt đầu đứng lên, hướng thẳng tới Phượng Song hoàng triều.

Nhìn về phía trước, ánh mắt tĩnh lặng mang nhiều cảm xúc. Viên Viên, chờ ta, ta chắc chắn khiến hắn không có kết cục tốt.

...

Phượng Song hoàng triều là một đất nước nam nữ bình đẳng. Nam lẫn nữ đều có thể đi ứng thí, làm quan, thậm chí nữ nhân cũng có thể làm người đứng đầu.Vì vậy người dân sống rất chan hòa, đất nước vô cùng giàu mạnh.

Chế độ ở đất nước này cũng vô cùng khác lạ, đó chính là chế độ một phu một thê. Nếu nam hoặc nữ tử muốn có thêm phu, thê thì phải hưu nhau, sau đó mới được lấy người mới. Tuy chế độ khác lạ, nhưng lại được nhân dân hưởng ứng vô cùng.

Hoàng gia theo họ Tiêu, chính là họ của Quốc Nữ. Phượng Song hoàng triều có một Thái Nữ, hai Hoàng tử. Thái Nữ tên Tiêu Chân Chân, nữ nhi thứ hai, năm nay 18 tuổi, tính cách ôn hòa trầm ổn, từ bé đã có trí khôn hơn người, xử sự tốt, tài trí vượt trội nên được tấn phong Thái Nữ. Đại hoàng tử, tên Tiêu Dục Phong, năm nay 20, tuy tài giỏi nhưng kém muội muội một bậc nhỏ, vì vậy không thể tấn phong Thái Tử, tính cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng rất quyết đoán. Tam hoàng tử, Tiêu Kỳ Văn, vừa tròn 17, cũng là một nhân tài hiếm có, tuy nhiên lại chỉ có hứng thú với võ thuật, vì vậy đã theo chân Tuyệt Thánh lên núi Đan Sơn học võ từ năm 7 tuổi, tới giờ vẫn chưa trở về.

Điều làm nên một đất nước bình đẳng giới, thường được cai trị bởi nữ nhân mà không khiến các nước khác tới xâm chiếm hay nói đúng ra là không thể xâm phạm đó là...độc y dược.

Phượng Song hoàng triều là đất nước "Độc". Tất cả độc dược hay y dược đều có nguồn gốc từ đây. Tất cả người dân nơi này không ai không biết đến pha chế độc dược, chỉ có điều là ít hay nhiều thôi. Và tất nhiên, Hoàng gia là nơi nhiều độc nhất. Nói tới, người trong Hoàng gia ít người biết võ công, nhưng nội lực thì khó ai sánh bằng. Bọn họ không luyện võ mà chỉ luyện nội lực vì......trên người họ đều là độc.

Trên người của mỗi người trong Hoàng gia đều là độc, chỉ cần ai chạm vào người họ, không, chỉ cần là chạm vào quần áo trên người họ cũng có thể nhiễm độc mà chết. Tất cả độc dược trong thiên hạ đều nằm trên người những người này. Họ dùng nội lực ẩn độc vào người, để những người chạm vào họ không nhiễm độc mà chết. Hoặc cao hơn, đó là để xuất ra đúng thứ độc mà mình cần để giết chết đối tượng cần giết.

Đó chính là lý do tại sao các nước khác dù có mơ cũng không dám bén mảng tới gần Phượng Song hoàng triều.

(giờ thì biết vì sao ở tập trước nữa mấy tên lưu manh kia lại bị thương khi chạm vào Viên tỷ rồi chứ?)

Hoàng cung Phượng Song hoàng triều...

Tô Cẩn Hạo được băng bó sơ qua, được chuẩn bị một nơi ở, mà theo như hắn đoán thì đó là nơi ở của Thái Nữ.

"Quốc Nữ giá đáo...". Tiếng nói đĩnh đạc của một tỳ nữ vang lên. Qủa nhiên là Phượng Song có khác.

Theo phong tục, Tô Cẩn Hạo vẫn bước xuống trường kỉ, đứng ra giữa tẩm cung nắm quyền hành lễ:"Tham kiến Quốc Nữ Phượng Song hoàng triều!".

"Không cần đa lễ!". Giọng nói ấm áp mang nhưng uy nghiêm của nữ nhân vang lên.

Tô Cẩn Hạo ngẩng đầu, có chút bất ngờ. Vì Quốc Nữ có gương mặt rất giống với Huỳnh Mặc Viên. Tuy gương mặt không giấu nổi vài nếp nhăn, nhưng trông người vẫn chỉ như hơn 30 tuổi, trẻ hơn so với tuổi thật hơn 40 của mình.

Ngồi xuống trường kỉ, Tiểu Vân Dung(tên của Quốc Nữ) cho cung nữ lui, chỉ để lại Tiêu Lăng Thần và một thân cung nữ ở lại dâng trà.

"Thái tử......".

"Quốc Nữ, xin gọi ta là Tô Cẩn Hạo, dù gì thì cái chức Thái tử đã không còn là của ta!". Bà còn chưa nói xong, Tô Cẩn Hạo đã chen, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Tiêu Vân Dung mỉm cười, nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm trà, sau đó đặt chén xuống, từ tốn lau miệng rồi nói:"Thái tử. Chức vị này đúng là không còn là của con, nhưng ngôi vị Hoàng đế Thiên Nhạc quốc thì phải nhỉ?". Câu nói khiến hắn bất ngờ, đôi mắt thâm sâu nhìn nữ nhân trước mặt.

"Tô Cẩn Hạo, con giờ đã là con rể của ta, ta cũng sẽ không giấu giếm.". Tiêu Vân Dung nghiêm túc nói.

"Cách đây khoảng 5,6 năm, khi con lên làm Thái tử, ta đã nhận ra ý đồ của Tô Thế Dân. Vì vậy, 1 năm trước, ta để Tiêu Chân Chân, Thái Nữ của Phượng Song, nữ nhi duy nhất của ta tới Thiên Nhạc với mong muốn chữa khỏi bệnh cho Tiên hoàng Thiên Nhạc, đồng thời để nó nói cho ông ấy biết về đứa con mưu mô của mình....". Bà bắt đầu kể.

Tô Cẩn Hạo ngẩn ra:"C....cái gì? Phụ hoàng bị bệnh ư?". Sao hắn lại không biết chứ?

Tiêu Vân Dung cũng không quá bất ngờ với việc hắn không biết rằng cha mình bị bệnh, chỉ chậm rãi giải thích:"Ông bị trúng Qủa Lạc tán từ chính xác là 10 năm trước. Loại độc này khi trúng cơ thể sẽ bị một loại ký sinh....à, nói cho dễ hiểu hơn thì giống như một con vật sống trong cơ thể người trúng. Nó sẽ từ từ lớn lên, trong vòng mười năm sẽ giết chết cơ thể người đó. Tới năm qua là 9 năm rưỡi, nhưng Chân nhi khi đột nhập vào hoàng cung, giải độc được cho Hoàng đế Long Nhạc thì bị người của Tô Thế Dân phát hiện, đuổi giết. Con bé may mắn trốn vào phủ Thái tử của ngươi thì lại bị ả Trắc phi gì đó đánh, vì không muốn làm bị thương người vô tội và lộ thân phận nên nó không dùng độc giết bọn họ. Chuyện sau đó, có lẽ con cũng biết!".

Nghe bà kể, Tô Cẩn Hạo như muốn gục. Sự căm hận đối với Tô Thế Dân càng tăng cao. Ha, hơn mười năm trước. Lúc đó, bọn họ mới chỉ hơn 10 tuổi. Vậy mà.....Tô Thế Dân lúc đó cũng chỉ là một hài tử, vậy mà đã có ý nghĩ giết chết phụ thân của mình? Hahaha, thật nhục nhã làm sao, đau đớn làm sao.
.
.
.

Bình luận truyện Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Nguyệt Kỳ Châu
đăng bởi Tư Nguyệt Kỳ Châu

Theo dõi